_ Hắt xì... Lạnh quá đi.
Ái Bội Sam đứng ở cổng trường đợi anh người yêu đến đón, cậu đã đứng ngoài này đã được gần 10 phút rồi, tay cũng đã trở lạnh rồi, lâu lâu còn hắt hơi nữa đây này.
Ái Bội Sam đứng thêm một lúc nữa liền nhìn thấy xe của Hàn Tử Thiên đi đến, cậu nhóc khi nhìn thấy anh thì vui lắm, cậu nhanh chân chạy đến mở cửa xe ngồi vào bên trong.
_ Xin lỗi bé yêu để em phải đợi rồi.
_ Lỗi của anh, tại anh mà tay em lạnh rồi nè.
Ái Bội Sam dùng giọng nói trách mắng mà nói, cậu nhóc còn không quên đưa tay ra cho anh nữa. Hàn Tử Thiên thấy hành động này của người thương thì khẽ cười, anh hôn lên đôi bàn tay lạnh ngắt kia của người thương sau đó lấy cho cậu cái túi sưởi.
_ Mau cho tay vào đi nào.
_ Dạ.
Hàn Tử Thiên lấy túi sưởi xong rồi lại đắp áo cho người thương xong thì anh mới đánh xe đi. Hôm nay thời tiết lại xuống chỉ có 12°C, Ái Bội Sam lại đứng ngoài trời chờ anh trong cái thời tiết lạnh như vậy Hàn Tử Thiên thật sự rất đau lòng, anh không khỏi tự trách bản thân mình.
_ Anh.
_ Sao vậy.
_ Sam muốn ăn lẩu, anh ghé siêu thị để em mua đồ về nha.
_ Được rồi.
Hàn Tử Thiên yêu chiều cậu nhóc này, anh hướng xe đến thẳng siêu thị theo như yêu cầu của người thương. Ái Bội Sam tươi cười nhìn anh, cậu nhóc đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ngoài trời thời tiết lạnh giá nên rất ít người ra đường.
Đến siêu thị Hàn Tử Thiên theo chân người thương đi chọn đồ để tối về làm lẩu. Lúc nhìn thấy người thương loay hoay không biết nên chọn lẩu vị gì Hàn Tử Thiên liền thẳng tay lấy mỗi cái một vị luôn.
_ Sam à em còn muốn mua gì nữa không.
_ Không ạ. Chúng ta ra tính tiền thôi.
_ Ừm.
Hàn Tử Thiên ôm người đi ra chỗ quầy thu ngân, trong lúc tính tiền Ái Bội Sam thật sự rất khó chịu luôn, cô nhân viên cứ nhìn chằm chằm vào anh người yêu này của cậu thôi. Hàn Tử Thiên biết người thương của mình đang nổi cơn ghen anh rất ngoan ngoãn mà ôm lấy người tỏ ý bản thân đã là người có chủ.
/Tít/ Vừa ra khỏi siêu thị Ái Bội Sam liền tức giận dậm chân mấy cái rồi lên giọng trách mắng anh.
_ Tại sao anh cứ phải đẹp trai như thế hả. Anh có biết anh mà cứ đẹp như này thì sẽ có rất nhiều người để ý không hả.
Hàn Tử Thiên không khỏi buồn cười với người thương này của mình. Anh tiến đến ôm lấy người dỗ dành rồi nhận lỗi của mình.
_ Anh xin lỗi mà, là lỗi của anh, là anh sai vậy nên Sam đừng giận nữa nha.
_ Hứ.
_ Em mau lên xe đi nào, lên xe cho ấm người.
Hàn Tử Thiên thật sự quá bất lực với em người yêu này của mình mà, đẹp đâu phải lỗi tại anh đâu, tại ba mẹ sinh ra anh như này mà đâu thể thay đổi được.
Ái Bội Sam giận dỗi khoanh hai tay lại không thèm mở miệng nói lời nào, cậu nhóc chu chu môi miệng nhỏ cứ lẩm bẩm hai chữ "đáng ghét" suốt quãng đường trở về.
/Cạch/ Cánh cửa đóng lại Ái Bội Sam vẫn còn có cơn ghen cậu nhóc liền đánh đu trên người anh luôn. Hàn Tử Thiên thấy hành động đáng yêu này của người thương thì không khỏi vui lòng. Anh cũng yêu chiều mà đặt bé lên lưng rồi cõng người vào trong.
_ Trước đây đâu có hành động như này đâu, xem ra em ấy phải yêu mình lắm mới hành động như này đây.
Hàn Tử Thiên ôm người ngồi ở sofa, Ái Bội Sam vẫn bám anh rất chắc, cậu nhóc hai chân kẹp chặt lấy eo của anh, tay thì vòng qua cổ ôm nhìn y như một con Koala vậy.
_ Sam à hôn anh cái nào, anh muốn sạc pin rồi.
Hàn Tử Thiên thấy em người yêu của mình mãi chẳng chịu nó gì anh liền lên tiếng luôn, Ái Bội Sam sau khi nghe xong cũng rất ngoan ngoãn ngẩng mặt lên rồi chu môi ra.
/Chụt/ _ Cưng quá đi mất.
_ >
Ái Bội Sam xí hổ ngại ngùng úp mặt vào vai anh mà trốn, Hàn Tử Thiên thấy hành động này lại càng cười rất tươi. Ngồi được một lúc anh lại ôm người lên phòng đi tắm, Ái Bội Sam lần này lại chủ động rủ anh tắm cùng đây này khỏi nói cũng biết Hàn Tử Thiên chắc chắn sẽ đồng ý mà.
_ Sam à sau này ra trường em định sẽ học gì tiếp.
_ ... Em học vẽ. Em muốn làm hoạ sĩ.
_ Nếu vậy thì anh phải xin chữ ký của em sớm rồi, Sam vẽ giỏi như vậy chắc chắn sau này sẽ trở thành hoạ sĩ nổi tiếng cho xem.
_ >
Ái Bội Sam đỏ mặt ngại ngùng đưa tay che mặt, Hàn Tử Thiên lại cười phá lên bởi hành động của em người yêu này. Hàn Tử Thiên gội đầu cho em người yêu xong lại ôm người vào bồn ngồi ngâm mình, Ái Bội Sam ngồi rất thoải mái, cậu được dựa vào người anh để ngồi thoải mái đến mức suýt nữa thì ngủ say kia kìa.