...Một năm sau...
Người thiếu nữ mang màu trắng như một thiên sứ, mái tóc trắng phản chiếu dưới anh mặt trời.
Cô đang đứng đó một thân quần áo nghiêm túc đứng trước khu chờ của sân bay TSN. Bây giờ Thất Nguyệt Y đang đợi chờ ai đó, bỗng một tiếng gọi từ phía sau...gia đình cô đang dở đi dở chạy đến phía cô.
- Chị ơi...chị...
Cô em lớn vừa chạy vừa nói không ra hơi tiến về phía cô...thấy vậy cô quay lại trên môi nở nụ cười nhẹ nhưng rồi cũng chợt tắt.
Em cô lại gần thì cô cũng đã điều khiển lại cảm xúc của mình, nhìn em mình rồi lại ra phía ngoài cô hỏi một cách nhạt nhạt:
- Bố mẹ không đến à...
Lúc này em cô cũng chỉ lảng tránh ánh mắt cô nói cho qua chuyện
- Họ...họ mắc ít việc thôi...nhưng có..họ có gửi lời chúc chị đây! haha...
Hầy! nhìn là biết em mình nói dối rồi cô cũng chẳng mấy nói nữa. Thất Nguyệt Y cười trừ một cái.
Nụ cười khiến em cô cũng lặng hơn bất giác:
- ...Chị à...
- Hả...à không sao! Này Thất Thiên Hi à dù công viên ra sao cũng để ý bố mẹ chút nha!
Câu sao có chút buồn làm không khí giữa hai chị em lặng hẳn.
Bỗng vang từ xa lại tiếng loa của sân bay "Chuyến bay NTK20 đến Nhật Bản chuẩn bị cất cánh ".
Vang cả khu làm cô sực tỉnh...nghiêng đầu nói với em mình:
- Thôi chị đi đây!
Cũng không biết phải làm gì em cô cũng đành cho cô đi:
- Ừ chị đi....
....
...----------------...
...Thất Nguyệt Y lên trên máy bay...
Cô ngồi vào hàng ghế của mình, nhìn ra cửa sổ bỗng nhiên cô nghĩ về một năm qua....
..
..
...
Dùng năng lực của bản thân cô thay đổi toàn bộ kí ức những người xung quanh cô. Tuy sẽ lãnh chút hậu quả về thể xác nhưng không sao.
Vốn là thế nhưng không hiểu sao " chuyện đó" với ai cũng được nhưng gia đình cô thì không thể.
...----------------...
...Nhớ hôm đó.......
Thất Nguyệt Y bất chợt đi vào phòng bố mẹ cô.
Cả căn phòng không có ai....Cô tính đặt một vòng ma pháp vào trước đối diện phòng ngủ của họ.
Gần như hoàn chỉnh phía sau lưng cô có một tiếng nói:
- Con...đ..đang làm gì...đấy hả.
- Mẹ...mẹ à...con...con...
Mẹ cô từ phía sau không biết từ lúc nào thấy cô đang vẽ ma trận. Khuôn mặt đầy sự nghi ngờ hỏi cô.
Giật mình cô quay lại đối diện với mẹ mình khuôn mặt thản nhiên nói chuyện...lấy thân mình chê đi vòng ma pháp...Vì chưa vẽ xong nó chưa ẩn đi được...
Thấy cô hành động một cách chưa từng có như trước đây..mẹ cô càng gắt...
Nhưng linh tính mách bảo rằng: " Đây không phải con của mình...".
Mẹ cô mặt tợn lên không nghe cô giải thích đẩy cô sang một bên khiến cô trong chốc lát mất thăng bằng về một phía.
Vòng tròn chưa hoàn thành phát sáng màu xanh ngọc dịu nhẹ đối diện với thứ ánh sáng ấy mẹ cô trở nên trầm mặc hẳn. Cứ vậy đứng im một chỗ.
Thất Nguyệt Y thấy vậy thì mặt có chút lo lắng kéo mẹ ra khỏi chỗ ấy.
