Một câu thông báo của trợ lý Chương khiến trong lòng Bảo Anh không khỏi dâng lên nỗi sợ hãi. "Bàn về hợp đồng" – chẳng phải sẽ thanh lý hợp đồng với cô sao? Vì cô đã làm hỏng mối quan hệ của nhà tài trợ với Mĩ Ngọc nên bây giờ cô ta muốn đuổi cô ra khỏi công ty sao? Suy nghĩ này rất hợp logic trong hoàn cảnh hiện tại. Nhìn sang bé Ly đang luôn tay luôn chân thu xếp quần áo sách vở, còn có bao nhiêu đồ ăn mà mẹ làm cho hai chị em.
Cô phải làm sao đây?
Trong lòng lo lắng đến nỗi cô quên cả trả lời lại Lý Chương. Anh ta đành phải nhắc cô:
"Bảo Anh, cô có nghe rõ không?"
"À, có...tôi nghe rồi."
"Cô có gì cần xác nhận lại không?"
"Không, chiều nay tôi sẽ đến đúng giờ."
"Vậy không phiền cô nữa. Tạm biệt."
Không đợi cô mở lời chào Lý Chương đã cúp máy. Màn hình tối đen, cũng như tương lai của cô vậy.
Cô ngồi thụp xuống, cố gắng không để bản thân gục ngã. Tự trấn an mình rằng việc gì cũng sẽ có cách giải quyết, trước tiên phải bình tâm lại đã. Nếu không làm diễn viên nữa thì cũng còn nhiều công việc khác. Ở thành phố này làm sao không có một công việc dành cho cô.
Nhưng, đó là công việc gì, cô mờ mịt không trả lời được.
***
Lúc này, trong văn phòng tổng giám đốc Bảo Thịnh, Chấn Phong và Mĩ Ngọc đang cùng bàn về hợp đồng đầu tư kinh phí cho bộ phim điện ảnh sắp tới của KM.
"Sao anh lại có hứng thú với phim ảnh? Em ở bên anh bao lâu nay lại không nhìn ra được điều này."
"Tôi có hứng thú với tiền. Cái gì mài ra tiền thì tôi sẽ hứng thú."
Mĩ Ngọc hơi sượng sùng vì thái độ thẳng thắn của Chấn Phong. Gần đây cô không nắm bắt được những suy tính của anh, điều mà ba năm nay cô từng làm khá tốt. Anh thích gì, ghét gì, dễ bị mê hoặc bởi điều gì, điều tối kỵ là gì cô đều có thể hiểu được. Nên dù Phong chưa từng chính thức thừa nhận mối quan hệ này nhưng anh vẫn chưa từng từ chối cô, vì cô đáp ứng anh khá tốt, chưa từng làm anh phải thất vọng hay chán ghét bao giờ.
Chỉ duy nhất tối hôm định ra chiêu với Nhật Huy của PD là lần đầu tiên cô bị anh chỉnh đốn. Cũng vì cô chưa hiểu rõ về đối tượng đã vội hành động. Nhưng việc đó không làm cô khó nghĩ bằng việc Chấn Phong muốn gặp cô đề nghị sẽ tài trơ cho bộ Hoa Của Anh sắp tới. Cô không biết anh đang tính toán chuyện gì.
Cô cũng là dân kinh doanh từ lâu nhưng phải thừa nhận rằng cô không có sự nhay bén và sức mạnh săn mồi bằng Phong. Anh rất thính với những vùng đất có tiềm năng mang lại lợi nhuận, mà một khi anh đã nhắm vào đó anh sẽ ra tối đa sức lực để thu được món lợi lớn nhất.
Điều này được chứng thực nhiều lần khi Phong dẫn cô cùng tham dự những buổi đấu thầu dự án lớn. Một khi anh đã nhắm đến miếng bánh ấy, rất khó có ai đấu nổi với anh. Một phần vì tiềm lực tài chính của anh khá dồi dào, nhưng cũng phần nhiều là cách anh đi những nước cờ thăm dò đối phương bằng cách anh ra giá. Đây là kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm trên thương trường mà không thể có ai dạy cho được.
Nhưng anh chưa từng để ý đến công ty giải trí của cô. Cô có hoạt động kiểu gì, kêu gọi tài trợ từ ai, anh không để mắt đến. Có những lúc tài chính khó khăn, nếu cô gọi tới anh, anh sẽ rót cho cô một cách rất hào phóng mà không cần cô phải giải trình lý do hay báo cáo tình hình gì cả.
Nhưng hôm nay, anh lại hứng thú đầu tư cho bộ phim điện ảnh này. Vì sao?
"Nếu vì tiền thì đáng ra anh đã phải đầu tư cho bên em lâu rồi chứ, em hoạt động mảng này hơn chục năm rồi."
"Ở đâu lại có đạo lý nhà tài trợ lại phải giải trình vì sao lại tài trợ sao? Hay em chê tiềm lực của anh không đủ?"
