...Giữa đêm tối......
Người đàn ông với vẻ mặt tuấn tú không một góc chết, trên thân một màu vét đen đầy sự uy nghiêm đang bế cô.
Thất Nguyệt Y được anh ta bế theo kiểu công chúa, đầu nhẹ nhàng tựa vào ngực anh ta. Cả hai đang đi trên thang máy của khách sạn The Prince Gallery Tokyo Kioichi.
"Tinh " kèm theo đó làm cửa thang máy dần mở. Tầng cao nhất của khách sạn, anh ta vẫn cứ đi và dừng ở căn phòng cuối cùng ở hành lang....
Cửa phòng đi vào với một mùi hương nhẹ kiến con người ta thả lỏng bản thân. Cả căn phòng thiết kế theo phong cách hiện đại vừa vào đã thấy cả khung cảnh thành phố Tokyo trong đêm đang thoát ẩn thoát hiện phía sau màn kính trong suốt.
Đặt thân thể nhỏ bé của cô xuống chiếc giường rộng lớn. Thân thể bé nhỏ cứ thế mà lún mất một khoảng dưới....tất cả như bao bọc lấy cô.
Không ai có thể nghĩ rằng dưới cơ thể bé nhỏ ấy đã chịu biết bao khổ cực...không một ai biết được cô cũng có thể đau buồn....
Sự mền mại khiến Thất Nguyệt Y thoải mái mà cự quậy loạn chăn ga gối đều được cô thuận thế mà đá văng hết xuống giường.
Tất nhiên màn náo loạn như đứa con nít này đều được anh thu vào mắt mình, Hắc Thiên Hàn cũng chịu cô luôn rồi nhưng vẫn rất thỏa mãn khi thấy cảnh này.
Không ngờ người con gái mình thích lại có mắt đáng yêu như vậy. Nhặt gối và các thứ lên...chỉnh lại thế ngủ cho cô " Thật hết nói nổi mà ".
Xong anh tính quay đi...dù sao cô bây giờ cũng ổn rồi. Nhưng không biết lực đạo lớn mạnh đến đâu bắt lấy tay anh lôi về phía sau.
Anh ngã ngang vào người cô, lúc này mới biết cô Thất Nguyệt Y đang muốn giở trò " lưu manh". Anh lúc này theo thế mà nằm thẳng ra giường, cô thì không biết dậy từ khi nào kéo anh lại gần.
Khuôn mặt tinh xảo đưa lại gần anh hơn bao giờ hết, tinh thần nửa tỉnh nửa mê áp sát vào một bên má anh.
Thật khiến anh hô hấp không thông...hành động của cô như đang khiêu khích con thú trong anh. Đôi mắt có chút loạn mà chuyển lên gương mặt gần mình...cô đang cọ mũi vào mặt anh, hương thơm từ rượi cứ thế phản phất quanh mũi mình.
" Thật muốn đè cô ra mà làm mà....". Anh bất lực rồi anh không muốn cô ghét anh càng không muốn cô hận anh.
Đã vậy cô còn nói mớ...cái miệng nhỏ mọng nước không son mà vẫn phiến hồng mấy máy từng chữ:
- Sát Hoàn...đừng đi..đượ...ực không! Em...không có hận...a..nh đâu...hực..!
Kèm theo đó từng giọt nước mắt từ trong khóe mắt cô cứ lăn từ từ xuống, đậu lại trên mặt anh.
Lúc này Hắc Thiên Hàn anh mới hiểu rõ
" Nguyệt...cũng có người có thể khiến em bằng lòng rơi lệ sao.."
Đúng là khiến anh sáng mắt...Nhớ lúc đó....
......
Vào thời gian anh bị kẻ thù đuổi giết...lúc tưởng mình có thể đi thăm diêm vương gia được rồi.
Thì cô xuất hiện...Ngày ấy con sói đó không phải là sói hoang gì cả chỉ là lúc ấy...Anh cùng với 2 người anh của mình là Hắc Lãnh Âu và Hắc Ly Trạch vì muốn tài sản hia đình mà tranh giành nhau.
Họ tự tay gài bẫy anh...chỉ có anh ngây thơ tin họ...bị họ tặng cho hai phát đạn kèm theo một con sói bầu bạn để tiễn anh một đoạn đường.
Ngay lúc anh nghĩ mình chắc " Đi " thật thì tiếng nói của em....cái vẻ băng lãnh đầy uy quyền không ai dám xâm phạm đó cứu anh một mạng.
Hồi đó mất máu quá nhiều cứ nghĩ đó là một người phụ nữ đô con lắm chứ. Ai ngờ đâu...người con gái thân hình ánh mắt...tất cả như một thiên thần hoàn mĩ cứu mình.
Hoa Du Nguyệt đó là cái tên mà mà anh được biết, em giỏi tiếng nhật...Thân hình mỏng manh một màu trắng, còn thích ngắm trăng tất cả của em đối với anh đều đẹp như một tinh linh không nhiễm bụi trần..chạm nhẹ một cái có thể vỡ.
Hay có thể nói anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên...Lúc đó anh không nói một lời nào với cô vì sợ cô sẽ biến mất...Điều anh muốn nói và chỉ có một rằng " Làm người phụ nữ của tôi đi...".
Qua thật lúc anh nói điều anh đã ngắm cô rất nhiều và quyết định lấy hết dũng khí đó cô đã chạy mất....Anh không tìm nổi cô cứ như cô bốc khói vậy, làm anh muốn điên lên.
Lần hai gặp lại cô không cần nhìn mặt anh đã biết đó là cô....Anh gặp lại được cô rồi..."Thật vui ".
Chỉ là anh không ngờ cô là chủ tịch Tập đoàn HJ. Và không hiểu sao anh lại nói " Làm người phụ nữ của tôi đi..." thêm một lần nữa.
Không sao...mệnh đã cho chúng ta gặp lại thì anh sẽ trân trọng nó. Đối với cô thật tốt...
...----------------...
Vốn là thế... Anh tìm hiểu lại cô biết cô không như anh nghĩ...theo điều tra anh biết chứ, cô ghét người khác nghĩ cô yếu đuối.
Vậy nên anh muốn từ từ đến bên cạnh cô như họ ( mấy người anh của cô). Thế mà cô lại khóc sao....
Sao người con gái của anh có thể khóc vì một người đàn ông khác. Anh không cho phép điều này xảy ra...
" Tuyệt đối không...".
Mắt Hắc Thiên Hàn nổi lên tia giận dữ tột độ, nắm lấy bả vai người con gái đang chạm đến giới hạn của mình đè ngược lại cô, anh hét lớn:
- Không cho em gọi tên người đàn ông khác, em không được phép!
Anh đối diện cô ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn của biểu hiện cô. Nửa tỉnh nửa mê sao cô nhận thức được điều gì chứ, dòng nước mắt lại lăn trên mi, bàn tay nhỏ cố gắng gỡ tay của Hắc Thiên Hàn ra, giọng đầy bất lực:
- Sát Hoàn...em đau... buông ra đi mà...
Câu này khiến anh không chỉ đâu mà còn điên hơn bao giờ hết.