Cả hai được đưa vào vào cấp cứu vì sốt cao.
Bác sỉ nói rằng chỉ bị cảm lạnh nên sốt cao thôi không có gì đáng ngại. Bệnh nhân xuất viện luôn cũng được. Dương thì nhất quyết đòi về nhà , cậu ghét bệnh viện. Cậu ghét nhớ lại những ngày thàng bệnh liệt giường trên giường bệnh. Cậu ghét nhớ tới những kỷ niệm với anh, cậu ghét bệnh viện. Ba của cậu cũng chiều ý con trai. Nên sau khi Dương hạ sốt ông đã đưa con trai về nhà.
Về nhà Dương đã nói với ba rằng
"Con đã rút học bạ khỏi trường cũ rồi. Con muốn học trường khác. Không muốn học trường của ba góp tiền xây dựng nữa. Con không muốn sống trong cái bóng của ba. Vì ba là cổ đông lớn xây dựng trường nên đi học không thầy cô nào dám phạt nặng con gì cả. Con làm sai cũng không bị phạt, con không thích sự thiên vị đó nữa. Con muôn sự bình đẳng, con muốn tự mình học hành. Nên ba hãy xin cho con họ trường khác, một trường bình thường thôi.
Thực ra đó chẳng phải là lý do chính đâu. Lý do chính là cậu không muốn gặp lại anh nữa. Tránh để những ký ức xưa quay về làm phiền cuộc sống của cậu..
Thịnh vẫn còn ở nhà Dương. Thịnh nhanh miệng nói "Hay em chuyển tới học chung trường với anh đi. Trường anh là trường công lập, cũng tốt lắm"
Đối với Dương mà nói giờ học ở đâu cũng không quan trọng. Chỉ cần không học chung với Nhật Nam là được.
"Dạ cũng được anh" Dương đã xin ba chuyển tới trường của Thịnh để học chung với Thịnh.
Nam sau khu đưa vào phòng cấp cứu. Bác sỉ cũng nói với người nhà.
"Cậu ta chỉ bị cảm lạnh nên sốt cao thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Bây giờ muốn xuất viện cũng được. Nhưng ba của Nam muốn đợi khi Nam khỏe hẳn moíe cho về. Nên vẫn để cậu nằm viện tới ngày mai mới xuất viện.
Mẹ Nam hỏi anh có muốn ăn gì không? Nhưng Nam lại nói không muốn ăn gì cả.
"À mà mẹ ơi nãy có phải có bạn của con Bạch Dương cũng vào viện không?" Nam hỏi mẹ cậu
"Không có, lâu nay mẹ đâu thấy thằng bé đó đâu."
"Vậy là mình bị ảo giác sao? Em ấy không hề xuất hiện ở đây. Mình không có tin tức gì về em cả."
Ngày mai Thịnh cùng Dương tới trường mới nhập học. Thật tốt, dù chuyển trường giữa năm học nhưng nhà trường cũng không gây khó khăn gì cả. Dương vào lớp 10A 3,các bạn học cũng khá thân thiện. Dù không nói chuyện nhiều với mọi người, nhưng ít nhất cũng không gặp Yona đáng ghét, người cậu yêu nữa
"Tốt rồi, môi trường mới. Bắt đầu lại từ đầu, tự mình phấn đấu, không có ai bảo vệ, tự mình kiên cường, cố lên tôi ơi." Giờ ra chơi Dương đi được một đoạn, gần tới căn tin thì bị đau. Vì thời tiết âm u, trái gió trở trời nên vết thương cũ ở xương sống của cậu đau nhức. Khiến cậu đi không đựoc,ngồi bệt xuống đó. Dương đau quá bất giác vội lấy điện thoại ra bấm gọi cho Nhật Nam như một thói quen.
