Tính đến năm 2022 dân số thế giới giới có lẽ đã rơi vào khoảng tám tỷ, với phần lớn đến từ các quốc gia Châu Phi, Châu Á là chính, do các chính sách kế hoạch hóa ít siết chặt, hoặc không có, cùng với các đặc điểm văn hóa dân tộc mà nên. Vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó, ở một quốc gia Châu Á được xem tương đối đông dân cư, trong một thành phố công nghiệp nhộn nhịp nhất nhì cả nước, Nhan Nhiêu lại không hẹn trước mà gặp lại Trang Niên.
Nhan Nhiêu cũng không biết nên cười bảo duyên, hay khóc bảo nghiệp cho phải.
Đáng ra mình nên nằm chết ở khách sạn. Ra đường làm gì vậy trời!, Nhan Nhiêu thầm nuốt nước mắt vào tim, trong khi đối diện là Trang Niên đang bình tĩnh ngồi thưởng thức cốc cacao nóng mới pha.
Bên cạnh đó, ngồi kế Nhan Nhiêu là cô bạn đã lâu không gặp, nhỏ nhắn, đáng yêu, một phần của bộ ba đại học – Liêu Linh.
Chuyện kể lại coi như thật sự duyên phận, Nhan Nhiêu từ hôm đi ăn với Bạch Ly xong vẫn ở lại khách sạn, mỗi ngày đều nằm dài, ngoài mặt trả lời tin nhắn bạn vẫn ổn, nói dành thời gian viết kịch bản, đọc sách, còn bên trong thì chỉ là cái xác. Cô chẳng biết phải do ở bên Ý sớm đã dùng toàn bộ tâm tư viết kịch, hay vì đổi môi trường, sang chấn hậu nghỉ việc các kiểu mà cứ rõ một dòng lại xóa, rồi lại xóa mãi... thành ra chẳng xong dù chỉ một trang câu chuyện.
Thế rồi Nhan Nhiêu nghĩ có lẽ mình phải tìm gì đó đổi gió, lại tải game về chơi, thức hai ngày liên tiếp cày cuốc, leo cấp, mua phụ kiện, kết bạn, tìm đồng đội... Nhưng rồi cô lại chán và bỏ.
Nhan Nhiêu nghĩ do không hợp, lại cố tìm game khác, lại game khác, kết quả gần cả tuần, thử gần chục đầu game khác nhau, cô nhìn lại, đập tay lên tim kiểm tra. Kết quả, vẫn bình yên như vậy.
"Có lẽ mình cần làm gì đó...", Nhan Nhiêu đã thầm thì như tự hỏi mình một cách không chắc chắn. Vì làm gì đó là cô phải làm điều gì, như thể nào, mở đầu, kết thúc, chẳng thứ gì được gợi lên cho ra một đáp án chính xác.
Đến khi Nhan Nhiêu lần nữa chợt tỉnh, nhận thức được xung quanh, nghe thấy âm thanh hỗn tạp, ngửi được vị lạnh trộn lẫn mùi hóa học và thực phẩm, cô phát hiện ra mình từ bao giờ đã ở một gốc hàng trái cây trong siêu thị, trên tay vẫn còn cầm vỉ táo xanh khá nặng. Cô cười, chắn rằng thói quen đi dạo chợ, hay siêu thị mua thực phẩm về nấu ăn mỗi khi căng thẳng lại xảy ra trong vô thức lại diễn ra.
Bạch Ly thích lê Nam Phi giòn ngọt, Trang Niên yêu quả bơ mềm thơm, Trang Niên mê cam chua ngọt nhiều nước, còn táo xanh thơm giòn chua chua thì mỗi Liêu Linh hay lựa lấy.
Trước đây khi còn học đại học trong nước cuối tuần Nhan Nhiêu đều cùng Liêu Linh đi siêu thị, mua sắm đủ thứ nào là thực phẩm tươi sống, đồ khô, trái cây, sữa... đủ mọi thứ trên đời từ trời gần trưa đến tận tối muộn mới chịu cùng nhau lái xe về. Bởi vì Bạch Ly bận việc ở hội sinh viên trường, Trang Niên lại chỉ chăm chú game các kiểu, nên luôn luôn chỉ họ và họ cùng nhau.
