...---Phía bên nhóm Hoa Du Nguyệt---...
- Nhanh lên nào! Các anh chậm quá đây!...
Hoa Du Nguyệt đi dạo phố với các anh của mình. Vẻ mặt tươi cười rất hồn nhiên khi cô biết được...
- " Các cháu là du khách sao! Thế nay các cháu gặp may đây, nay có hội chợ được mở để mừng lễ tế thần hàng năm ở đó rất vui đấy!"_ Bác nông dân được cô bắt chuyện để hỏi đường.
- " Vâng... cháu cảm ơn ạ! "_(。>‿‿
Và vô bản tính là một người ham chơi, cô đã kéo mười hai ông anh của mình đi lên làng đó. Ngôi làng với phong cách xây dựng cổ xưa, ngay trước cổng làng đã thấy vô cùng nhộn nhịp.
Cách cổng với hai cây cột đỏ được làm nguyên bằng hai cây bạch đàn cổ thụ, nối với nhau bằng sợi dây thừng to đùng bốn người ôm không xuể. Đèn lồng giăng lên đỏ rực cả một lối đi, tiếng reo hò, người buôn kẻ bán thật sôi nổi.
Dễ thấy được cảnh này cũng thật mệt mỏi, sự rã rời, đuối sức hiện rõ trên khuôn mặt Kim- Jung-won, Jin và Kinh Ưu Thiên. Còn lại đều rất bình thường...riêng nữ chính của chúng ta vẫn rất hào hứng...
Vừa đến nơi cô đã ngay lập tức ghé quán nọ hàng kia, làm mấy ông anh của cô cũng chỉ bất lực đứng nhìn cô lượn phố theo hình rích rắc...
Bỗng cô từ đầu bên kia hét lớn, làm cả khu phố đều chú ý...
- ANH TRAI... Các anh mau đến đây đi ở đây có quán nước này! Mau lên hihihi...
Ôi cái vẻ loi nhoi, dù cô đã chẳng còn nhỏ nhắn gì... nhưng... Hình ảnh này làm Jin có chút mắc cười:
- Haha...
Mà những người còn lại cũng vậy, biểu tình cũng rất vui vẻ, nhanh chân đi lại chỗ cô đứng. Nơi cô nói chính xác hơi là một quán trà mang phong cách phong cổ.
Xung quanh ngoài lớp vôi đã chóc thành từng mảng còn bố trí thêm các loại cây cảnh mini size, nhìn sơ người ngoài chỉ thấy đẹp, nhưng cách bố trí của quán còn là một trận bát quái đồ thu hút linh khí.
Cô nhìn mọi người đi lại gần đến nơi xong cũng bước vào quán, nơi đây giống như cách biệt với xã hội vậy, cách bố trí trong quán vào rồi mới thấy không khác biệt lắm với Trung Quốc thời xưa.
Cô bước vào trước...
...Có lẽ chỉ là cảm giác thôi...nhưng có thứ gì đó làm cô...hụt hững, phía sau lưng bóng hình quen thuộc vụt qua..
- Ta kiếm bàn ngồi đi!_ Mặc Thanh Hi từ phía sau đi đến thấy cô cứ đứng vậy không động đậy.
- Hì... em biết rồi! Ta ngồi kia đi._ Nụ cười lại thường trực trên môi, ánh mắt đưa theo tay hướng về góc trái của quán trà.
Lúc này, mấy người anh khác cũng đã đến nơi, Dĩ Thành nhanh nhảu chạy trước ôm chầm lấy cô, ánh mắt mang ý muốn được cưng nựng.
Cô vui vẻ xoa đầu cậu. Mọi người đi đến chỗ đã định, ai nấy đều đã ổn định Dương Nguyên liền gọi phục vụ. Anh giơ tay để lộ bàn tay đẹp như tạc tượng của mình.
Một phục vụ nam đi đến đưa cho mọi người bốn quyển menu (bên trong toàn tên các loại trà, cafe và vài loại bánh ăn kèm).
Akai Shuichi và Lạc Minh và những người đã quyết định xong, ánh mắt chuyển lên người Thất Nguyệt Y và Dĩ Thành đang khó lượt thứ mà mình muốn....
Một hồi lâu vẫn chưa thấy hai người đó chọn được, Dương Âu liền đánh ý... Cô liền nhìn lên, anh phục vụ vẫn đang giữ nụ cười chuyên nghiệp nhìn cô:
- Quý khách dùng gì ạ!
- " Ôi thất lễ..." A.. một phần bánh ăn kèm với trà đi! _ Vừa nói cô vừa trả lại quyển menu.
....
Hai ấm trà phổ nhĩ đưa đem ra theo đó là hay xuất bánh đậu xanh đặc biệt của quán, bỗng nhiên phục vụ lại mang thêm một ấm trà ô mai đặt lên bàn...
Mặc Thanh Hi thấy lại liền kêu phục vụ dừng lại hỏi:
- Chúng tôi không gọi trà này! Anh nhầm chăng!
Anh phục vụ lại chỉ cười, dừng lại một chút rồi nói:
- Dạ! Không nhầm đâu ạ! Vị khách bên kia mời mọi người.
Mọi người nhìn theo ánh mắt của phục vụ mà để ý, người đàn ông ngồi cách họ một dãy bàn, vì khuất tầm nhìn mà chỉ thấy được nửa khuôn mặt. Mà người đó biết ý cũng chỉ cười một cái, nụ cười cũng rất lạ.
Cả đám người đầy nghi hoặc, riêng Thất Nguyệt Y nhìn thấy cũng biết là ai. Cô ngay tức khắc mặc kệ người đó toan rót trà uống, mảng giấy đặt dưới ấm trà ô mai làm cô chú ý.
Nhân lúc mọi người đang chăm chú nhìn người phía bên kia cô cầm tờ giấy lên trên đó ghi " Em thật đào hoa!".
- " Nhảm nhí "
Cô thấy Hắc Thiên Hàn thật phiền phức, chẳng nghĩ nhiều mà vo giấy thành cục rồi ném thẳng xuống đất.
Mà tất cả hành động này đều được Dương Âu thu vào tầm mắt, thay vì ánh mắt tò mò thì cái nhìn với đối phương mang chút nguy hiểm. Anh nhìn người đối diện với nụ cười thường trực.