Buổi học rất nhanh liền trôi qua, bây giờ đã là 11 giờ 45 đã đến giờ nghỉ trưa của các học sinh rồi.
_ Sam à đi canteen thôi.
Cô nàng Mộc Lam tinh nghịch kéo tay cậu bạn này, Ái Bội Sam cũng nhanh chóng gấp sách vở theo chân cô bạn.
_ Lam à đi từ từ thôi, cậu mà đi nhanh quá lại ngã bây giờ.
Trên hành lang đông người mà cô nàng này vẫn cứ tinh nghịch nhảy chân sáo khiến Ái Bội Sam có phần lo lắng. Mộc Lam thấy cậu bạn cứ càm ràm mãi thì cũng nghe lời mà đi chậm lại.
_ Hôm nay có món tráng miệng là bánh ngọt đấy, tớ nhất định phải ăn nó cho bằng được.
_ Vì vậy nên cậu mới kéo tớ đi nhanh vậy sao Lam.
_ Tất nhiên rồi.
Ái Bội Sam thật sự quá bất lực với cô bạn tham ăn này của mình mà, ai đời có con gái nào như cô bạn này không cơ chứ, sức ăn của con gái đa phần chỉ ăn được một suất cơm cùng lắm là một xuất rưỡi ấy thế mà cô nàng này lại có thể ăn được tận ba xuất cơm kia kìa.
Cô nàng Mộc Lam chính là mang trong mình chiếc dạ dày không đáy, trước đây có lần hai người đi ăn ở nhà hàng cô nàng này gọi nguyên cái menu kết quả là tất cả đống thức ăn đấy đều vào bụng của cô nàng kia kìa. Ăn nhiều là thế ấy thế nhưng mà Mộc Lam lại không tăng cân nha, nếu có tăng thì cũng chỉ tăng được 1 đến 2 kg nhưng sau đó rất nhanh lại bị tụt cân thôi.
Còn chưa có 12 giờ ấy thế mà canteen đã rất đông người rồi. Ái Bội Sam và Mộc Lam phải luồn lách rất nhiều mới có thể đến quầy mà gọi đồ ăn. Gọi xong cả hai lại chạy ta tìm bàn để ngồi ăn.
_ Không ngờ giáo viên cũng muốn ăn món tráng miệng là bánh ngọt như vậy.
Ái Bội Sam đưa mắt nhìn xung quanh cậu nhìn thấy mỗi giáo viên ai ai cũng cầm một xuất cơm trên tay và một miếng bánh ngọt, không chỉ riêng giáo viên mà học sinh cũng như vậy. Một số bạn ưa ngọt còn ăn tới 3 - 4 cái bánh chứ đừng nói gì là một cái.
_ Sam à nếu cậu thích tớ có thể chia cho cậu một miếng.
_ Thôi khỏi đi, bánh sinh nhật hôm trước mua vẫn còn ở nhà kia kìa, tớ không ăn đâu.
_ Ò.
Ái Bội Sam thẳng thừng từ chối, cả hai cũng chẳng nói gì nữa cứ thế bắt tay vào ăn phần ăn của mình. Không biết có phải do hôm nay canteen đông nên không có chỗ ngồi hay là gì mà có rất rất nhiều người muốn đến ngồi ăn với Ái Bội Sam và Mộc Lam nha, thậm chí những bạn học trước đây chưa từng bắt chuyện với Ái Bội Sam cũng chủ động đến để làm quen.
_ Chào bạn học Bội Sam, tớ tên XXX học sinh lớp 12D.
_ Tớ là YYY lớp 12D
_ Em là ZZZ lớp 11E
Làm quen là thế nhưng tất cả đều có ý đồ cả, bọn họ chủ yếu tiếp cận Ái Bội Sam vì chiếc áo hàng hiệu mà cậu nhóc đang mặc thôi. Dẫu sao thì học sinh của trường đều thuộc dạng con ông cháu cha, gia đình có điều kiện vì vậy những thông tin về món đồ hàng hiệu tất nhiên họ đều biết chút ít.
Ái Bội Sam không phải kiểu người thích giao tiếp với bạn mới cho lắm vì vậy cậu nhóc đều tìm cách từ chối khéo mấy người muốn làm quen cũng như là muốn ngồi ăn cùng, cậu nhóc chỉ đồng ý cho các bạn học trong lớp ngồi cùng thôi.
Để tránh bị làm phiền thêm Ái Bội Sam liền nhanh chóng xử lý phần cơm trưa của mình sau đó mua chút nước uống rồi cùng cô bạn mình lên lớp.
_ Èo ôi toàn bọn giả tạo.
Vừa mới vào lớp cô nàng Mộc Lam liền lên tiếng chê bai mấy người khi nãy có ý làm quen với Ái Bội Sam, phải nói rằng bọn họ dù làm quen cậu nhóc nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm chiếc áo hàng hiệu kia kìa.
Lúc Mộc Lam lên tiếng chê bai thì mấy bạn trong lớp cũng lên tiếng nói luôn, căn bản là họ cũng không thích mấy cái người kia.
_ Toàn mấy đứa thấy sang bắt quàng làm họ.
_ Thấy ai giàu cái là muốn làm quen liền.
_ Hồi nãy có cái người ở lớp 12D kia kìa, cậu ta toàn đi tạo quan hệ với mấy bọn con ông cháu cha để có chỗ mà dựa hơi thôi.
Mấy bạn học trong lớp ghét bỏ ra mặt, bọn này tiếp cận với bông hoa của lớp 12B đều có ý xấu vì vậy họ nhất định phải loại trừ.
_ À Sam nè cậu có muốn học thêm không.
_ Học thêm?
_ Ừ, hôm nọ tớ vừa đang ký một lớp học thấy giáo viên giảng rất dễ hiểu nên muốn giới thiệu cho cậu nè.
_ Hmm chắc là tớ sẽ không học đâu, nếu có gì thì tớ sẽ tự học.
Ái Bội Sam tuy là học sinh giỏi nhưng cậu nhóc lại rất lười để đi học thêm, cũng chính vì vậy mà Mộc Lam đã nhiều lần ngỏ ý rủ cậu nhóc đi học cùng nhưng Ái Bội Sam lại nhất quyết từ chối. Kể cả dì Kim Liên có kêu cậu đi cậu nhóc cũng chẳng thèm bước chân ra khỏi cửa dù chỉ là nửa bước kia kìa.