Ấy vậy mà kỳ lạ lắm, đến khi du học, người Nhan Nhiêu nhanh kết thúc liên lạc nhất lại là Liêu Linh. Nhưng điều ấy chưa từng vì ghét nhau, hay không xem trọng. Cô chỉ sợ một điều vẩn vơ thôi.
"Vì tình bạn", Nhan Nhiêu cười một mình như đứa ngốc, bỏ khay táo xanh vào giỏ hàng đã có sẵn một khay lê và một khay bơ. "Như cả đám họp mặt vậy trời!".
"Mày lựa trái cây dở tệ", một giọng nói cao vút phát ra bên cạnh Nhan Nhiêu.
Nhan Nhiêu quen giọng nói đó, mãi mãi vẫn sẽ nhớ nó, do đấy không phải giọng ai khác ngoài người luôn cãi nhau với cô nhiều nhất trong mọi thứ và đặc biệt là vấn đề ăn. Cô quay sang, cố nén nụ cười ngốc nghếch của mình, nhưng đôi mắt mừng rỡ lại bán đứng lại chủ.
"Ôi! Nhìn ai đang sốc kìa. Nói đi, về lúc nào?", Liêu Linh có chút thơ ơ, đem tầm mắt dành cho khay táo xanh trong xe hàng của Nhan Nhiêu. Sau bao năm cô vẫn như vậy, nhỏ nhắn, trắng trẻo, đáng yêu một cách kỳ lạ, nhưng khí chất và tính cách thì luôn là "gà mái mẹ".
Tính của Nhan Nhiêu cũng tương tự "gà mái mẹ", hay đi quan tâm nhỏ nhặt, khó tính, bao bọc quá mức. Liêu Linh thì cũng tương tự, song, lại chu đáo hơn so với cô bạn nhiều.
"Tao về sáng nay", Nhan Nhiêu nói dối. "Nhưng sao mày ở đây?".
"Đi siêu thị để ngủ".
"Gì? Mới gặp lại muốn đánh nhau hả gì?".
"Ủa? Đứa nào kiếm chuyện trước. Đi siêu thị, ở chỗ bán thực phẩm đương nhiên mua thực phẩm nấu ăn, chứ còn lại con khỉ gì được. Bình tĩnh không?", Liêu Linh lườm Nhan Nhiêu, sau đó bỏ lại khay táo xanh của đối phương lại và soi mấy khay khác.
Nhìn Liêu Linh như vậy Nhan Nhiêu càng thêm nhớ về ngày tháng trước đó, lúc cả hai vì mấy thứ nhỏ nhặt mua sắm mà cãi nhau, hay dăm ba đôi chuyện trẻ nhỏ ngốc nghếch khác mà mích lòng. Đã có lúc mọi thứ như là một cuộc chiến tranh đúng nghĩa, không ai nhường ai, nhưng giờ chỉ là những hồi ức buồn cười, bọn họ khi ấy chỉ là những đứa trẻ tập lớn.
"Lâu ngày gặp lại mà "cún yêu" cộc với mình ghê! Hờn hết sức à!", Nhan Nhiêu tỏ ra một chút giận dỗi, rồi lại cười một mình như nhỏ ngốc. Cô lựa khay trái cây khác trong những khay trên kệ, đưa cho bạn mình, dịu dàng nói, "Xem nè! Những quả táo xinh đẹp này thật xứng với mày làm sao!".
"Gì má?", Liêu Linh cảm thấy có điều không lành.
"Nhỏ nhắn, đáng yêu vậy mà".
Trong những người Nhan Nhiêu quen biết, trừ là trẻ con thì Liêu Linh chính là người có chiều cao khiêm tốn nhất. Cho nên dù hơi tàn ác với bạn bè, nhưng cô bình thường đều đem chiều cao bạn mình ra trêu. Và đương nhiên sau đó cô luôn nhận lại cái kết thấu xương.
Liêu Linh nhanh tay nhanh mắt, không nói tiếng nào liền đấm thẳng vào hông của Nhan Nhiêu.
