Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Diệp Quân bị đánh văng ra xa, còn Pháp tướng cũng bị đánh nát, lực va chạm quá mạnh khiến thanh niên thiên mệnh kia liên tục bị chấn động lùi về sau.
Đúng lúc này một thanh khí kiếm bỗng bay lướt qua.
Thuật Ngự Kiếm.
Thanh niên thiên mệnh đó híp mắt, miệng thầm đọc chú, một phù ấn bỗng biến thành một chiếc phù khiên chắn trước mặt gã.
Rầm!
Phù khiên đó chặn đòn tấn công đáng sợ của Diệp Quân lại.
Nhưng ngay sau đó lại một nhát kiếm nữa.
Vèo!
Phù khiên đó rung lên dữ dội, sau đó nứt ra.
Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt thanh niên thiên mệnh chợt lóe lên vẻ hung ác, khi đòn tấn công thứ ba lao đến, hai tay gã hợp lại kết ấn, giữa trán bị phân ra, một đại ấn màu vàng cực lớn bỗng bay ra, trên đại ấn đó có khắc hai chữ: Càn Khôn.
Ấn Càn Khôn!
Ngay khi ấn Càn Khôn bay đến, khí kiếm của Diệp Quân bị văng ra xa, cùng lúc đó một ký hiệu bí ẩn bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Quân.
Ánh mắt thanh niên thiên mệnh hiện lên vẻ hiểm ác: “Càn khôn trấn áp”.
Gã vừa nói vừa giơ tay phải lên rồi làm động tác đè xuống.
Rầm!
Ấn đó bỗng mang theo từng luồng sáng màu vàng cuồn cuộn lao xuống muốn nghiền ép Diệp Quân ở bên dưới.
Bụp bụp bụp!
Không gian xung quanh bị nứt ra, hơn nữa còn lan tràn ra xung quanh với tốc độ rất nhanh.
Quá kinh khủng!
Diệp Quân ở bên dưới ngẩng đầu lên nhìn ấn đang lao đến, ánh mắt hắn hiện lên vẻ hung ác, chân phải giẫm mạnh xuống đất, cả người biến thành kiếm quang lao lên trời.
Vèo!
Đòn tấn công này Diệp Quân đâm vào ấn Càn Khôn, luồng kiếm quang nổ tung, Diệp Quân rơi xuống đất. Hắn vừa đáp xuống đất, mặt đất dưới chân sụp xuống nhưng ngay lúc này, hắn bỗng bay lên trời, lại tung ra nhát kiếm chém vào ấn một lần nữa.
Rầm!
Ấn Càn Khôn rung lên và nổ tung, ngay sau đó Diệp Quân xoay người xoẹt qua, trong tích tắc đã lao đến trước mặt thanh niên thiên mệnh, gã hơi híp mắt, tay phải bỗng xoay nhẹ một cái.
Vèo!
Thanh niên thiên mệnh biến mất như hồn ma.
Kiếm của Diệp Quân đâm vào khoảng không.
Diệp Quân xoay người, lúc này thanh niên thiên mệnh chậm rãi bước ra từ trong ấn Càn Khôn.
Thấy thế Diệp Quân khẽ nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm ấn Càn Khôn, vẻ mặt nghiêm trọng.
Ấn này cực kỳ đặc biệt.
Thanh niên thiên mệnh nhìn Diệp Quân: “Nữa đi nào”.
Gã vừa dứt lời, Diệp Quân bỗng xuất hiện trước mặt gã.
Một kiếm phá quy tắc không gian.
Ngay lúc này ấn Càn Khôn bỗng biến thành một tia sáng màu vàng bao phủ lấy thanh niên thiên mệnh.
Rầm!
Một tia kiếm quang phát ra từ trên ánh sáng màu vàng đó, sức mạnh cực lớn làm ánh sáng màu vàng đó chấn động.
Lúc này Diệp Quân lại chém một kiếm xuống.
Rầm rầm!
Khi đòn tấn công đánh tới, ánh sáng vàng và thanh khí kiếm trong tay Diệp Quân vỡ vụn cùng lúc, lực tác động mạnh khiến Diệp Quân phải vội lùi về sau. Lúc đó, trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ, khí kiếm lập tức lao đến chỗ thanh niên thiên mệnh.
