Nhắm mắt lại nghỉ ngơi đôi chút sau khi kết thúc cảnh quay của ngày hôm nay, Bảo Anh không khỏi cảm thán cho thân mình khi cơn đói cơn mệt ùa đến. Cô chỉ có đúng một cảnh quay xuất hiện ngót năm phút mà phải có mặt ở trường quay từ ban sáng, lê lết ở đây cho đến bây giờ đã chập tối. Thân phận nữ phụ, mà lại là phụ của phụ chứ không được là vai chính phụ, nên phải chờ rồi đợi, chờ nữ chính đang kẹt show đến trễ, chờ cô ta ăn uống, chờ cô ta nghe điện thoại. Cho đến bây giờ, gần mười tiếng đồng hồ cho một cảnh quay năm phút.
Đói và mệt. Bụng như dán chặt vào lưng.
Để đến bước đường là một diễn viên hạng hai thế này, cũng không biết là nghề chọn cô hay cô chọn nghề. Vốn dĩ cô không học về diễn xuất, cũng chưa từng tham gia các khóa đào tạo nghệ thuật, nhưng cái nghề diễn viên này ập đến bên cô đúng lúc khi cô đang cần có nó.
Ngày ấy, là lúc chỉ còn vài tháng nữa sẽ kết thúc 4 năm đại học. Bảo Anh là một sinh viên xuất sắc của khoa công nghệ sinh học, lý tưởng của cô vẫn là trở thành một người điều chế dược mỹ phẩm, đem lại những phương pháp điều trị và làm đẹp cho chị em phụ nữ. Cũng chẳng phải tự nhiên cô lại mang cái mộng ước ấy.
Một thiên kim tiểu thư quen sống trong sự đùm bọc và êm ấm chỉ trong vài ba ngày đã trở thành một người phải tự lập, phải tự chủ động cuộc sống, tự lăn lộn với đời – tình cảnh ấy càng hun đúc khát vọng phục hồi lại gia sản của gia đình cô. Chính vì vậy mà cô đã chọn khoa sinh hóa khi chọn ngành thi làm con đường lâu dài của mình.
Nhưng cuộc đời lại tiếp tục quẳng xuống cho cô sự tréo ngoe khi tưởng như chỉ còn vài tháng nữa thôi, cô sẽ được trực tiếp bắt tay vào công việc lý tưởng mà mình đã chọn. Cô nhớ như in hôm ấy, vừa tan học, khi cô còn chưa ra khỏi cổng trường thì nhận được điện thoại của Tiểu Ly:
"Chị ơi, đêm qua ba bị đột quị, hiện đang cấp cứu. Mẹ không cho em gọi cho chị, em đang đi mua đồ ăn nên em lén mẹ gọi cho chị đó."
"Sao, ba bị sao, giờ thế nào rồi?" – Cô lắp bắp không ra tiếng.
"Ba vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu, em không rõ tình hình vì bác sĩ chỉ nói chuyện với mẹ."
"Ừ....chị biết rồi. Em nhanh đi mua đồ ăn cho mẹ đi. Nhớ để ý mẹ. Có gì thì báo ngay cho chị"
Cô bần thần hồi lâu. Tiểu Ly mới học lớp 9, nó còn nhỏ để hiểu được việc khó khăn của gia đình hiện giờ. Để nuôi được cho Ly đi học hiện giờ đã là sự cố gắng của ba mẹ cô. Từ một chủ doanh nghiệp rơi xuống thân phận của một người cày thuê cuốc mướn, đang sống trong biệt thự sang trọng ở Sài Gòn, thoáng cái cả nhà cô phải di cư về nhà ngoại ở tỉnh lẻ. Công ty mất, tài sản không còn gì, đó là sự đả kích rất lớn. Nhưng, không như thế thì biết sống ra sao?
Bây giờ ba lại đổ bệnh. Trụ cột của gia đình cô lại một lần nữa gãy đổ. Từ ngày vào đại học, cô đã có thể tự đi làm thêm, sống ở ký tức xá, tự lo được cho chính mình. Nhưng cả nhà cô ở dưới quê thì vẫn phải sống nhờ nhà ngoại, bé Ly vẫn phải đi học, ba mẹ ngày một già yếu cần chăm lo sức khỏe mà chỉ có mình ba cô đi làm. Công việc cũng phập phù. Người đã lớn tuổi thì còn xin được công việc gì ngoài cái việc làm bảo vệ cho công ty người ta.
