Hãy Cho Anh Theo Đuổi Em

Chương 28: Anh Xin Lỗi Vì Sự Ngu Ngốc Của Mình Mà...



"Tôi giao em ấy lại cho cậu, nếu cậu còn làm em ấy tổn thương. Tôi sẽ quay lại và đưa em ấy đi. Tới lúc đó cậu đừng có hối hận, cũng xen vào giữa chúng tôi."

Trong tình yêu có đôi lúc cũng phải hy sinh. Vì người mình yêu hạnh phúc mình cũng sẽ cảm thấy vui. Vì người mình yêu vui tâm mình cũng thanh thản. Có thể anh gặp em là đúng người nhưng lại sai thời điểm.

(Thịnh nghĩ)

Tình yêu đôi khi cũng phải cao thượng một tý, khiêm nhường một tý. Thịnh sẽ ra đi để BẠCH DƯƠNG hạnh phúc, nếu cậu không hạnh phúc thì anh sẽ không ở yên một chỗ mà không chạy tới bên cậu đâu. Vậy nên Nhật Nam hãy cẩn thận đấy.

"Anh Thịnh nói gì với anh thế" Dương tò mò

"Không có gì. Mà thôi chúng ta về đi"

Cả hai cùng về ghé một nha khoa để trồng răng mới cho anh. Một bộ răng mới đẹp xuất sắc luôn.

Cậu ngồi đó nhìn anh làm răng mà cứ mắc cười. Ai đâu mà tai nạn máu chảy nhiều như thế mà lại là bị gãy răng. Nhưng cũng may chỉ gẫy răng với bị thương nhẹ ở đầu thôi.

Sau khi làm răng xong, cả hai ra về.

Bước ra khỏi tiệm nha khoa, anh nắm tay cậu đi. Chẳng ngại ngần, cũng chẳng còn sợ ánh mắt dị nghị của mọi người nữa. Anh công khai cho mọi người biết cậu là người yêu của anh.

"Sao lúc nãy anh đang làm răng,mà em lại ngồi cười thế"

"À Em nghĩ tới chuyện anh gãy răng." cười ha ha

"Này, đừng có mà chọc quê anh hoài nha. Răng anh giờ đẹp rồi"

Anh vẫn không buông tay em ra, vẫn nắm tay em từ lúc ra khỏi tiệm nha khoa. Tới khi lên xe taxi vẫn không buông bàn tay đó ra.

Anh lái xe taxi vui tính

"Hai cậu nhóc đang yêu à"

Em ngại ngùng khi nghe anh taxi hỏi thế.



"Da," anh giơ tay em lên và nói "Người yêu của em đó anh"

Anh taxi cười vui vẻ "Anh cũng thuộc cộng đồng LGBT"

"Thảo nào anh thấy tụi em như vậy mà anh không kỳ thị,mà lại cười vui vẻ"

Cả hai cùng tới quán trà sữa đó, nơi đầy ắp kỷ niệm của họ.

Chị phục vụ thân quen thấy hai người tay nắm tay đi vào. Mừng quá chạy nhanh tới hỏi thăm liền.

"Chị mừng quá, hai đứa lại đi cùng nhau rồi"

"Dạ" Nhìn anh cười

"Tại vì chị khen em ấy đáng yêu nên em phải dắt qua đây cho chị đấy" Anh cười ha ha

Thật xui xẻo là mấy cô bạn của Yona nhìn thấy rồi.

"Chị lấy em hai ly trà sữa như cũ đi. À thêm hai tô mì cay nữa nha chị, tụi em đang đói"

"Ok, đợi chị 30 phút nha"

"Anh thấy khung cảnh quán này có khác xưa không?"

"Cũng không khác gì nhiều" Anh nhìn quanh một vòng rồi nói.

"Em thì thấy khác đấy" Ánh mắt chỉ nhìn về anh, ngồi đối diện.

"Khác gì" Anh thản nhiên hỏi

"Khác vì chúng ta bây giờ là người yêu, không phải anh em trai."



"Ồ, ghê anh còn chưa nghĩ tới luôn á" Anh nhìn cậu cười há hốc miệng

"Mà này, anh thắc mắc một điều là em yêu anh từ lúc nào vậy?" Anh nhìn em và hỏi

"Nhắc tới chuyện này là em bực bội mà."

"Sao nói anh nghe"

"Lần đó anh nói xem em là em trai, em buồn lắm biết không?"

Anh giật mình khi nghe em nói vậy.

"Lúc đó em đã yêu anh rồi sao

Cậu quay mặt đi không thèm đáp, giả bộ nhõng nhẽo giận hờn.

" Rồi anh xin lỗi" Kéo tay bé lại gần nựng hai cái má bánh bao vài cái cho bỏ ghét

"Còn nữa đấy, lần em học thế dục bị thương. Đi tìm anh thì thấy anh ngồi trong quán cà phê với chị Mai Linh.Em thất vọng và đau lòng lắm, em mặc kệ chân bị thương mà đi lang thang một mình dưới mưa"

"Rồi lần anh đi đâu với Yona em bị người ta đánh mà gọi anh không được. Em rất muốn biết cả ngày rồi đêm đó anh và Yona đã làm gì" Cậu nhớ lại những chuyện đó, đôi mắt rưng rưng.

Anh bước ra đi sang ghế cậu ngồi. Nắm tay cậu kéo lại ôm chặt, cậu ôm anh mà khóc.

" Không khóc nữa chẳng phải chúng ta giờ bên nhau rồi sao. Anh sai rồi, lỗi do anh hết. Từ giờ anh sẽ không khiến em phải buồn, phải khóc nữa đâu. Hãy tin anh, yêu em nhiều "

Cái xoa đầu của anh nhẹ nhàng đủ làm tim em ấm áp rồi. Đơn giản với cậu chỉ cần có anh là đủ. Thần hộ mệnh của cậu, thiên thần của cậu đưa cậu từ trong bóng tối ra ngoài ánh sáng. Giúp cậu kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn. Cũng dựa dẫm vào anh nhiều hơn. Từ lâu anh đã giữ vị trí không thể thay đổi trong tim cậu rồi.

Anh buồn lắm, anh không ngờ rằng em lại yêu anh sớm như thế. Còn anh thì ngu ngốc chẳng nhận ra tình yêu là gì. Chỉ vì sự chậm yêu của anh mà khiến người anh yêu phải tổn thương bao nhiêu lần. Anh thấy mình thật tệ, anh muốn giải trừ hôn ước thật sớm. Vì đó là cách để anh đền đáp lại tình cảm cậu dành cho anh.

________________________________

Hãy cho chị thêm tý động lực đee ra chap đều hơn nha.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv