Cả đêm đó Nam ngủ quên. Giật mình tỉnh giấc 12h đêm, cậu mới nhớ ra chuyện Dương bị đánh.
Nhât Nam vội vã chạy khỏi nhà Yona.
Gọi cho Dương nhưng em ấy không nghe máy.
"Alo Han em có gặp Dương không."
"Không anh, lúc trưa em thấy cậu ấy đánh nhau, em tới để giúp cậu ấy. Thì cậu ấy đuổi em về và bảo một mình có thể xử lý được. Sao vậy anh, cậu ấy bị sao ha?" Han đáp
"Anh không liên lạc được với Dương" Nhật Nam đáp
Tôi chạy thẳng về nhà của Dương. Tới nhà thì giúp việc bảo Dương về rồi. Đang ở trong phòng và không cho ai vào cả.
"Đỗ Hoàng Dương mở cửa cho anh" anh gọi mãi không thấy Dương mở cửa.
"Sao không nghe thấy em trả lời, hay là xảy ra chuyện gì rồi. Bạch Dương nhanh lên mở cửa cho anh, em có làm sao không Bạch Dương"
Không nghe thấy tiếng Dương trả lời. Anh bắt đầu lo lắng nên đã đạp cửa xông vào Dương nằm dưới đất. Nam hốt hoảng,
"Em, em làm sao vậy, Bạch Dương nghe anh nói không. Lần đầu tiên anh rơi nước mắt(vì lo lắng cho Dương)
Dương nắm tay nam rồi ngồi dậy.
" Em ngủ quên thôi" Cậu đã buồn biết bao nhiêu khóc đã rồi, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
" Cái thằng nhóc này, có biết lúc nãy làm anh lo lắng lắm không hả." Nam tức giận la mắng Dương
" Anh tới đây làm gì, em đâu cần anh tới, em không cần anh lo lắng cho em" Dương nói giọng giận hờn
Nam vội vàng đỡ Dương ngồi dậy. Nhìn vết thương trên người cậu. Chỗ nào cũng trầy xước, bầm dập.
"Bỏ em ra đi, em không cần anh đỡ" Dương tỏ ra khó chịu với Nhật Nam
Nam cốc đầu Dương "Trật tự đi, ngoan một xíu được không"
" Bạch Dương đến bao giờ em mới có thể trưởng thành được đây. Lúc nào cũng quậy phá, lúc nào cũng nghịch ngợm, gây sự đánh nhau"
Nhật Nam trách mắng Đỗ Hoàng Dương
"Anh cũng đâu thế nào ở bên em cả đời được. Lúc nào cũng phải khiến anh lo lắng như vậy à" Nhật Nam vì lo lắng nên mới nói thế.
Từ ngày đó anh biết, mình phải có trách nhiệm bảo vệ em. Nhưng em không thể cứ ỷ lại vào anh mãi được.
"Thôi được rồi, Đừng giận dỗi gì nữa. Anh xin lỗi đáng ra lúc nghe Han gọi anh nên qua với em. Anh có chút việc bận, nên không thể qua được đừng có giận anh nữa.
" Anh có chút việc bận việc, bận của anh là ở bên chăm sóc người ta, việc bận của anh là cả đêm ngủ nhà người ta. Đúng rồi đó là việc bận của anh, em hiểu mà" Dương nghĩ
" Được rồi ngoan lại đây, lại đây anh thoa thuốc cho. Nhanh lên đừng có bướng bỉnh nữa được không? " Nam nhẹ nhàng nói với Dương
Dương nghe lời anh tới ngồi xuống giường, để anh thoa thuốc cho mình.
" Rồi thoa xong rồi đó, giờ anh sẽ nói chuyện đàng hoàng với em" Nam nghiêm túc nói
"Chuyện gì mà anh căng thế" Dương chưa hiểu anh muốn nói gì
"Trước đây anh đã nói với em thế nào. Anh không cho phép em đánh nhau, không cho phép em đi gây sự với người ta mà.Sao em vẫn không nghe lời. Anh nói rồi đấy từ giờ mà còn tái phạm. Anh sẽ bỏ mặc em thật đấy nói cho mà biết." Nam dạy dỗ em trai
"Em sẽ không bao giờ gây sự đánh nhau người ta nữa đâu anh đừng lo" Dương đáp
Cái thằng nhóc như em mà chịu ngoan ngoãn một xíu thì, chắc anh cũng đỡ phải lo lắng đi nhiều rồi. Đúng là thằng nhóc phiền phức." Nam nói
Bụng Dương sôi lên vì đói
" Sao đấy, đói bụng à" Nam hỏi
" Dạ, trưa giờ em chưa ăn"
"Vậy ăn mì ý nha. Ngồi đó đi, anh đi nấu" Nam rất dịu dàng với cậu em trai không cùng huyết thống này
"Cậu Nhật Nam có cần tôi giúp gì không?" Cô giúp việc hỏi
"Không cần đâu cô cứ làm việc của mình đi,tôi sẽ tự nấu cho em ấy ăn" Nam đáp
Nấu xong Nam lên đưa Dương xuống ăn.
"Sao anh nấu ngon chứ"
"Ngon lắm "
"Ngoan thì anh còn nấu cho ăn hoài hoài luôn. Còn hư anh cho nhịn đói" Nam đùa với Dương
"Em ngoan mà, đâu có hư đâu. Phải không anh"
Em ước gì chúng ta mãi vui vẻ như vậy. Nhưng em vẫn muốn biết trưa tới giờ. Anh và cậu ta làm gì ở nhà cậu ta. Em khó chịu, khó chịu lắm. Em không muốn mình mãi là anh em. Em có thể thay đổi anh được không?