Việc nàng được Hoàng thượng triệu đến cung Cảnh Long thị tẩm, còn được bước chân vào Hiên Viên điện đã khiến vô số kẻ đỏ mắt ghen tị. Dù sao cũng chỉ là một Quý tần, năm đó Thục Phi phải leo lên hàng Phi mới được đặt chân vào, nay nàng lại được sủng ái như vậy, vô tình hay cố ý sẽ làm phật lòng vị ở cung An Phương kia. Nghe nói Thục Phi khi nghe tin đã hất văng cả bộ trà cụ đáng giá ngàn lượng xuống đất, còn phạt quỳ bốn canh giờ một cung nữ mang phấn đến cho nàng ta chậm trễ. Diệp Phương Nhã nghe tin này cũng không mấy ngạc nhiên. Thục Phi ba năm qua đều nắm Thánh sủng, việc được đặt chân vào Hiên Viên điện chính là sự đánh dấu của độc sủng nàng ta có được, nay nàng lại được Hoàng đế thị tẩm trong đó... Cái thứ này không thể coi là “độc sủng” của một mình Thục Phi được nữa rồi. Chỉ là nàng từ giờ cũng nên đề phòng một chút, Thục Phi đã không giữ nổi bộ mặt cao quý không màng nữ nhân tranh đấu nữa rồi, tất nhiên cũng sẽ trút giận lên đầu nàng. Mà một Chính tứ phẩm thấp kém như nàng có tư cách để tự bảo vệ mình trước Chính nhất phẩm hay sao?
Được giữ lại thị tẩm ở Hiên Viên điện đồng nghĩa với việc không cần đi thỉnh an Hoàng hậu. Diệp Phương Nhã nhìn nô tì quản sự Tô Linh đang quỳ trước mặt mình hành lễ, lên tiếng:
- Miễn lễ đi.
- Tạ ơn nương nương. - Tô Linh đứng dậy, vô cùng cung kính nhận khay đồ từ tay nô tì đằng sau dâng lên nàng - Đây là y phục Hoàng thượng ban tặng cho nương nương. Người còn dặn nương nương gài trâm bạc hình hoa lê mà người từng ban trước đây, nói là rất hợp với nương nương ạ.
Đã cho người mang y phục đến, còn dặn phải phối trang sức như thế nào, người ngoài nhìn vào hẳn sẽ cho rằng Hoàng đế tốn rất nhiều tâm tư. Diệp Phương Nhã cũng bất đắc dĩ công nhận điều này, nhận lấy khay đồ rồi cho Tô Linh lui. Thay y phục, lấy chiếc trâm hoa lê bằng bạc ra cài lên mái tóc vấn đơn giản, nàng quay lại nhìn hai cung nữ đang thu dọn y phục lúc trước, lên tiếng hỏi:
- Hai ngươi tên gì?
Nô tì bên phải có vẻ lanh lợi hơn, lên tiếng trước:
- Bẩm nương nương, nô tì tên Y Hoan.
Người còn lại cũng nhanh chóng tiếp lời:
- Bẩm Thiên Quý tần, nô tì là Y Lạc.
Y Hoan Y Lạc. Hoan Lạc? Đến việc đặt tên nô tì cũng đầy ẩn ý như vậy, Hoàng đế quả thực không chỉ là một kẻ bạo quân chỉ biết chém giết. Nàng thầm cảm thán rồi hỏi:
- Bình thường Hoàng thượng sẽ nghỉ tại đây sao?
- Bẩm nương nương, đúng vậy ạ.
- Bổn cung nghe nói Người không thích kẻ lạ vào điện, vậy số lượng người phục vụ ở đây hẳn rất ít đi? - Nàng nhẹ nhàng dò hỏi, quan sát sắc mặt hai người.
Y Hoan vẫn là người lên tiếng trước, vô cùng điềm đạm, tôn kính nhưng không nịnh nọt:
- Bẩm nương nương, quả thật như vậy. Trong Hiên Viên điện chỉ có hai đứa nô tì và một thái giám hầu cận, những kẻ khác nếu vô ý vào đây đều bị chặt chân.
Chặt chân. Hình phạt này có vẻ quá khắc nghiệt đi. Thảo nào nơi này lại im ắng thanh tịnh như vậy, hóa ra là vì không có người. Có lẽ Hoàng thượng cũng đã tính riêng cho mình một nơi để tránh bị làm phiền, đến cả buồng thị tẩm bình thường cũng ở trung cung, bên ngoài hậu viện còn có hai tên lính gác không cho phép kẻ lạ vào. Nhưng, nếu đã như vậy, vì sao lại phá lệ cho Thục Phi và nàng vào? Là có thứ gì hai người các nàng nên biết sao?
