Vào 1 ngày đẹp
trời, ánh nắng chan hòa, gió thổi nhè nhẹ, trời cao thẳm xanh, xem khắp thành
phố Tokyo có lẽ chỉ tìm thấy được 2 con người
đang hàn khí đầy mình. Sakura mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng nhiệt độ
xung quanh xuống tới âm độ cũng đủ hiểu cô đang vô cùng vô cùng bực bội. Còn
Shun nhăn mày xem tin nhắn, bàn tay siết chặt tạo cảm giác cậu sẽ bóp nát cái
điện thoại đáng thương bất cứ lúc nào.
-Bọn họ chạy
trước rồi.-Shun nghiến răng, hàn khí quanh thân tăng mạnh.
Sakura nghe
vậy, nhiệt độ càng lúc càng giảm. Tối qua, Nari nhận được điện thoại từ Hong
Kong, chỉ kịp thông báo cho cô 1 tiếng rồi vội vã lên máy bay đi thẳng. Sau đó
là cuộc gọi của Nokoru về công viên giải trí mới mở của nhà Sammon, muốn cô đi
thử và cho ý kiến.Thực ra, Sakura chẳng muốn đi chút nào, nhưng vì Sako làm
nũng kinh khủng quá, lại thêm Mira nằng nặc đòi đi. Hừ, cô thừa hiểu Mira muốn
tham khảo cách thiết kề của nhà Sammon chứ hoàn toàn chẳng ham hố gì mấy trò mất
tiền.
Nhưng bực
mình là, cô với Nokoru mới trao đổi được vài câu đã bị Sako giật phăng cái điện
thoại, sau đó tự ý đặt lịch hẹn mới rồi chạy tót đi thông báo cho Rin. Mà Rin lại
bệnh cũ, nghe tai nọ ra tai kia, vẫn là câu cũ ngàn năm “Không có gì thay đổi” ấy.
Có trời mới biết thời gian và địa điểm mà cô nhớ cùng với cái “không có gì thay
đổi” của Rin có giống nhau không nữa. Nhưng dù không muốn cũng đành phải tin
thôi. Sako sau khi báo lịch hẹn cho Mira và Rin thì có nhiệm vụ, đến sáng nay 2
cô nhóc kia cũng phải rời nhà sớm. Chỉ là, tại sao Nokoru cùng mấy cậu kia cũng
sai hẹn? Còn có…
-Đành vừa đi
vừa tìm bọn họ vậy.
Sự thật đã
chứng minh, người của thần tộc quả thật rất giỏi, rất đặc biệt, nhất là trong
việc khơi dậy bản tính háo sắc của con người. Ví như 2 cô cậu này đây, trong
hơn 10 phút đi loanh quanh đã khiến già, trẻ, lớn, bé, gay, les đủ các thể loại
đâm vào nhau, vấp ngã, tông thẳng vô cột điện, hụt chân xuống cống,… chỉ vì mải
ngắm nhìn nhan sắc 2 người. Mà trong số đó còn có cả trẻ em nữa chứ. Phá hoại mầm
non của Tổ quốc, phá hoại mầm non Tổ quốc a~. (Đám đông *đá bay t/g*: Là tại ai
chứ, tại ai??!!!!)
Shun mặc đơn
giản thun trắng, bên ngoài là áo khoác không tay màu xám làm lộ ra cánh tay của
cậu. Sakura phát hiện, tuy thoạt nhìn rất thư sinh nhưng cơ thể Shun… Ừm, rất rắn
chắc (Sakura-san, chị nhìn đi đâu vậy? ==). Quần jean xanh bao lấy đôi chân
dài, mái tóc đen buộc gọn sau gáy, quả là nam thần trong mắt con gái a~. Còn
Sakura của chúng ta thì sao? Tất nhiên, hy vọng mỹ nhân ghét váy này ăn mặc nữ
tính thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Tóc đỏ dài vấn lên, dấu trong mũ lưỡi
trai, chỉ để lại vài lọn xoăn rủ xuống bên má. Nước da trắng như sứ, làm nổi bật
lên chiếc áo jean xanh xắn tay và quần jean xanh cùng màu.
-Nè Shun,
tôi muốn thử trò đó.- Sakura kéo tay Shun.
-Tàu lượn????
Cậu …
-Không cần
kinh ngạc như thế.- Sakura tùy ý nhún vai- Tôi chưa đến mấy chỗ như vậy bao giờ.
Ngày nhỏ, toàn bộ thì giờ của tôi chủ yếu toàn là để luyện tập, lớn thêm chút
thì bắt đầu nhận chỉ thị của mẹ rồi quản lí tập đoàn. Đối với tôi, nơi này vừa
xa lạ vừa là trò trẻ con.
-Tôi không có
ý đó. Thực ra đây cũng là lần đầu tiên tôi tới mấy chỗ như này.- Shun lãnh đạm.
-Thật?
-Thật!
Sakura cúi đầu
im lặng, bàn tay nhỏ nhắn kéo tay Shun. Lúc đó, cậu tưởng chừng như đã nghe thấy
giọng cô nhè nhẹ:
-Những người
như chúng ta, vĩnh viễn, đều không thể được hạnh phúc.