Bảo Anh thầm tính toán trong bụng. Cô không có nhiều tiền tiết kiệm, hiện có hơn chục triệu, nhưng lại gần sắp đến kỳ tốt nghiệp, rồi đi thực tập, chắc cũng phải mất nhiều chi phí. Nhưng trong tình cảnh này, cô không thể đứng yên nhìn cha mình không biết sống chết ra sao, mẹ sẽ làm gì để lo tiền viện phí cho ba ngoài việc phải vay mượn các dì bên ngoại.
Tìm một góc trong căn tin ngồi thừ ra nhìn dĩa cơm, cô không nuốt nổi. Lấy điện thoại ra, cô ngập ngừng một lát rồi gọi cho mẹ:
"Mi hả con? Con ăn cơm chưa?" - Ở nhà vẫn gọi cô là Mi.
"Con đang ăn đây mẹ. Mẹ...ba sao rồi?"
Bên kia im lặng một lúc, rồi như cô nghe được tiếng thở ra rất khẽ của mẹ:
"Con Ly lại nhiều chuyện với con rồi sao? Mẹ đã dặn nó..."
"Chuyện đó không quan trọng, con đã lớn rồi, con cũng phải biết những chuyện của gia đình. Ba thế nào rồi mẹ?"
"Không sao đâu, không bị ảnh hưởng đến não, vài ngày sẽ khỏe lại thôi. Con đừng lo lắng gì cho ba mẹ, cứ học hành cho tốt đi."
"Mẹ nói thật con nghe, ba thế nào rồi?"
Cô vẫn kiên nhẫn hỏi lại. Mẹ cô bên kia lại im lặng một lúc, dường như biết rằng không thể lấp liếm cho qua chuyện được nữa mới chậm rãi thở dài:
"Không bị ảnh hưởng đến não, nhưng e là sẽ bị liệt nửa người. Nhưng chắc cũng không sao. Mẹ thấy nhiều người bị tai biến mà tập vật lý trị liệu vẫn có thể phục hồi lại được."
Từng lời nói của mẹ tựa như những cơn mây mù, từ từ từ từ che hết tầm mắt của cô. Tai cô lùng bùng, tiếng người xôn xao xung quanh cơ hồ cũng không còn rõ ràng.
Cố gắng bình tĩnh lại, cô nói vào vấn đề cấp thiết nhất hiện giờ:
"Mẹ có tiền sẵn đấy để lo viện phí cho ba chưa?"
"Có..có, con đừng lo, tiền ba mày tiết kiệm được vẫn còn."
"Lo ăn còn chưa xong mà có tiền tiết kiệm, mẹ đang kể chuyện cổ tích cho con nghe đấy à?"
"Được rồi, mẹ mới mượn của dì ba một ít, không sao đâu, con tuyệt dối đừng để ý đến chuyện này. Cứ lo việc thi cử rồi thực tập của con đi."
Thở hắt ra một hơi. Sự hốt hoảng vội vã trấn an cô của mẹ đã chứng minh một điều – mẹ cô không hề có đồng nào để lo cho ba. Chắc chắn mẹ sẽ vay mượn bên ngoại, nhưng...đã mượn nhiều lần rồi. Còn ai sẵn lòng cho gia đình cô nữa?
"Mẹ giữ gìn sức khỏe để lo cho ba, phải ăn uống cẩn thận nha mẹ. Ngày mai con có buổi hội thảo quan trọng nên con không về được, có thể xong hội thảo con sẽ về ngay."
"Không cần đâu, có thêm người thì càng vướng tay vướng chân. Ở nhà có con Ly nó sẽ phụ mẹ chạy tới chạy lui. Con cứ yên tâm lo công việc cho tốt."
"Có gì mẹ phải báo liền cho con."
"Được rồi, mẹ nhớ."
Cúp điện thoại, cô liền mở tài khoản tiết kiệm để kiểm tra lại số tiền bao nhiêu ngày làm thêm dành dụm được. Tài khoản có hơn mười triệu một chút, cô chuyển về cho mẹ mười triệu. Làm phận con không phụ đỡ cha mẹ trong lúc này thì còn lúc nào. Tiếc rằng cô chẳng thể làm được gì hơn nữa.
Hiện tại đã khó. Tương lai chắc chắn sẽ còn khó hơn khi ba không thể làm ra tiền nữa. Không ai nói thì cô cũng đã nhìn thấy được tương lai gần của mình, chẳng những phải tự lo cho mình, mà sẽ phải gánh cả gia đình trên vai.