Nhật Nam nghe thấy điện thoại reo. Cậu cầm lên tính bấm im lặng vù lúc này cậu không muốn nói chuyện với ai. Nhưng cậu kinh ngạc khi thấy số "Bé" hiện lên. Nhật Nam vội vã bấm nghe "Anh ơi em đau quá" Giọng nói quen thuộc của bé.
"Em, em ở đâu. Alo alo bé có nghe anh nói không? Bệnh cũ tái phát phỉa không? Bé ở đâu, mau trả lời anh.
Dương ngất xỉu làm rơi điện thoịa cuống đất. Các bạn học sịnh thấy có người bị ngất, vội chạy tới đỡ Bạch Dương đi xuống phòng y tế. Vô tình giẫm hư điện thoại của Dương...
Nam không nghe thấy Bạch Dương trả lời. Cậu bấm gọi lại thì thuê bao.
Lúc này Yona cũng biết tin Nam nằm viện. Cô ta đi mua cháo ở tiệm rất có tiếng, cháo rất ngon. Cô ta đưa cháo tới cho Nam, vào phòng thấy Nam đang ngồi trên giường. Nhìn có vẻ đang lo lắng vì điều gì, thấy anh bấm điện thoại liên tục.
"Em tới thăm anh" Nam vẫn ngòi bấm điện thoại gọi Bạch Dương mà không thèm trả lời Yona
Yona đi vào giật lấy điện thoại trên tay Nam. "Anh cất điện thoại, rồi ăn cháo trước đi."
Nam giật điện thoại lại, rồi hét lên "Đừng đụng vào điện thoại anh, khi anh chưa cho phép"
Yona hoảng hồn, lần đầu tiên thấy anh nổi nóng như thế. Nhưng cô ta thật long yêu Nam nên bỏ qua tất cả. "Em xin lỗi, để em múc cháo ra cho anh ăn nha"
Yona múc cháo ra chén, bưng lên đưa cho Nam. "Cháo đây anh ăn đi cho nóng" . Nam vung tay hất đổ chén cháo. Đứng dậy khỏi giường "anh rất bận, giúp anh làm giấy xuất viện." Việc quan trọng của anh bây giờ là liên lạc với Bạch Dương nên anh không quan tâm cháo đổ lên người Yona.
Anh chạy ra khỏi bệnh viện để đi tìm Dương. Anh liên tục gọi điện, nhưng đều là số thuê bao. Anh đã gọi hơn 100 cuộc điện thoại rồi. Giờ anh chẳng biết đi đâu tìm cậu cả. Anh lại tiếp tục lang thang tới những nơi hai người thường đi chơi. Tới bệnh viện khi gặo nhau lần đầu tiên. Cậu đã gặo bác sĩ điều tri cho Bạch Dương thời gian đó. Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu. Bác sỉ hỏi cậu "Cậu và Bạch Dương cãi nhau rồi sao"
"Sao bác lại biết chuyện này" Nam hỏi lại bác sỉ
"Ta vừa gặp thằng bé tuần trước" Bác sỉ đáp
"Bác nói gì, tuần trước sao. Vậy giờ em ấy ở đâu? Em ấy nói gì với bác " Nam rất nóng lòng muốn biết tin tức của Dương
Kể ra cũng dài dòng lắm. Hồi trước nó nói với ta rằng: nó xem cậu là thần hộ mệnh của nó, cậu sẽ luôn luôn bảo vệ nó. Cho nên dù sau này xảy ra bất cứ chuyện gì nó cũng muốn bên cạnh cậu.
Vậy mà tuần trước lúc gặp lại ta. Ta hỏi nó sao tới một mình, không cùng đi với cậu. Nó bảo là vì cậu đã không muốn bên cạnh nó nữa, bên cạnh cậu đã có người khác rồi. Hazz tụi trẻ các cậu khó hiểu quá.. Xã hội 4.0 đồng tính nam có gì xấu. Dù các cậu không nói ta cũng hiểu tình cảm đó là gì....