"Á!", Nhan Nhiêu gục xuống ôm lấy hông mình.
Sau bao năm gặp lại, cô bạn của Nhan Nhiêu vẫn luôn bạo lực đến vậy. Song, cảm giác này không tệ với cô. Chân thật và có gì đó khá vui.
"Đáng đời mày", Liêu Linh cười đắc ý. "Đấm nhẹ đã gục. Mày đi Ý hay đi Pháp vậy? Yếu như sên!".
"Mày không đi Pháp, lại đây, tao đấm lại coi xem ai yếu. Nào! Lại đây!".
"Lè! Mơ đi nha chó!".
"Mày chó!".
"Mày á!".
"Gừ!", Nhan Nhiêu nhe răng, tỏ ra hung dữ dọa Liêu Linh. Dù cơ bản, cô biết con nhỏ bạn này của mình cơ bản có sợ ai đâu.
Nếu Trang Niên là lời ngọt diệu, nói ý hay hợp lòng người, lâu lâu đấm cho phát, thì Liêu Linh là vừa đánh vừa chửi. Hỏi xem kiểu mẫu không thích va chạm, yêu chuộng hòa bình như Nhan Nhiêu kiểu gì chống lại.
Hệ quả, sau đó Nhan Nhiêu tự mình đứng dậy, nói chuyện qua lại, sau đó đi mua sắm cùng Liêu Linh tiếp như chưa từng có cuộc chia ly và đương nhiên có cả những lời xỉa xói nhau không nương miệng. Cơ mà thế nào lại là cô thanh toán đồ đi chợ cho cả cô bạn mới gặp lại?
"Ủa bạn ơi?", Nhan Nhiêu nhìn Liêu Linh bằng ánh mắt không tin được. Rõ ràng cô chỉ mua vài vỉ trái cây để lót dạ lúc ở khách sạn, sau lại thành thanh toán thêm cả sữa, trứng, thịt, rau... đồ này kia các kiểu cho cả con người vừa lùn vừa khó ưa kia.
Liêu Linh gật đầu, cười tít mắt, tự nhiên nói, "Quà bù lỗi vì mày đã cắt liên lạc với bọn tao. Yêu thương lắm mới mua mấy món vậy, không thì bê cả siêu thị về nhà mới có chuyện tha nhá!".
Vâng! "Mấy món" trong miệng của Liêu Linh là thực phẩm ăn được cho ba bốn ngày dành cho gia đình tiêu chuẩn bốn người.
"Nhất bạn rồi!", Nhan Nhiêu hận không thể đánh chết Liêu Linh. Cô cầm ví tiền mà lòng đau như cắt, nước mắt rưng rưng.
Liêu Linh nhe răng cười như trêu gan, "Yêu bé Nhiêu lắm!".
Yêu bà mày!, Nhan Nhiêu thầm mắng con bạn mất nết của mình. Song, sau cùng vẫn là cô thật sự không nổi giận thật sự, âm thầm ghi lại những khoảnh khắc quen thuộc hiện tại, vừa hoài niệm, có chút vui vẻ, lại dường như có chút tiếc nuối dâng trào.
Thanh toán tiền xong Nhan Nhiêu cũng như trước đây, phụ trách xách đồ cho cả mình và Liêu Linh, với đứa bạn tỏ hẳn sự ga lăng và chăm sóc. Không như Trang Niên giống như bạn bè kiểu anh em cùng sở thích, hay tâm tình chuyện đời, với cô nàng nhỏ con, cô lại như người yêu hơn. Bởi lẽ không phải tự nhiên hai đứa từng bị đồn quen nhau, để rồi báo hại cùng ế chung suốt thời gian trước khi chia chuyên ngành ở đại học trong nước.
"Mày đi xe hay bắt xe đến?", Liêu Linh hỏi trong lúc cả hai đang cùng nhau xuống thang.
"Như cũ. Tao cảm thấy bản thân trời sinh được đưa đón, chuyện lái xe đó thật vô vị", Nhan Nhiêu hất tóc mái, tỏ ra kiêu ngạo.
"Có cái rắm ấy!".
"Còn mày sao? Hỏi là muốn đưa về hay gì?".
