Tháng bảy sắp tàn và đám trẻ đã vượt qua một nửa kỳ nghỉ hè của mình, ngày tựu trường đang đến gần hơn. Thiên Kỳ lúc này đã nói tiếng Anh rất thành thạo, và cậu đang tập viết những đoạn văn khó hơn theo đề do Percy hoặc bà Weasley ra, và việc tìm hiểu các chủ đề làm cậu càng học được nhiều thứ hơn.
Buổi sáng hôm nay, như mọi ngày, cậu đang cùng gia đình Weasley ở trong nhà bếp ăn sáng thì một con cú lạ vọt vào qua cửa sổ, nó không phải con cú vẫn giao báo hằng ngày cho ông Weasley.
Con cú đáp xuống giữa hũ đường và đĩa bơ, thả một xấp thư ngậm trong mỏ vào chỗ đĩa ăn của Thiên Kỳ mà cậu vừa lanh tay nhấc lên tránh chỗ.
"Là thư của trường." Percy reo lên và chộp lấy xấp thư lên xem.
Thiên Kỳ đặt đĩa của mình xuống và tò mò ngó bốn lá thư trên tay anh.
"Sao lại có bốn lá vậy nhỉ, thư của con gửi đến lâu rồi mà." Ron đột nhiên hỏi làm ông bà Weasley cũng đâm ra chú ý xấp thư.
Ginny nhảy dựng lên muốn giành xấp thư: "Chắc là có thư của con."
"Không thể nào. Yên đi Ginny." Percy giơ tay cao lên để cô nhỏ không với tới.
Bà Weasley đành giật luôn xấp thư nói: "Để má xem." Và bà lật mặt trước thư lên để xem người nhận là ai.
"Cái này của con đây Percy. Còn đây là của George, và Fred, và.. Thiên Kỳ, đó là thư của con." Bà Weasley reo lên, đưa lá thư cuối cùng trên tay cho Thiên Kỳ đang sững sờ nhìn bà.
Ginny liền òa lên khóc: "Con cũng muốn đến Hogwarts."
Bà Weasley vội bỏ lá thư xuống trước mặt Thiên Kỳ để đi qua dỗ con gái.
"Thế, vậy là con cũng phải đi học đấy chàng trai, giờ thì mở thư của con ra đi." Ông Weasley buồn cười nói.
Thiên Kỳ gãi gãi đầu, buồn bực mở thử ra xem. Nhưng mà vừa đọc dòng đầu tiên của bức thư, mặt cậu liền tái đi.
"Kính gửi cậu Bantagras Zhanbai."
Bantagras Zhanbai là tên thật của Thiên Kỳ, cái tên chân chính mà chỉ có cậu và cha mẹ mình biết, mang theo bí mật mà cậu không thể tiết lộ với ai, lúc này lại đàng hoàng viết ngay trên thư làm Thiên Kỳ cực kỳ kinh hãi. Cậu vội lật bì thư ra xem, may mắn, chỗ ghi tên người nhận là Tianqi Bai chứ không phải Bantagras Zhanbai.
"Có vấn đề gì à?" Ron hỏi, định đưa tay cầm lá thư qua xem thử.
"Đừng Ron!" Thiên Kỳ lập tức hoảng hốt hét lên, đè sát lá thư vào ngực mình.
Cái tay của Ron cứng lại giữa chừng, và ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên Thiên Kỳ. Lúc này cả nhà Weasley mới nhận ra sắc mặt Thiên Kỳ rất kinh khủng.
"Sao thế Thiên Kỳ? Bức thư có vấn đề gì sao?" Ông Weasley lo lắng hỏi.
Thiên Kỳ hít sâu vài hơi mới đủ bình tĩnh để mở miệng, cố giữ cho giọng mình nghe có vẻ bình thường: "Làm thế nào trường Hogwarts biết tên của học sinh sẽ theo học ở trường ạ?"