Mọi thứ càng ngày càng mờ mịt. Cả con đường trở thành một kỹ sư sinh hóa, điều chế dược mỹ phẩm để tiếp nối con đường dang dở của gia đình, lần đầu tiên cô cảm thấy con đường này chơi vơi và huyền huyễn làm sao. Dự cảm không hề sáng sủa.
Dự cảm của cô ngày hôm đấy, chẳng hiểu sao nó luôn đeo bám cô. Và đúng như những gì mà tâm trí và trực giác của cô đã cảm nhận được, cô không còn theo đuổi đến tận cùng con đường cô đã lựa chọn được nữa. Cuộc đời đã bắt cô phải rẽ ngang một cách "chẳng đặng đừng". Cứ như một cuộc kết hôn mà hai người không hề có tình yêu tình cảm gì với nhau, nhưng vẫn phải lấy nhau, vì điều đó có lợi cho họ.
Cô đến với diễn xuất cũng là như thế.
Vì cần tiền ngay lập tức trong những ngày tháng cả nhà đều phải trông chờ vào cô, cơ hội đến, cô bước chân vào con đường diễn viên. Có thể nhận cát xê được ngay lập tức, số tiền cao hơn nhiều lần số tiền làm thêm của một sinh viên, nên cô gật đầu "gả" mình cho nghề diễn.
Lúc ngặt nghèo, làm sao còn đắn đo suy tính được gì. Sống được đã là may. Đặc quyền lựa chọn nghề nghiệp, kén chọn công việc chỉ dành cho người đã dư dả. Chứ phải kiếm ăn từng bữa thì việc lựa chọn công việc nghe ra rất nực cười.
Bảo Anh cũng không ngờ cũng có ngày cô rơi vào cảnh nực cười như vậy.
Lăn lộn với công việc không yêu không ghét này gần ba năm, cô vẫn là tự mình lăn lộn. Nhất quyết không đi con đường tiến thân nhanh chóng của rất nhiều cô gái trẻ bước vô nghề này. Cô không màng đến chuyện phải tìm cho mình một kim chủ, dù cô được Thiên Mai, cô bạn thân cùng nghề diễn, người đã đưa cô vô nghề bao nhiêu lần gợi ý cũng như áp đặt.
Dù gì cô vẫn muốn giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm cuối cùng. Phải sống nghèo sống khổ, chạy ăn từng bữa, đó đã là sự đả kích lớn nhất với cô. Bây giờ còn phải bán thân kiếm tiền, cô vạn lần không làm được.
Rất nhiều lần Thiên Mai dè bỉu cô:
"Sống một cách lưỡng tính như mày, thật sự là một bản lĩnh hiếm gặp"
"Không cần mỉa mai tao. Đường tao đi tao chọn"
"Mày làm diễn viên mày biết đấy, tất cả là diễn xuất. Diễn tốt thì có cat xê. Đời này cũng vậy thôi, sao lại phải quan trọng chuyện phải bám lấy đùi vàng. Tất cả cũng là diễn thôi"
"Tao chỉ diễn được vài chục phút, không có khả năng diễn cả đời. Mày thông cảm."
"Hay mày sợ lão Minh. Một nhân viên nhà nước thì cho mày được cái gì ngoài những lời an ủi trong lúc mày không có tiền"
"Thôi được rồi, mày lo cho mày đi. Lâu rồi tao không thấy ông Thuận ghé đây, hay lão bị vợ quản chặt rồi"
"Dễ gì mà rời được tao. Năm năm đâu có ít, dễ gì"
Thiên Mai vốn có vẻ đẹp sắc sảo, lại biết cách chăm sóc và biểu hiện, lại khôn ngoan trong cách câu dẫn những nguồn lợi nên chỉ vào nghề một năm là được giao vai chính. Từ đấy cô cứ công thức câu dẫn đùi vàng mà tồn tại trong nghề này. Mai khôn ngoan hơn Bảo Anh trong cái khoản tìm được đường đi lên trong cái giới đầy thị phi này.
Đức Thuận là một thương nhân có tiếng, chủ một tập đoàn bất động sản, đã qua bốn mươi tuổi nhưng vì biết cách chăm sóc và biết diện nên nhìn ông ta vẫn trẻ như những anh chàng hơn ba mươi. Đã có gia đình, có vợ có con nhưng vẫn có niềm vui bao nuôi những cô gái trẻ đẹp, mà Thiên Mai là một trong những tình nhân của ông, lại là cô tình nhân theo ông lâu nhất, đã năm năm có lẻ. Chẳng vì thế mà cô ta tự tin rằng Đức Thuận làm sao có thể dễ dàng từ bỏ cô.