"Đâu! Hỏi chơi vậy đó. Ảo tưởng gì chuyện được mình chở về hả bạn!".
"Ha! Gửi bạn yêu ngàn cú đấm nhá!", Nhan Nhiêu nghiến răng, tỏ ra đe dọa với Liêu Linh.
Liêu Linh gật gật đầu, tỏ ra coi thường, cười lạnh, "Thích thì nhào vào đi! Xem ai xin huyết ai biết liền à bạn!".
"Fuck!".
"Fuck cái "cờ cờ"!".
"Có thì móc ra nói chuyện bạn ơi!".
"Ok! Về tao lấy cái hai mươi centi nhét vô họng mày liền".
Nhan Nhiêu lè lưỡi, "Tao không chơi hàng giả. Giỏi qua Thái lắp cái về nói chuyện với tao nhé!".
"Có cái rắm ấy!", Liêu Linh húc vai mình vào người Nhan Nhiêu tỏ ý khiêu khích.
Nhan Nhiên nhe răng đe dọa, tỏ ra không ngán Liêu Linh, nhưng sau lại chuyển thành dáng vẻ thư sinh hiền lành, có chút trầm mặc bình thường, nói, "Mà hỏi làm gì? Nếu là gọi xe giúp cũng đâu cần hỏi về xe hay tự lái đúng không?".
"Ủa bạn! Gọi xe giùm cũng cần hỏi biết, chứ tự lái rồi, tao đặt xe đến kêu hủy cho người ta đấm lún mặt à!".
"Vậy còn tưởng định đưa người ta về. Chị làm em buồn nha!", Nhan Nhiêu phồng má chu môi, làm nũng với bạn rồi tự cười.
Con người Liêu Linh dễ thương về ngoại hình, lúc làm nũng cũng không ngoại lệ, nhưng lại cực kỳ dị ứng và nổi giận mỗi khi Nhan Nhiêu làm nũng. Nguyên nhân được cô nàng bảo là "mày công vậy làm nũng chó nó xem", nên kết quả cô càng thích làm, mục đích không gì ngoài "chọc chó" cực mạnh.
Và sự thật chứng minh, sau nhiều năm, cả hai thêm nhiều tuổi, nhưng Nhan Nhiêu vẫn bị ăn đấm từ Liêu Linh khi làm nũng như thường.
"Đau người ta!", Nhan Nhiêu tỏ ra yếu đuối, mắt chớp chớp.
Liêu Linh lại đấm mạnh thêm cái vào vai Nhan Nhiêu, dọa, "Làm nữa thì đừng trách sau bệnh viện thẩm mỹ ở thành phố này nhờ mày mà giàu".
"Ghê!".
"Mà nói vậy thôi. Mày ở đâu, tiện đường tao chở cho về".
"Hihihi! Biết ngay mày yêu tao lắm mà. Cưng!".
"Im mồm! Làm nũng nữa tao đấm thật, không đùa!".
"Ok ok! Tao ở Khách sạn Y đường O, cách đây chắc chưa đến nửa cây. Đi bộ gần lắm, không cần chở đâu. Cơ mà...", Nhan Nhiêu cười gian, mặt dí sát lại Liêu Linh. "Nếu "anh" muốn đưa em về, em cũng rất sẵn lòng. Đương nhiên, điều kiện là hai bác không ở nhà".
"Bốp!", một đấm móc từ cầm lên từ Liêu Linh gửi Nhan Nhiêu.
"Cho mày nhây!", Liêu Linh cộc cằn bước nhanh đi. "Lo ra cửa trước chờ, tao đi lấy xe".
Nhìn bóng lưng đã đi xa dần của Liêu Linh, Nhan Nhiêu tạm bỏ mấy túi đồ xuống tạm, xoa xoa cằm, cười khổ, "Đau đó con chó!".
Có thể có hoặc không, giống như hoặc khác hoàn toàn, nhưng danh từ "chó" với một số người không phải đơn giản lúc nào cũng dùng gọi bạn. Và Nhan Nhiêu cùng Liêu Linh lấy để gọi nhau.
Cũng như với Bạch Ly, Trang Niên, Liêu Linh cũng là một mối quan hệ phức tạp với Nhan Nhiêu.