Mắt nhìn về vòng tròn...đôi mắt nghiêm lại phất tay một cái hình vẽ biến mất. Quay lại với mẹ mình giọng run gọi
- Mẹ....mẹ ơi...nào n..nhìn con đi...
Không thể lây động người trước mắt sự lo lặng trên mặt cô càng hiện lên..." Mẹ à...mẹ sao vậy...".
Bất giác không suy nghĩ gì mà áp trán mình vào với mẹ...Cô muốn xâm nhập vào linh hồn mẹ cô...
...----------------...
...Trong linh hải.......
Thất Nguyệt Y xuất hiện trong đó một cách nhẹ nhành....Khung cảnh trong đây là một ngôi nhà
Cô đang đứng trước cổng...không chần chờ gì mà bước vào
- Đây là nhà của mình!
Đi được vào giữa nhà...Cô thấy mẹ mình đang ngồi đó, mẹ cô ngồi xem phim nhưng khuôn mặt đầy sợ hãi.
Thất Nguyệt Y lại gần một bước....hai bước...Hình trên tivi hiện ra rõ hơn. Là cảnh cô ở những thế giới khác...
Màu đỏ hiển lên nổi hơn bất kì thứ gì...Nó khiến cô buồn nôn...
Cảnh tượng ấy...kí ức ấy...
" Bị đánh đập..."
" Bị làm thí nghiệm..."
Kể cả..." Cảnh cô giết người...." thứ vô cảm ấy....Mẹ cô thấy cả rồi...
Sự sợ hãi tác động mạnh trên dây thần kinh cô. Nhìn lại phía của mẹ...Khuôn mặt sợ hãi đầy hoảng loạn.
Cô cần nhanh chóng đưa mẹ ra khỏi đây...Bắt lấy hai bả vai bà ấy cô khiến mẹ mình rời mắt khỏi thứ đó...
- Mẹ ơi...nào...nhìn con đi đây...đây là ảo ảnh thôi không...không phải thật đâu! Mẹ à...nghe con này...hai ta ra khỏi đây được không về thực tại...được không!
Thuyết phục với giọng run chính cô cũng đang rất sợ..
Thứ đó cũng là ám ảnh tâm lý lớn nhất đối với cô...nhưng cô phải đưa mẹ ra khỏi đây.
" Đúng ra khỏi đây đã..."
Mà đáp lại sự khẩn cầu của cô...mẹ cô giống điên loạn mặt đầm đìa nước mắt nhìn cô hoảng loạn:
- Giả sao...n.... nhưng trông rất đau..rất thật...đá...
Không để mẹ mình nói hết câu...cô hét lên
- Không phải...đây không phải thật....Mẹ chúng ta không ở đây nữa về thôi...được không!
Câu cuối..cô dịu giọng lại đồng thời kéo mẹ ra khỏi chỗ ấy...
....
...
..
...----------------...
...Ngoài thực tế......
Hai mẹ con đối diện nhau trên giường.
Mắt Thất Nguyệt Y chậm chậm mở ra...nhìn khuôn mặt mẹ đang nhắm nghiền trên dính đầy mồ hôi bắt đầu ngã lên người cô.
- Con xin lỗi..
Giọng nói nhỏ đầy tội lỗi... "Lẽ ra không nên để mẹ thấy". Đưa theo đó là sự tội lỗi trong cô.
...----------------...
...Trở lại hiện tại......
Từ ấy...sau khi mẹ cô tỉnh lại có điều gì đó tránh né cô, tránh ánh mắt thậm chí bài xích cô.
....
...
..
Bỗng nhiên cô thở dài "Ngay từ đầu không nên làm thế...".
Ánh mắt vẫn xa xăm ở đâu đó ngoài máy bay. Một tiếng nói vọng từ trên...Đến Nhật rồi
Máy bay bắt đầu hạ cách dần dần làm cô cũng không vãn hồi quá khứ nữa
Thất Nguyệt Y cô nên xuống máy bay rồi...có chuyện khác cô nên để tâm hơn bây giờ nhiều.