"Có một cây bút lông ma pháp ở trường sẽ tự động ghi tên đứa trẻ lên một tờ giấy da khi nó được sinh ra và được đặt tên." Ông Weasley đáp.
Ra thế, đồ vật ma pháp, nên nó viết hẳn luôn tên thật của cậu chứ không phải tên giả. Đè xuống bất an trong lòng, Thiên Kỳ lại hỏi: "Vậy có bao nhiêu người xem được tấm giấy da đó ạ?"
"Chỉ có hiệu trưởng, và hiệu phó nếu được hiệu trưởng cho phép. Ừ, đó là một việc cần bảo mật, và trường Hogwarts luôn chú ý chuyện này." Ông Weasley giải thích. Ông không biết chuyện tên tuổi thì có thể có vấn đề gì nhưng ông biết Thiên Kỳ nhất định sẽ yên tâm khi biết chuyện này.
Quả nhiên Thiên Kỳ lập tức thở phào một hơi: "Vậy là chỉ có hai người?"
"Bác đoán là chỉ có cụ Dumbledore, nếu cụ nhận ra chuyện này cần bảo mật thì cụ sẽ không để thêm người nào biết nữa, con có thể tin tưởng cụ ấy, đó là pháp sư vĩ đại nhất trong thời đại chúng ta, không chỉ vì quyền phép thôi đâu." Ông Weasley trấn an Thiên Kỳ.
"Dạ." Thiên Kỳ gật gật đầu, cẩn thận lật thư ra xem. Trừ đầu bức thư, tên cậu không bị ghi chỗ nào khác nữa, còn những nội dung khác của bức thư lúc này cậu hoàn toàn không có tâm tư đi chú ý.
Trong phong bì không chỉ có một tờ giấy, ngoài lá thư nhập học ra thì phía sau còn một bức thư riêng nữa, là cụ Dumbledore viết cho cậu.
* * *
Thiên Kỳ thân,
Thầy rất xin lỗi vì vô tình phát hiện bí mật nhỏ về tên của con, con cứ an tâm là sẽ không một ai được biết cái tên đó thông qua thầy.
Đừng cho ai khác xem thư của con vì thầy đã yếm bùa lú lên nó, trừ con ra sẽ không ai đọc qua mà nhớ được nội dung thư.
Vậy, thầy sẽ rất mừng nếu con đến Hogwarts năm nay, đi học rất vui, thầy cam đoan đấy.
Còn một vấn đề nhỏ nữa, vì thầy đã ghi tên con và Chi vào danh sách học sinh, cho nên trên người hai đứa đã có râu dò xét của Bộ Pháp Thuật dành cho phù thủy vị thành niên. Điều đó có nghĩa là hai đứa không được sử dụng ma pháp ở ngoài nhà trường cho đến khi đủ mười lăm tuổi.
Thầy rất mong đợi gặp con ở Hogwarts.
Thân ái,
Albus Dumbledore
* * *
Thiên Kỳ nhẹ nhõm thở ra một hơi, chỉ cần tên thật không bị tiết lộ, cậu liền an tâm.
"Rốt cuộc là chuyện gì thế Thiên Kỳ?" Fred hỏi.
Thiên Kỳ xếp kỹ lá thư nhập học lại, tìm cái hộp dùng để chứa giấy tờ quan trọng của mình trong túi bên hông bỏ vào, vừa làm vừa đáp: "Nó ghi tên thật của em, làm em hết cả hồn."
"Không thể cho người khác biết tên thật của cậu à? Vậy ra tên cậu không phải Thiên Kỳ?" Ron hoang mang hỏi.
"Tớ có thể gặp nguy hiểm nếu kẻ thù của tớ biết cái tên ấy. Cậu luôn có thể gọi tớ là Thiên Kỳ, nó vẫn là tên của tớ, nhưng không có tác dụng ma pháp." Thiên Kỳ đáp.