Mĩ Ngọc thấy anh có vẻ không vui nên phải nhẹ giọng lại:
"Đâu có, sao em lại dám không tin anh. Em mong còn không được nữa là. Bây giờ mình bàn kỹ về hợp đồng đi. Về kinh phí đầu tư, cũng như việc chia lợi nhuận em đã trình bày đầy đủ trong hợp đồng. Em chỉ hỏi thêm là anh có yêu cầu thay đổi về nội dung kịch bản, diễn viên, hay bối cảnh gì không?"
"Không. Chỉ có yêu cầu không được có nhà tài trợ thứ hai."
"Có việc này em cũng muốn xin ý kiến của anh. Vai nam chính Vũ Luân đã được chọn và không thay đổi. Nhưng nữ chính thì có chút phát sinh. Vốn đã chọn Ái Vy bởi em nhắm anh Tuấn sẽ tài trợ vì cô ấy là người của Tuấn. Nhưng gần đây hai người họ có vấn đề nên việc em phải đi tìm nhà tài trợ khác như anh đã thấy. Bây giờ anh đã ký hợp đồng tài trợ, Vy cũng không nhất thiết đảm nhiệm vai nữ chính..."
Cô không nói tiếp mà ngừng lại quan sát phản ứng của Phong.
Anh vẫn thản nhiên như nghe chuyện ruồi bu ngoài đường.
"Anh không quan tâm, chuyện chuyên môn em cứ tuỳ nghi xử lý. Anh chỉ quan tâm đến lợi nhuận. Ai đảm nhiệm vai gì mà sau đó lôi được khán giả đến kín rạp liên tục thì em cứ theo đó mà làm."
"Anh có yêu cầu đưa tên sản phẩm gì vào phim không?"
"Không cần.".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trùng Sinh Để Gặp Người
2. Ảo Ảnh Chợt Lóe
3. Trêu Chọc - Sơn Quỷ
4. Thà Đừng Quen Nhau
=====================================
Thực sự tìm được nhà đầu tư dễ chịu như thế này thì thật là phúc mười đời. Không có yêu cầu gì, cũng không có ý can thiệp về nội dung, kịch bản, diễn viên, chỉ biết rót tiền và thu lợi.
"Anh giao hết mọi thứ thuộc về sản xuất cho em, anh không có ý kiến gì về chuyện phim ảnh, nhưng tiền thì anh quan tâm" – Chấn Phong cuối cùng cũng đã bắt đầu tiến công.
"Nếu anh mà không quan tâm đến tiền nữa thì em không biết nghĩ làm sao luôn. May là anh còn có mục đích."
"Không cần biết doanh thu phòng vé thế nào, em cứ tự do marketing, phát hành. Cuối cùng anh phải thu về 70% doanh thu của nhà sản xuất phát hành."
Mĩ Ngọc giật mình. Một bộ phim khi ra rạp thông thường sẽ phải chia 50 – 50 với rạp phim. Tức là nhà sản xuất như cô chỉ thu về 50% doanh thu. Rồi từ đó phải chia lại 70% cho nhà đầu tư là anh. Vậy thì cô còn được bao nhiêu.
Thông thường thì cô chỉ chia cho nhà đầu tư cùng lắm là 55%. Con số mà Phong đưa ra thực sự cao.
Nhưng nếu bây giờ từ chối anh thì lại mất thời gian đi kêu gọi tài trợ, mà không biết có kêu được hay không. Theo lối thông thường thì nhà sản xuất sẽ ký hợp đồng với nhiều nhà tài trợ, ví dụ như tài trợ trang phục, tài trợ nước uống, thực phẩm, phụ kiện của diễn viên,... Nhưng Mĩ Ngọc rất ít khi phải làm như vậy vì cô sẽ tìm hẳn một nhà đầu tư bao trọn gói cả phim. Mà thường thì nhà đầu tư ấy chính là kim chủ của diễn viên chính của phim. Cách làm này của cô rất có lợi cho nhiều bên.
Bây giờ mà từ chối Phong thì cô không có đường đi tìm một nhà đầu tư nào khác nữa.
Không từ chối được thì thương thảo vậy.
"Anh à, không phải là cho em gặm xương gà chứ? Anh cũng biết quy luật ăn chia của ngành này mà, đâu phải nhà sản xuất sẽ nắm trọn doanh thu đâu"
"Vì biết nên anh mới đề nghị như vậy."
Mĩ Ngọc nhìn người đàn ông đối diện, cơ hồ không còn nhận ra đây là người đã từng ôm ôm ấp ấp với cô bao nhiêu ngày qua. Cô biết một khi vào vấn đề bàn thảo chuyện làm ăn, anh không bao giờ có chuyện động lòng hay vì tình cảm mà nhân nhượng. Nhưng...cô phải khác với những đối tượng khác chứ.