Bạn? Nhan Nhiêu không dùng từ đó gọi họ một cách giản đơn như nhiều người, dù đã cố cho là vậy.
...
"Ủa bạn ơi! Này đâu phải khách sạn của mình", Nhan Nhiêu tròn mắt nhìn căn chung cư hai mươi tầng xa lạ trước mặt, trong lòng thầm hiểu gì đó mà cũng lại không. Cô không biết Liêu Linh đang cố làm gì.
Liêu Linh không thèm trả lời Nhan Nhiêu ngay, quẹt thẻ, chạy xe vào khu vực hầm để xe của chung cư, nói, "Nay được bao mua thực phẩm, đáp lại tao nấu mày ăn. Chê tao đấm cho!".
"Hahaha! Mày đang gạ tao đến nhà mày ăn cơm à? Ui!".
"Nói tiếng nữa đánh rớt xe".
Nhan Nhiêu lè lưỡi cười tinh quái, nhưng cũng không tiếp tục dùng lười trêu Liêu Linh thêm. Bình thường có thể giỡn nhau bất chấp, còn giờ đang đi xe, cô không ngu giỡn cho ngã. Đương nhiên, đi ô tô với Bạch Ly thì nó lại là một phạm trù khác.
...
Khu chung cư Liêu Linh ở không phải dạng cao cấp gì, nhưng nhìn nội thất, trang thiết bị, hệ thống chống trộm được chuẩn bị tốt và luôn sẵn sàng thì vẫn ít nhiều đoán được nơi này cũng trên mức công nhân bình thường có thể ở. Hay có thể nói, Nhan Nhiêu có thể an tâm vì cuộc sống hiện tại của bạn mình.
"Nhà hơi nhỏ, tiếp đãi có thể khó chu đáo. Có gì bỏ qua", Liêu Linh mở cửa mời Nhan Nhiêu vào nhà, tiện miệng nói vài lời khách sáo. Song, thái độ cộc từ mặt đến tông giọng thì chắc ăn không xem đối phương là khách lắm.
Nhan Nhiêu nhìn vào, thấy phòng khách được trang trí đơn giản mà ấm cúng, lòng nhiều phần cảm thán Liêu Linh có mẫu tính cao, đảm việc nhà hơn bất cứ đứa bạn nào của cô. Nhưng ngoài mặt cô lại thiếu đánh, cố ý ghẹo gan nói, "Chê nha!".
Kết quả khỏi nói, Nhan Nhiêu ăn ngay một đấm vào bụng từ Liêu Linh cùng ánh mắt đe dọa hình viên đạn và nắm đấm vẫn còn nóng đang giương cao. Người cô ấy tản ra ám khí dọa người, từ mẫu tính trực tiếp biến thành Mẫu Dạ Xoa dọa người.
"Nói lại tao nghe xem, mày vừa bảo gì?".
Thân trong vùng địch, có ngu Nhan Nhiêu mới dám phản kháng ra mặt.
"Đâu, mình bảo là chê khách sạn mình ở không sánh bằng nhà Linh của chúng ta, chứ có nói gì đâu ạ!", Nhan Nhiêu cười tươi như hoa, trong lòng thầm run.
"Ngoan! Chị cứ nghĩ bé có ý kiến gì với nhà này. Nào! Vào đi, đứng đó làm gì".
Nhan Nhiêu theo chân Liêu Linh vào nhà, nhìn tấm lưng nhỏ bé mỏng manh từ phía sau, kết hợp với gương mặt xinh xắn đáng yêu, mái tóc ngắn thanh xuân trẻ trung, không khác gì mấy nhân vật nữ sinh viên đại học đáng mến trong truyện, cô thầm khóc hiện thực tàn nhẫn.
Liêu Linh chính là con linh cẩu đội lốt thỏ chân chính!
Đi vào giữa phòng khách, Liêu Linh lấy mấy túi đồ Nhan Nhiêu mang vào bếp, để lại cô bạn một mình, nói, "Ngồi chơi đi".
