Hôm nay là một ngày đẹp trời và khá là yên bình của Tokyo đầy náo nhiệt. Mọi người ai nấy đều bận rộn....
Trên bầu trời điều ít khi thấy nhất hôm nay thì người dân thấy từ sáng sớm...Hết một dàn siêu xe đi ngang qua...không thì là một nhóm nam thanh nữ tú đi chợ từ sớm.
Trời chưa sáng đã lượn hết một vòng...
.........
........
.......
...6 giờ 50 phút ...
Trên đường băng của sân bay lớn Tokyo, máy bay đang dần cất cánh. Dần dần đi lên lẻn rời khỏi mặt đất...
...Trong khoang hạng nhất ...
Nhóm của Thất Nguyệt Y, Dương Âu, Akai, Mặc Thanh Hi, Kim- Jung - won, Dĩ Thành, Jack, Kinh Ưu Thiên, Á Trạch Trì, Lạc Thiên Dương Nguyên, Lạc Minh và cả Takenshi...
Tất cả đều đang ở trên...Có điều là...ồn ào...
Thất Nguyệt Y sau khi lên máy bay một thời gian cơ thể bắt đầu có hiện tượng sốt cao.
Cả chặng đường toàn thân mền nhũn tựa vào bên kính cửa sổ máy bay, mơ màng nhắm mắt...
Dương Âu ngồi bên cạnh vẫn luôn một bộ dạng nghiêm chỉnh tựa ghế đọc sách....Kế bên là Kim- Jung- Won cho ngã hết ghế về sau đeo băng bịt mắt yên lành ngủ...
Akai dường như cũng không ngoại lệ ngủ ở dãy đối diện...Dương Nguyên thì ung dung nhìn ngắm mấy cô nàng mặc bikini trên tạp chí thời trang.
Jack và Takenshi thì đang bàn luận về việc hợp tác tất nhiên chỉ mình Takenshi thao thao bất tuyệt...Jack vẫn chú tâm vào việc của mình gửi thông tin mình vừa hack được cho FBI....
Riêng Kinh Ưu Thiên thì từ lúc lên máy bay đã biến đâu mất hút...
Á Trạch Trì thì trầm lặng ngồi tách biệt ra một bên khuất vui vẻ vẽ lại toàn bộ khung cảnh,...." Soạt.."
Dĩ Thành tù phía sau không biết từ khi nào lấy luôn bức họa đang trong giai đoạn cuối... Mà người góp vui không ai khác là Mặc Thanh Hi...
Hai người Mặc Thanh Hi và Dĩ Thành hệt như mấy đưa trẻ con nhìn ngắm tranh của Á Trạch Trì xong bắt đầu trêu ghẹo anh khiến anh đuổi theo hai người qua mấy hàng ghế
- ....Haha...
- Đưa đây...mấy thằng này...
- ....Vẽ đẹp đây...tay nghề nâng thêm một bậc ồi đây Trì à!...hahhahaha..
Cuộc rượi đuổi kéo dài không chỉ làm mọi người ai đang làm việc nấy bắt đầu kéo lại với nhau...Cả một hồi náo loạn hết lên
Rồi lại bất cẩn Akai không biết bị gì ngã mà làm văng cả kính của " Đại Ma Vương " trong nhóm Dương Âu
" Cạch..." _ Tiếng kính rơi xuống đất...
Làm ai nấy đều nín thở...
.........
........
.......
Dương Âu không nói gì nhẹ nhành nhặt chiếc kính của bản thân lên đeo lên như cũ...Anh thở dài một hơi.... Giọng từ thấp lên cao lạnh thấu xương kèm theo một nụ cười anh đặt cuốn sách tiếng Trung xuống.
- Hà.......Mấy người...tôi chiều mấy người qua đúng không!!
Cả đám đang chồng chéo lên nhau theo từng cử động của Dương Âu mà trở lại bộ dạng nghiêm túc trong chưa đầy một giây... Trừ ai đó đã vắng từ đầu.
Cả mấy người đang nhoi nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh về chỗ mình. Dĩ Thành cậu vẫn đứng đó vẻ mặt như " Ra quai cái gì chứ..." khó chịu nhìn Dương Âu.
Tất nhiên anh cũng chẳng để ý lấy ngón trỏ bình thản chỉnh lại góc kính mình đang mang nhìn lại quyển sách mình đang đọc.
"Tức chết cậu mất thôi..."
Nhanh chóng thu ánh mắt đó lại... sự chú ý của cậu chuyển rời lên Thất Nguyệt Y. Chế độ làm nũng..." Bật"...
Nũng nịu đang ngang qua Dương Âu còn không ngại lườm cho anh một cái...Rất tiếc đáp lại chỉ là một nụ cười nhếc mép...
" Thìch thì chiều ranh con..."...
Dĩ Thành đến bên Thất Nguyệt Y nắm lấy ống áo cô đưa qua đưa lại...
- Chị ơi...chị chị xem kìa " Đại thúc" bắt nạt em a...。。。ミヽ(。><)ノ
- ....
Thất Nguyệt Y trước sự dây dưa ấy vẫn không có động tĩnh gì...
Dĩ Thành cũng đã bắt đầu thấy lạ mày nhỏ kéo gần nhau... Nhỏ giọng gọi
- Chị ơi!!
Đưa đôi mắt đầy sự lo lắng sát lại gần... Lớp phấn trang điểm không biết từ khi nào đã trôi đi gần hết để lọ khuôn mặt đỏ bừng nóng như lửa...
Lần này Dĩ Thành hoảng hơn ai khác gọi lớn
- CHỊ ƠI!...Chị...
Tiếng gọi to thất thanh khiến mọi người ai cũng đang thảnh thơi bỗng giật minh hoảng hơn. Đặc biệt là Dương Âu ngồi kế bên anh bắt đầu sợ hãi thêm lo lắng khi nhìn cô.
Giờ đây mới thấy Kinh Ưu Thiên xuất hiện trên tay cầm một ly nước đỏ nồng đặc tanh như máu....
Anh đi đến cạnh cô...Qua sự mơ hồ của bản thân " Có vẻ cô lại làm điều gì khiến mọi người lắng rồi..." Khuôn mặt từng người mờ mờ...tiếng gọi ngày càng nhỏ dần...
" Quả thật...lại khiến họ lo lắng rồi...Thật mệt..."