Nhìn vẻ mặt thờ ơ của anh, cộng với vẻ phóng túng vốn có, cô vừa cảm thấy ghét bỏ mà lại vừa cảm thấy bị mê hoặc. Chính vì bị mê hoặc dù biết đây là một tay săn mồi lạnh lùng mà mấy năm qua cô không rời anh ra được.
Cô biết đã bị anh dồn vào thế kẹt. Không thể không chấp nhận. Nhưng cô vẫn cố vớt vát:
"Em cũng xem đây là chuyện làm ăn nên cũng cần có lợi nhuận. Phần trăm như vậy, em còn rất nhiều chi phí..."
"Cuộc đời anh ghét nhất là trò trả giá. Một khi anh đã ra con số là có lý của nó. Mà đã có lý thì không thể thay đổi để nó thành vô lý."
"Em hiểu, nhưng...thật sự em phải chi rất nhiều đấy. Hóa ra em làm không công sao."
"Em không có quyền thương lượng với anh bất cứ chuyện gì, chính em phải rõ điều đó hơn ai hết. Việc của em là chấp nhận hay không. Anh chỉ có kiên nhẫn từ giờ đến đầu giờ chiều."
"Được rồi, em sẵn lòng, anh không cần chờ tới chiều."
Mĩ Ngọc cũng đã tính toán nhanh trong đầu. Thực ra với 30% còn lại đấy, cô vẫn có lợi nhuận vì chi phí hầu như không phải bỏ ra. Nhưng tại sao cô lại muốn hơn vì bên Green Valley đang tiến hành nghiên cứu một dự án lớn, cần rót tiền vào.
Thôi được rồi, lỡ kỳ này, phim sau sẽ có chiến thuật nhìn xa trông rộng hơn.
Chấn Phong đã đạt được thoả thuận thì lấy làm hài lòng. Anh cũng biết mười mươi rằng cô không thể từ chối anh trong tình cảnh gấp rút như thế này. Phim phải được bấm máy ngay để còn kịp cho mùa phim cuối năm, vì đó là thời điểm ăn khách nhất. Đang lúc cần tiền, có người mang tiền đến đầu tư cho, làm sao từ chối được.
Anh có ý thu lơi nhuận cao, nhưng vẫn để cho cô một ít. Đó là chiến thuật của riêng anh. Với số lợi nhuận ít ỏi này, cô chỉ có thể quay vòng vốn để tái đầu tư vào KM chứ không thể đổ tiền vào Green Valley.
Đời này, anh không bao giờ chấp nhận chuyện bị phản bội. Một khi đã xác định đó là đối thủ, anh tuyệt đối không nương tay. Nhưng một khi anh đã xem là người cùng hội cùng thuyền, anh một lòng che chở. Mĩ Ngọc đã từng được che chở, nhưng tiếc thay, cô lại hai lòng với người đã từng che chở cô.
Anh chưa cho cô một thân phận chính thức nào mà anh đã phải đón nhận sự phản bội thế này. Huống hồ nếu công nhận cô là người yêu thì cô còn tự cho phép làm những gì với anh nữa. Càng nghĩ anh càng chán ghét cái gọi là "tình yêu". Từ năm ấy, anh đã hoàn toàn nguội lạnh với chuyện tình yêu nam nữ gì đó. Nhưng trời cho anh vẻ ngoài lãng tử, hào hoa, cộng với tính tình điềm đạm từ nhỏ nên lại càng hấp dẫn các cô gái. Anh không từ chối nhu cầu sinh lý của bản thân, nhưng cũng hết sức tỉnh táo để không vướng vào bất kì một mối tình nào. Mà càng thờ ơ lãnh đạm, càng không rõ ràng về đời sống tình cảm cá nhân, anh lại càng được các cô gái để ý.
Anh đưa tay sờ vào túi quần, vẫn còn hộp thuốc lá. Từ tốn châm lửa, anh đẩy nhẹ tấm lá chắn cửa sổ ra. Lại mùi hương thảo trộn lẫn trầm hương khiến anh mơ mơ ảo ảo. Rất ít khi anh phải đụng đến khói thuốc, vì đụng đến sẽ làm tâm khảm anh lại dậy sóng. Cái mùi hương ngan ngát mà mạnh mẽ này, anh nửa muốn vứt bỏ nó đi, lại vừa muốn lưu giữ nó bên cạnh.
Anh mở điện thoại, bấm gọi cho một số đang ở rất xa:
"Em nghe đây, chuyện gì mà đang đêm hôm lại gọi em?"
Tự nhiên Chấn Phong cũng ngơ ngẩn theo, anh không biết vì sao mình lại phải gọi cho Helen. Có lẽ cứ đụng đến cái mùi hương này anh lại có những hành động thiếu kiểm soát và không giải thích nổi.
"Không có gì, chỉ là muốn xác nhận tình hình dự án tới đâu."
"Anh có biết là bên em đang đêm khuya không? Chẳng phải em vẫn báo cáo đều đặn đấy sao?"
"Ừ, em ngủ đi. Để anh xem lại."