Bà Weasley đằng hắng một cái thật lớn: "Mấy đứa còn chưa ăn xong đâu đấy."
Điều này có nghĩa là không được bàn luận tiếp gì hết, cho nên mấy đứa nhỏ lập tức quay lại đồ ăn của mình. Chỉ có một đứa vẫn còn đứng ở đó.
Lúc này cả nhà mới chú ý đến Percy đang đăm đăm nhìn cái vật nhỏ xíu trên tay mình.
"Ôi trời." Fred khẽ rên một tiếng trong khi bà Weasley reo lên. "Đó là phù hiệu huynh trưởng đúng không Percy? Ôi tuyệt quá!"
Thiên Kỳ nhận ra đó hẳn là một vinh dự, vì ông bà Weasley đều rất phấn khởi, nhưng mấy đứa em của Percy thì đều ỉu xìu.
"Chúc mừng anh, Percy, anh chắc chắn xứng đáng với nó." Thiên Kỳ tươi cười nói.
Percy cười đến khoe hết cả hàm răng ra, và anh lập tức đeo chiếc huy hiệu lên ngực áo.
"Vậy là cả Thiên Kỳ cũng sẽ đi học vào năm nay, quá tuyệt! Chúng ta nên dành riêng một ngày để đưa đám nhỏ đi Hẻm Xéo. Em thấy ngày nào là thích hợp Molly?" Ông Weasley nói, buông dao nĩa và cầm tách cà phê lên.
"Để em xem, tuần này chắc là không được, em phải đi thăm dì Muriel." Bà Weasley đáp.
"Ừ, chúng ta sẽ đi khi nào mọi người đều rảnh. Thôi anh phải tới sở." Ông Weasley nói, đứng dậy và khoát áo ngoài vào để ra cửa.
Chiều hôm ấy Thiên Kỳ nhận được thư của Chi gửi đến bằng một con cú có bộ lông màu nâu vàng rất đẹp, nhỏ rủ cậu đến Little Whinging để cùng nhỏ và Harry đi mua sắm cho năm học. Có hơi ngờ ngợ nhưng Thiên Kỳ vẫn hỏi ông Weasley cách đi đến Little Whinging vào giờ cơm tối.
"Con có thể dùng bột floo để đến nhà người quen của bác, ông ấy sống ở đó, bác sẽ giúp con xin phép." Ông Weasley đáp.
Bởi vì Thiên Kỳ nói đi thăm bạn mình nên ông bà Weasley không phản đối, và Ron đòi đi cùng. Thiên Kỳ thấy cũng được, cậu thật sự không cho rằng Chi gọi mình tới là để đi mua sắm thật.
Sáng hôm sau, Thiên Kỳ và Ron dùng floo đi Little Whinging thông qua lò sưởi của ông Diggle. Sau khi cám ơn ông và hứa quay về trước buổi chiều, hai đứa liền bắt đầu tìm đường đến nhà Harry như lời hẹn của Chi.
Không mất bao lâu, hai đứa đã đứng trước nhà số bốn Privet Drive, căn nhà lúc này đóng cửa im ỉm, màn cửa sổ cũng đều kéo kín lại.
"Có vẻ như không ai ở nhà." Ron nói.
"Để tớ gõ cửa thử xem." Thiên Kỳ tiến lên phía trước và gõ cửa.
Cánh cửa bị mở ra có hơi thô lỗ, chứng tỏ tâm tình người bên trong không tốt lắm. Ông Dursley xuất hiện sau khe cửa với gương mặt cáu kỉnh, nhìn xuống hai đứa nhóc bên ngoài.
Thiên Kỳ không mặc quần áo bình thường cũng không mặc áo chùng, cậu mặc một bộ hán phục màu trắng, rất sạch sẽ và trang nhã, nhưng cũng rất bất thường, mà Ron phía sau cậu thì mặc bộ đồ muggle luộm thuộm không thua Harry hằng ngày là mấy. Bằng đó là đủ đánh trúng chỗ bực bội nhất của ông Dursley.
