...Quay về thực tại......
Nhớ về những ký ức đó, Thất Nguyệt Y trở nên căm phẫn cực độ, cô nắm chặt tay lòng tự nhủ....
" Ta nhất định cho các ngươi biết thế nào là sự trả giá..."
Quay mặt đi, cô không còn chú ý đến những hình ảnh đó. Việc đầu tiên cô phải làm bây giờ là ra khỏi nơi đây.
Dựa theo anh sáng trong tay, cô tìm thấy cánh cửa bên trên có ma pháp liên kết. Rắc rối một nỗi trận pháp này chỉ di chuyển khi có chủ.
" Nực cười "
Chăng nói gì thêm cô cắn ngón tay, ép chặt dẫn máu chảy ra. Sau vụ "Rose Kelly" cô đã học thêm nhiều thứ về cổ tự một cái vòng phép còn chưa đủ làm khó cô.
Từng dãy kí tự nhanh chóng được phủ lên trên vòng phép theo hình ngôi sao sáu cánh. Máu đỏ thấm vào từ góc trận phát vỡ theo quy luật " vòng lặp ".
Rất nhanh vết nứt bắt đầu xuất hiện từ tâm vòng tròn ma thuật lan rộng ra và vỡ toang, tạo ra từng hạt bụi ma thuật màu vàng lấp lánh.
Ánh sáng vốn có của căn phòng bắt đầu trở lại. Từng đợt phản chiếu của những mảnh kính qua lại với nhau gây ra một hiệu ứng rất là đẹp mắt.
Tắt đi ánh sáng trên tay, cô dùng hết sức đẩy cánh cửa bằng vàng ròng trên khảm đầy dãy các loại đá quý.
Ánh sáng phía sau chợt hé, đại sảnh của một tòa cung điện nguy nga hiện rõ lên trước mắt cô. Nơi đây không có một ai, sự im lặng này làm cô thêm phần cảnh giác.
Đi ra giữa trung tâm của cung điện, nơi đây có sáu lối đi dẫn đến từng nơi khác nhau. Bước theo lối đi chính giữa, bản năng của một kẻ cầm quyền trong cô nổi lên.
Ánh đèn các lối đi khác vụt tắt, chỉ còn ánh sáng từ lối cô đi. Càng đi càng sâu, tự giải quyết hành lang bắt đầu phát ra những tiếng động ghê rợn.
Tiếng xích sắt không ngừng va đập vào nhau, từ bên ngoài cửa sổ ta có thể tấy bóng tối đã bao trùm lên nơi đây. Thứ duy nhất phá vỡ màn đêm này là ánh trang đang lấp ló bên ngoài.
Đến cuối con đường, sự cảnh giác của cô ngày một lên cao. Bức tranh chân dung trước mắt cô làm mặt cô thêm đen hơn bao hết.
Là khuôn mặt của cô nhưng cũng không hẳn là cô. Đấy là một trong những bức tranh "Nàng thơ" của tên "Thần " điên loạn đó.
" Hắn dám..."
"Sao ngươi dám treo nó ở đây!"
Tay nắm chặt thành quyền, một phát đấm thẳng vào thứ trước mắt...
...
..
Máu theo đó ứa ra, mặt kính theo đấy lan ra từng vết nứt hình mạng nhện, đi thẳng đến hình ảnh kia. Trên tay cô lúc này đầy rẫy mảnh thủy tinh đâm đến mức máu theo đó chảy thành giọt.
" Ta chắc chắn sẽ cho ngươi phải trả giá!"
...----------------...
Tiếng động lớn làm ảnh hưởng đến ai đó. Tiếng xích va đập vào nhau ngày càng rõ ràng, có thứ gì đó đang lạnh cần cô đơn tốc độ rất nhanh.
Bóng đen chợt vụt qua, phản xạ của Thất Nguyệt Y cũng vô cùng nhanh nhạy. Bóng người lao thẳng vào cô giống hệt hành động của loài thú săn mồi.
Cô liếc mắt nhìn bé được hắn, trong đêm tối mập mờ tên đó không tự chủ được mà va vào bức tranh đang treo. Những mảnh kính thậm chí không thể làm hắn bị thương.
Ánh trăng lúc này rọi lên mặt hắn...
"Là Eros... hắn ta bị sao vậy chứ!"
Dáng vẻ, hành động, cử chỉ không khác gì một con thú từ một người bình thường anh ta di chuyển bằng bốn chân. Trên cổ và tay anh ta đều là xích sắt dày cộ.
Ánh mắt hệt thú dữ lăm lăm nhìn chằm chằm vào cô, từng chuyển động đều dè chừng giống như muốn nhảy bổ vào một phát cắn vào động mạch chủ của cô.
Đang không biết phải ứng xử như thế nào, hắn một lần nữa lao thẳng vào cô. Mọi thứ xảy ra rất nhanh, ngay lập tức cô lại né được đồng thời bắt lấy cổ tay hắn, lấy đà thuận thế quấn lấy người hắn từ phía sau. Cuối cùng dùng lực cánh tay là siết chặt cổ hắn.
Gân cổ Eros theo đó hiện rõ mồn một, tia máu tụ hết lên tròng mắt. Cô nhìn biểu hiện của hắn...
" Là con rối!"
Chẳng kịp cho cô biết thêm bất kỳ thông tin gì hắn đã thoát khỏi sự khống chế của cô. Bất lực cô đành nhân lúc chưa tách khỏi hẳn quá xa liền giập thêm một cùi chỏ bằng khủy chân vào sau gáy hắn.
Eros bất tỉnh nhân sự...
" Dù sao cũng chỉ là một thân thư sinh... còn muốn đấu với tôi mơ đi!"
Nhưng quả thực cũng hơi cực, bởi lẽ rất lâu rồi cô không hoạt động chân tay gì nhiều. Lau bớt mồ hôi trên trán mình, cô liền cúi xuống kiểm tra người đàn ông trước mặt.
Đặt tay lên động mạch cô của anh...
" May quá! Hơi thở hơi yếu... nhưng chưa chết!"
Thở phào một hơi, xong lại chuyện vẫn chưa dừng ở đó...
...----------------...
Phía sau lưng cô, tiếng bước chân đột ngột chuyền tới... Kèm đó là tiếng vỗ tay " Bốp...bốp..."
- Tuyệt vời! Lâu không gặp quá nhiên ngươi tiến bộ không ít.
Lời tán dương theo đó đ được thốt lên người đàn ông thân mang vest lộ diện dần sau bóng tối. Thất Nguyệt Y chỉ cười khỉ một cái chế giễu, nói:
- Ông vẫn thích khống chế người khác như xưa đây " Thần " à!
Và để đáp lại với câu như một lời khen hắn cười một cách khoái chí....
- Hahaha....