…
Tự đặt cho
mình lớp kết giới, rồi nhanh nhẹn lẫn vào dòng người, Sakura nhìn bầu trời thăm
thẳm trên đầu. Chẳng có gì ngoài 1 màu xanh đến vô cùng vô tận, trống rỗng như
tâm hồn cô. Trong chốc lát, Sakura cảm thấy có chút chua xót. Đã bao nhiêu năm
rồi kể từ khi cô biết đến số mệnh của mình, bao nhiêu năm rồi kể từ lúc cô mất
đi cả trái tim? Và, liệu còn bao nhiêu năm nữa, cô có thể đứng dưới ánh mặt trời,
sống 1 cách công khai. Đôi mắt khép hờ, trong vô thức, những cánh anh đào bao lấy
cơ thể cô. 1 chút, cho dù là 1 chút thôi Sakura cũng không muốn thừa nhận, rằng
bản thân đang nuối tiếc cuộc sống này.
Chợt, 1 bàn
tay đột nhiên nắm lấy tay cô. Sakura giật mình ngoảnh đầu lại, xuất hiện trước
mắt cô là khuôn mặt điển trai của Shun.
-Cậu làm cái
gì vậy?- Shun nhíu mày- Sao tự nhiên lại dùng thần thuật ở giữa chỗ đông người,
lại còn chút nữa là phá bỏ cả kết giới? Cậu muốn bị người thường trông thấy sao?
Giờ cô mới để
ý, lớp khí bao bọc quanh thân đã biến mất, thay vào đó là kết giới màu lá nhạt
của Shun. Cô cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. 5 năm về trước, cũng đã từng có
1 bàn tay kéo cô lại như vậy, vậy mà bây giờ, người đứng trước mặt cô và người
năm đó lại hoàn toàn khác nhau.
Shun nhìn Sakura
mấp máy môi, chừng như muốn nói gì đó rồi lại thôi thì trong lòng không khỏi bực
bội. Cậu chẳng thể nào thích ánh mắt cô nhìn cậu lúc này, cứ như đang tìm kiếm
bóng dáng ai đó ở cậu vậy.
Nhưng rồi đột nhiên, ánh mắt của cả 2 đồng thời
thay đổi.
-Có sát khí!
-Hơn nữa rất
nồng đậm.- Sakura trầm giọng.
Tức khắc, cả
2 biến mất khỏi vị trí. Shun và Sakura không phải loại ngốc. Họ hiểu được, hiện
tại, người dễ bị nhắm tới nhất chỉ có thể là đại thiếu gia nhà Sammon-Nokoru.
Thấy rồi! Hiện
ra trước mắt họ là Rin và Nokoru đang vừa đi vừa cãi nhau. Sakura chẳng có thời
gian để ngạc nhiên, cô vội quan sát xung quanh. 1, 2, 3, 4,… ,19, 20. Có tổng cộng
là 20 sát thủ cả thảy, không, còn có…
Sakura nhẹ
nhăn mi. Sát khí nồng đậm đến như vậy, có lẽ nào 2 người kia lại không nhận ra.
Cô nhìn về phía cặp đôi đang nhốn nháo. Nếu thật bị tấn công, Rin có thừa năng lực
để tự vệ, nhưng còn Nokoru thì sao? Bàn tay cô vô thức siết chặt,móng tay đâm
vào da thịt đã nhuốm máu mà cô không hề hay biết. Nokoru, em thật tin tưởng chị
đến vậy sao? Em không sợ chị sẽ phản bội, để mặc bọn chúng giết em? Em thật sự
cho rằng, cả đời này, chị sẽ mãi đứng sau em ư?
Trầm mặc chốc
lát, Sakura phất nhẹ tay. Vô vàn cánh anh đào xuất hiện xung quanh cô, cánh hoa
hồng sắc xinh đẹp phảng phất mùi máu tươi.
Bộp. Bàn tay
Shun nhẹ nhàng chặn lại Sakura. Cậu liếc nhìn Nokoru và Rin, sau đó lại chuyển
tầm mắt về phía cô gái nhỏ đang bị mình giữ.
-Không nên
nóng vội. Còn tên thứ 21 nữa mà. Không tò mò sao?
-Trách nhiệm
của tôi là tiêu diệt hết những kẻ cản đường Nokoru, còn “hắn” là ai tôi cũng không
quan tâm. Nếu gây bất lợi...
Lời còn chưa
nói xong, cô đã cảm thấy có 1 đôi mắt đang nhìn mình, cỗ lực lượng mang đầy sát
khí đánh thẳng vào cô. Đồng thời, thân mình Rin run rẩy, sắc mặt trắng bệch.
“Rin, cậu có
cảm nhận được không?” Sakura dùng thần giao cách cảm.
“Có, nó là cỗ
lực lượng mà năm đó đã xuất hiện.”
Quanh Sakura
tràn ngập sát khí. Cùng lúc, Shun cũng nhận ra có điều bất thường, lớp thần
khí bao bọc cơ thể tỏa ra mạnh mẽ. Chớp
mắt, cả 2 đã biến mất.
___________________________________
Lời tác giả: Thân mến, có ai còn nhớ ta hem. Gần đây ta thấy truyện của ta xuất hiện ở các trang khác. Dù sao đây cũng là tác phẩm đầu tay của ta nên đừng tự ý mang ra khỏi santruyen nghen. Nhớ là trước khi đem đi phải hỏi ý kiến ta, không là ta-giận-đó *cười hiền*.