Đến nhà thì là khách, dù bạn tương đối chơi thân, Liêu Linh cũng theo lễ để Nhan Nhiêu nghỉ ngơi chút. Cả trước đây lẫn bây giờ đều không đổi, nhưng chuẩn hơn thì bọn họ đã có thời gian xa cách, hiện tại tùy ý lại có chút không được.
Liêu Linh hoạt bát, vui vẻ, thoải mái mấy cũng tương đối có giới hạn ở phạm trù nào đó. Cơ mà nó thường không lâu và đối tượng là Nhan Nhiêu thì... Nó khác.
Ngồi xuống ghế sô pha giữa phòng cẩn trọng và có phần ngại ngùng, Nhan Nhiêu chậm rãi thả mắt nhìn quanh một vào căn phòng khách lớn là trung tâm căn hộ của Liêu Linh. Từ các bàn trải thảm màu lam nhạt, đến những bức tranh treo tường gần như trừu tượng, rồi cả những chú chuột hamster đang chơi đùa trong chiếc lồng đặt gần đường hướng ra ban công... Đâu đâu cũng cho cô vết tích của một người khác không phải bạn mình.
Liêu Linh... không trẻ con như Nhan Nhiêu, nhưng cũng chẳng bao giờ làm cái gì đó đầy tính rủi ro như nuôi thú cưng, mà còn là hamster. Bọn chúng đáng yêu trong dáng vẻ nhỏ bé, bộ lông thì luôn trông thật mượt, hành động thì có chút hiếu động... và đầy mỏng manh. Chúng ta sẽ chẳng biết khi nào nó sẽ ra đi, nên việc nuôi chăm chẳng khác gì tự ném gánh nặng lên vai. Còn cô ấy đã luôn đủ gánh nặng và trách nhiệm trong đời.
Hẳn là bạn trai nhỉ!, Nhan Nhiêu thầm cười. Cô thật sự muốn biết danh tính người ở cùng bạn mình, một dạng thói quen nhỏ thường có ở các cô bạn chơi đùa cùng nhau. Nên đôi khi một cuộc chia tay của cặp đôi uyên ương cũng có nhiều phần lý do đến từ vòng bạn của đối bên là vậy.
"Linh!", Nhan Nhiêu gọi sau một hồi do dự.
"Chuyện gì?", giọng Liêu Linh vọng ra từ bếp.
Nhan Nhiêu lúc này đã chạy ra ban công ngắm nhìn trời mây một chút, cũng không biết nhỏ bạn mình đang biểu hiện gì trên mặt. Song, nhất định là một chút nét cộc trên gương mặt dễ thương ấy như mọi lần – cô đã đoán như thế.
Một khoảng lặng, Nhan Nhiêu vẫn là không cảm thấy bản thân nên biết và hỏi quá nhiều trong khi mọi thứ chỉ vừa trở lại.
Bọn họ đã không bên nhau ngần ấy thời gian, chuyện gì cũng có thể xảy ra, đương nhiên Nhan Nhiêu quen người yêu được thì Liêu Linh nhất định cũng có. Khi nó xảy ra, cô đã chẳng nói vì cả hai ngắt liên lạc đơn phương, nhưng giờ, lúc cả hai đang ở gần đến như chưa từng đi một vòng lớn, chính bản thân lại có suy nghĩ muốn tóm lấy lại toàn bộ những tháng năm đã qua. Dù cô biết, bản thân là kẻ gây ra mọi chuyện và ích kỷ.
Sao mình lại ở đây nhỉ! Chuyện này...
"Điên hả! Kêu sao không nói gì!", Liêu Linh hét lớn đầy giận dữ.
Nhan Nhiêu giật mình đến xém ngã khỏi ban công, nhưng lại bật cười khúc khích vì đứa bạn khó tính của mình.
"Ui! Người ta chỉ muốn hỏi bạn yêu mệt không chứ bộ", Nhan Nhiêu tỏ ra nũng nịu, dù đôi mắt và khuôn mặt chẳng chút dễ thương. Tất cả những gì cô làm chỉ là đổi giọng, cùng một ánh cười vô thức.
"Rất mệt nha! Vào đây mà làm thay đi".
"Ủa! Nhà ai? Tôi là khách nha bạn!".