Xét đi xét lại, điều này là không có khả năng. Thục Phi là ái nữ của Ân thị, mà dù hiện giờ hay ba năm trước Ân thị và Triệu thị đều cái gai trong mắt Hoàng đế, Ân Như Nguyệt lại không phải kẻ ngốc, hoàn toàn có thể phát hiện điều gì bất lợi cho hắn. Còn nàng xuất thân lại bình thường, sủng ái cũng chẳng bằng nàng ta, vì sao cũng được vào đây? So về mọi mặt, nàng và Thục Phi đều không có lấy nửa điểm tương đồng, nên khả năng có điều nàng và nàng ấy cần thấy là không thể.
Thấy nàng mải suy nghĩ, Y Lạc đánh bạo lên tiếng:
- Nương nương?
- À, các ngươi lui được rồi. - Nàng phẩy tay - Khi nào cần bổn cung sẽ gọi.
- Nô tì cáo lui.
Đợi hai nàng ấy lui ra rồi, Diệp Phương Nhã mới đứng dậy đi vòng quanh phòng, nhưng tuyệt đối không dám chạm tay vào thứ gì. Đây là phòng của Hoàng đế, nàng cái gì cũng không được động vào, chưa kể khả năng cất giấu một vài bí mật là rất cao, mà nếu nàng phát hiện thì cách duy nhất hắn làm chính là giết người diệt khẩu. Hoàng đế đã nhắc nhở, cũng là ngầm cảnh cáo nàng. Muốn tránh khỏi liên lụy, tốt nhất là kiềm chế sự tò mò của bản thân xuống.
Chẳng mấy chốc, nàng đã chán nản ngả người trên nệm gấm. Gần vua là gần cọp, nơi vua ở chính là hang cọp. Nàng dù gì cũng chỉ là một con dê nhỏ được cọp thuận mắt mà đem về hang, không dám tự ý rời khỏi, càng không thể động chạm đến bất cứ thứ gì, cứ thế nằm lì trên nệm, chẳng mấy chốc đã thiếp đi.
Bị đánh thức bởi hương thức ăn vấn vương cánh mũi, nàng trở mình ngồi dậy, nhẹ lấy tay vuốt lại tóc, đã nhìn thấy Hoàng đế đang ngồi bên bàn đá chống tay nhìn nàng. Trông bộ dáng bị dọa đến kinh sợ của nàng, hắn thở dài, không rõ là cưng chiều hay trách móc:
- Trẫm nói đợi trẫm về dùng thiện, thế nào lại lăn ra ngủ rồi?
- Thiếp... - Thấy hắn không có ý trách phạt, nàng khẽ cúi đầu, gò má đỏ lên.
- Xem chừng nếu không phải ngửi thấy thức ăn ngon, nàng còn bắt trẫm đợi thêm vài canh giờ đấy. - Hắn tiến đến búng nhẹ vào trán nàng - Ngủ nhiều như vậy, sắp thành heo rồi.
- Thiếp thanh mảnh như vậy, người còn chê thiếp là heo sao? - Nàng đấm nhẹ vào ngực hắn, vừa tự cao vừa trách móc - Còn không phải tại người bỏ thiếp lại đây, còn không cho Trúc Mai vào bầu bạn với thiếp nữa.
Nhận thấy bản thân đã thất lễ, nàng vội quỳ xuống:
- Tần thiếp lỡ miệng, mong Hoàng thượng trách phạt.
- Phạt cái gì chứ? Đứng lên. - Thấy nàng đột ngột quỳ xuống, hắn có chút mất hứng lên tiếng, đỡ nàng ngồi bên cạnh, khẽ thủ thỉ - Nếu buồn chán có thể gọi Y Hoan và Y Lạc đến đây, hai người họ cũng biết rất nhiều thứ hay ho.
- Được Hoàng thượng quan tâm như vậy là thiếp có phúc phận lớn. - Nàng cười xán lạn, vươn tay ôm hắn, cốt chỉ muốn che đi ánh mắt đã dâng lên mấy phần chán ghét này.
Nói là gọi hai nô tì thân cận của hắn đến giải khuây, ngoài mặt là cưng chiều, nhưng trong lời nói không có chút hứa hẹn nào của việc hắn sẽ ở lại bầu bạn với nàng. Ý tứ rõ ràng, nàng ngoan ngoãn ở lại đây, trẫm còn có việc, không thể bên nàng lâu. Tuy là ở trong Hiên Viên điện, nhưng thời gian gặp Hoàng đế trên thực tế cũng chỉ hơn mọi ngày nửa canh giờ, chẳng tính là nhiều. Có một minh quân trọng việc nước hơn nữ sắc là cái mừng của đất nước, nhưng với một nữ nhân hậu cung như nàng, không biết nên vui hay buồn đây?
***
Lời tác giả:
Có reader nào thấy là lạ hông? Rằng chap trước đăng thứ tư và chap này đăng thứ bảy? Well, yep, chẳng là bạn au hứng đột xuất nên xả chương mới nhanh cho các bạn ấy mà:> ai thương tui hơm: