Hắn lao tới, vung kiếm chém vào.
Kiếm minh vang vọng tinh không.
Sức mạnh của hai bên va vào nhau kịch liệt khiến thời không nơi đó vỡ nát, uy lực tràn ra đập vỡ hết thảy.
Diệp Quân bị hất bay đi trăm nghìn trượng, thân xác vỡ ra từng tấc, linh hồn nhòe đi.
Đế Thần chỉ lui lại hơn vạn trượng, trên người có mười vết kiếm sâu hoắm, chém xuyên giáp vàng.
Ánh mắt ông ta nhìn Diệp Quân khẽ đanh lại.
Yêu nghiệt!
Cơ Chiến bên kia cũng chú ý đến bên này, phát hiện mình đã đánh giáp thấp Diệp Quân thì âm thầm hối hận.
Sớm biết vậy đã không dứt khoát về phe chủ nhân bút Đại Đạo!
Nhưng bây giờ thù đã kết, y và Đế quốc không còn đường lui. Thiên tài bực này bây giờ nếu không bóp chế, ngày sau sẽ thành đại họa!
Chủ nhân bút Đại Đạo cũng sâu không lường được, Đế quốc lựa chọn ông ta không có gì là sai.
Bên kia, Thiên Hợp hưng phấn vô cùng. Ông ta vốn nể mặt Vưu Liêm nên mới đến cứu Diệp Quân, bởi hắn phải có năng lực thì cô ta mới nói "bảo vệ hắn bằng mọi giá", lại còn mạo hiểm có thể bị phát hiện.
Giờ đây thấy sức mạnh của Diệp Quân, ông ta nhận ra mình đã đánh giá thấp tiềm lực của hắn.
Thế lực bình thường không thể đào tạo ra người này, ngay cả thiên tài thế hệ trẻ của nhà họ Thiên cũng còn kém hắn.
Vui xong thì buồn. Nhà họ Thiên cũng phái cường giả cao cấp đến cứu viện nhưng vẫn cần thời gian, mà biến số có thể xảy ra.
Mà bốn cường giả nhà họ Thiên kia đã không chịu nổi nữa.
Bốn đánh sáu - quá thiệt cho họ.
Đế quốc còn phái ra Đế vệ hàng thật giá thật.
Thiên Hợp lo thúi ruột.
Bên kia, Diệp Quân ổn định lại linh hồn, ngưng tụ ra ý kiếm. Hắn hít sâu, ngẩng đầu cười to: “Đến đây đánh!"
Đến đây!
Hắn không phòng thủ nữa mà chủ động tấn công.
Kiếm quang xé gió lao về phía Đế Thần.