"Kệ bạn. Vào tự thân mà làm, ai rảnh đâu mà hầu".
"Hahaha!", Nhan Nhiêu cười lớn thoải mái. Song, cô dùng tay vuốt vuốt, tóm lại tóc, tay còn lại từ túi quần lấy ra sợi dây thun đen, cột tạm lại tóc cho gọn, rồi đi vào phòng bếp.
Thấy Liêu Linh đang quay lưng, người mang tạp dề màu hồng nhạt trang trí thêm mấy đường kẻ đen theo hướng kiểu dễ thương hiện đại, tấm lưng nhỏ bé mỏng manh, mắt và tay chăm chú xử lý thực phẩm, chuẩn dáng một bà nội trợ đảm đang, Nhan Nhiêu cười. Cô chẳng nói, chậm rãi đi lại gần không phát ra tiếng, rồi vòng tay qua ôm bạn từ phía sau, cúi đầu, kề tai, khẽ thầm, "Giữa đồ ngon nhiều thế này, tôi nên ăn gì trước đây?".
Liêu Linh im lặng, bỏ cây dao trên tay xuống.
Nhan Nhiêu cảm nhận có điều chẳng lành, vòng tay buông xuống, muốn chạy, nhưng lại bị Liêu Linh nắm lại. Cô ấy quay sang, cười tươi như hoa.
"Ăn đấm nha con chó!", giọng Liêu Linh dịu dàng như ca. Nhưng tiếp theo đã là động tác nhu đạo, kéo, vật, ném mạnh Nhan Nhiêu lên nền đất.
Do sinh ra đã nhỏ bé, lớn dần đến mười tuổi vẫn thấp nhẹ cân hơn con người khác, cha mẹ sợ bị ăn hiếp, nên từ nhỏ Liêu Linh đã được cho học nhiều môn võ phòng thân và kết quả là có một đoạn thời cấp ba cô con gái nhỏ của họ đã làm đại tỷ trong trường. Lên đến đại học dù biết hay không cô cũng chưa từng phải dùng võ phòng thân với ai, chỉ có dùng để trị cái nết hay trêu của Nhan Nhiêu là nhiều.
Nếu là trước đây, Nhan Nhiêu sẽ vừa nằm vừa la, ăn vạ, vờ khóc các kiểu vì đau. Cảm giác cơ thể như thịt nát xương tan, lòng nhiều chút oán hận Liêu Linh tàn ác, nhưng mà... nó so với cái cô từng chịu còn nhẹ chán.
"Trời ạ! Bạo lực như ngày nào. Hahaha!", Nhan Nhiêu cười. Rất nhanh sau cô đã tự mình đứng dậy, rồi chủ động lại gần giúp Liêu Linh chế biến thức ăn. "Để tao phụ cho".
Liêu Linh thoáng đã nâng mày, nhìn Nhan Nhiêu chăm chú lâu hơn ba mươi giây, nhưng rồi lại xem như không có gì, quay sang nói chuyện bình thường, "Ok! Giúp tao gọt mấy củ cà rốt và củ dền đi".
"Ok!".
"Lần sau không nhẹ vậy nữa đâu".
"Hả?".
"Lần sau, tao nhất định sẽ khiến mày vừa khóc vừa la như trước. Nên liệu hồn mà coi chừng!", Liêu Linh giơ dao lên, làm ánh mắt nguy hiểm, nhìn Nhan Nhiêu như muốn nói "cẩn thận không tao đâm".
Nhan Nhiêu nhe răng cười, không đáp, nhưng coi như ngầm khích lệ cho Liêu Linh cố thử. Song, thật lòng thì cô biết cô ấy sẽ không làm được đâu. Cả hai, chẳng một ai như ngày đó, muốn như trước thật sự không đơn giản, điển hình cho câu "không ai tắm hai lần trên một dòng sông".
Đang làm được một lúc, bỗng điện thoại Liêu Linh reo, nhưng do bận tay chế biến thịt nên đành nhờ Nhan Nhiêu, "Lấy điện thoại ra nghe giúp tao nhanh!". Cô đưa phía để điện thoại về phía bạn mình.