Thanh niên thiên mệnh hơi híp mắt, gã bỗng nói: “Ngự!”
Vừa dứt lời, ấn Càn Khôn lại biến thành thần quang chắn trước người gã.
Vèo!
Thần quang đó rung lên, thanh niên thiên mệnh liên tục lùi về sau mấy mươi trượng, nhưng khi gã vừa dừng lại, Diệp Quân lại chém thêm một kiếm.
Xoẹt!
Thanh niên thiên mệnh lại liên tiếp lùi về sau mấy mươi trượng.
Một kiếm đánh tới, rồi lại thêm một nhát kiếm.
Vèo!
Thanh niên thiên mệnh lại liên tục lùi về sau mấy mươi trượng, nhưng khi gã vừa dừng lại, thần quang trước mặt gã lập tức vỡ tan.
Ngay lúc này, Diệp Quân bỗng lao đến trước mặt thanh niên thiên mệnh, nhưng lúc này hắn bỗng biến sắc, chỉ thấy mấy mười bùa chú đến lao đến chỗ hắn.
Diệp Quân chém mạnh một nhát kiếm.
Rầm!
Thần quang đó nổ tung, Diệp Quân lùi về sau mấy mươi trượng.
Sau khi dừng lại, hắn nhìn cơ thể mình, lúc này trên người hắn đã có rất nhiều vết thương.
Diệp Quân nhìn thanh niên thiên mệnh, trầm giọng nói: “Tháp gia, hắn có nhiều trang bị quá, không giống ta chỉ có một thanh kiếm Hành Đạo”.
Tiểu Tháp cũng cạn lời.
Lúc này thanh niên thiên mệnh khẽ nói: “Ta đánh giá ngươi hơi thấp rồi”.
Diệp Quân nhìn chiếc nhẫn trong tay thanh niên thiên mệnh, không biết đang nghĩ gì.
Lúc này thanh niên thiên mệnh bỗng nói: “Ta nghĩ trận chiến của chúng ta nên kết thúc rồi”.
Vừa dứt lời gã ngẩng đầu lên nói: “Thiên đạo của thế gian này ở đâu?”
Rầm!
Cả bầu trời bỗng rung chuyển dữ dội, sau đó một con mắt mờ ảo xuất hiện trên đại trận phù văn đó.
Thiên Đạo Hiện!
Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người ở quảng trường đều biến sắc.
Thanh niên thiên mệnh bỗng lấy một thẻ bài màu đen ra: “Diệp Quân bất nhân, giết hại người vô tội, nghe lệnh, hãy giúp ta giết tên yêu tà này”.
Im lặng một lúc, một giọng nói già nua vang lên từ trên trời: “Tuân lệnh!”
Một luồng sáng thiên đạo bỗng được rót vào trong thần ấn đó.
Rầm!
Thần ấn chấn động dữ dội, sau đó toàn bộ đại trận phù văn bắt đầu cao xoay tròn với tốc độ cao, một luồng ý thức thiên địa khóa chặt lấy Diệp Quân làm cho Diệp Quân không thể động đậy.
Lực Thiên Đạo.
Lúc này mọi người trên Vạn Sơn đều kinh hãi.
Người mang thiên mệnh này thế mà có thể mượn lực Thiên Đạo.
Quá mức vô lý!
Khi khí tức Thiên Đạo đó vây lấy Diệp Quân, cả trời đất đều trở nên hư ảo.
Từng nguồn sức mạnh trời đất đáng sợ không ngưng tụ lại chỗ thần ấn.
Sức mạnh Thiên Đạo cũng là sức mạnh trời đất.
Tấn công dồn dập!
Đây là tấn công dồn dập thật sự.
Mời Thiên Đạo tham gia chiến đấu, mẹ nó thật chứ, thế này thì ai đánh lại được?
Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn con mắt thiên đạo mờ ảo trên bầu trời
Lúc này thanh niên thiên mệnh bỗng tức giận chỉ vào Diệp Quân: “Chịu chết đi”.