Nhan Nhiêu thò tay lấy điện thoại từ túi tạp dề của Liêu Linh, ấn nghe, rồi đưa áp sát tai cho đối phương.
"Alo!".
"..."
"À! Tôi đang đến. Nhưng đường hơi kẹt, nhờ cô chút nha!".
"..."
"Dạ vâng! Cảm ơn cô giáo nhiều ạ!", Liêu Linh tỏ ra vui vẻ.
Điện thoại sau đó tắt, Liêu Linh ra hiệu cho Nhan Nhiêu cầm giúp điện thoại, sau đó vội vài đi rửa tay, tháo tạp dề, sửa soạn lại tóc tai.
Nhan Nhiêu không hiểu, hỏi, "Mày đang làm việc trong trường nào à? Hay tự dưng nổi máu đi học văn bằng hai thế?".
"Điên. Có đánh chết tao cũng không dính vào hai thứ đấy! Do bé cưng nhà tao đến giờ, tao phải đi rước, tạm để cô giáo nó chăm giúp thôi".
Nhan Nhiêu đứng hình mất mấy giây vì Liêu Linh đã có "bé cưng", nhưng sau nghĩ lại có thể là cháu – con của anh trai của cô ấy, nên hỏi lại, "Anh mày đẩy cháu cho mày chăm luôn? Can đảm thế! Không sợ nó cộc như chó à! Hahaha!".
"Không. Con tao", Liêu Linh thoải mái đáp. Sau nhớ ra cái gì liền ngẩng dậy nhìn Nhan Nhiêu, cười, nói, "Quên bảo mày. Tao kết hôn và có bé con bốn tuổi rồi. Lo chuẩn bị làm dì người ta đi chó yêu!".
What? Có con và lập gia đình?, Nhan Nhiêu sốc nhiều chút. Cô chưa từng nghĩ người thích thoải mái sống như Liêu Linh sẽ lập gia đình, đã vậy còn có con. Thêm nữa, tính kỹ một chút thì lúc có chồng cô bạn của cô chỉ mới ra trường. Vậy mà cô... một chút cũng không biết. Cô muốn hỏi, nhưng khi nhìn lại thì chỉ còn một mình trong căn bếp.
Đáng đời mày! Cái gì cũng không biết, Nhan Nhiêu tựa lưng vào thành bếp, thở dài, thoáng buồn vì cảm giác được bản thân đã bỏ lỡ nhiều thứ hơn những gì từng lo.
...
Đã ba mươi phút kể từ khi Liêu Linh rời đi, Nhan Nhiêu buồn phiền một ít, nhưng rồi cũng quay lại quỹ đạo, đồ ăn đã chế biến được gần như xong. Do mẹ rất giỏi nấu ăn, vị cũng rất được, cô vì vậy từ nhỏ khó ăn quen đồ ngoài, thành ra buột phải từ lớp một đã theo học nấu ăn nhiều từ mẹ mình.
Nhớ lại chút thì kể cả Bạch Ly, Liêu Linh, Trang Niên đều thường để Nhan Nhiêu nấu và đa số thì chưa có lần nào là chê. Quá lắm chỉ có hay nói nhau về cách cắt rau.
Nhan Nhiêu hiện ngồi tựa lưng vào sô pha ngoài phòng khách, bấm điện thoại lướt mạng một cách nhàm chán, chờ đợi trong khi canh vẫn còn trên bếp lửa chờ được nấu mềm.
"Cạch!", tiếng cửa mở.
Nhan Nhiêu đoán Liêu Linh đã về và với tính trẻ con thích đùa, cô không nghĩ đã lao ra, diễn trò cùng với chiếc tạp dề đang mặc, kêu vang, "Ciao mio marito!".
Tránh để cho con của Liêu Linh hiểu nên Nhan Nhiêu đã cố ý dùng tiếng Ý, nhưng mà... người trước mặt là Trang Niên.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, lần đầu gặp lại sau buổi sáng kia, khi cả hai trần trụi trên giường khách sạn hậu một đêm nồng cháy và giờ là đây, trong nhà của Liêu Linh.
Nhan Nhiêu có cảm giác muốn đào hố chui xuống và không để ai thấy mình nữa...