"Tùi bây tìm ai?" Ông Dursley hỏi như quát.
Ron nhảy bắn ra sau vì giật mình nhưng Thiên Kỳ chỉ cau mày, cậu đáp: "Tụi con là bạn của Harry.." Thiên Kỳ dừng lại nửa chừng vì nghe thấy Harry reo lên trong nhà: "Thiên Kỳ, là cậu phải không?"
Ông Dursley hơi kinh ngạc nửa giây, sau đó như hiểu ra cái gì, sắc mặt ông chuyển sang màu gan heo, ông quát lớn: "Là tụi bây phải không? Tụi bây giở trò chơi khăm gia đình tao? Cút đi, đồ mất dạy!" Sau đó ông đóng sầm cửa lại.
Thiên Kỳ có thể nghe tiếng ông quát mắng và chửi rủa Harry sau cánh cửa. Cậu siết nắm tay, giơ lên muốn đấm lên cửa nhưng bị tiếng của Chi từ sau lưng ngăn lại.
"Này, đừng ra tay." Chi đứng trên vỉa hè gọi với vào.
Thiên Kỳ thở hắt một hơi bình tĩnh lại, dẫn Ron đi vòng trở ra đường.
"Xem ra ngươi cũng không dùng được." Chi có hơi thất vọng thở dài.
"Rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Thiên Kỳ hỏi.
Chi nhún vai, dẫn hai đứa con trai đi dọc vỉa hè, nói: "Thì ngươi thấy rồi đấy, ta không gặp được Harry từ lúc trở về đến nay, cậu ta bị nhốt suốt trong nhà."
Thiên Kỳ cau mày không nói.
Ron xen vào: "Các cậu đang nói gì thế?"
Thiên Kỳ giờ mới nhớ còn có Ron ở đây, nãy giờ cậu và Chi nói bằng tiếng Hoa.
"Xin lỗi Ron, bọn này đang nói chuyện Harry, cậu ấy bị nhốt trong nhà suốt cả tháng nay."
"Sao lại như thế? Cậu ta có sao không." Ron lo lắng hỏi.
"Tên này là ai?" Chi hỏi Thiên Kỳ.
"Đây là Ronald Weasley, tớ đang ở nhờ nhà cậu ấy. Ron, đây là Chi Nguyễn, bạn của tớ." Thiên Kỳ giới thiệu.
"Ờ.. Chào!" Ron hơi ngượng ngùng nói.
"Ừm, hân hạnh." Chi nói qua loa, sau đó tiếp tục câu chuyện vừa rồi: "Cụ Dumbledore có viết thư cho cậu không? Cụ nói rằng sau này Harry còn phải quay lại ngôi nhà này, cho nên tụi mình không thể làm cái gì quá mức với họ. Nói các cậu nghe, đó là một gia đình kinh tởm, nhất là thằng con của họ. Và bây giờ tớ không thể dùng ma pháp ngoài trường." Chi nói câu cuối với tất cả sự uất nghẹn.
Thiên Kỳ thì không lắm chú ý chuyện râu dò xét, vì cơ bản cậu cũng không dùng được pháp lực, cái cậu quan tâm là Harry, cho nên khó hiểu hỏi: "Tại sao? Nếu Harry là phù thủy thì ở cùng mấy kẻ sợ phù thủy không phải tra tấn nhau sao?"
Chi nhún vai: "Cụ Dumbledore không nói, nhưng ông Rạng có giải thích với tớ là có lẽ Harry cần duy trì một pháp thuật bảo vệ liên quan đến huyết mạch, cho nên cậu ấy cần ở chung nhà với người cùng huyết thống."
"Ra thế." Thiên Kỳ nhẹ giọng nói, điều này thật kỳ lạ, vì huyết thống đối với cậu và phụ thân lại là thứ mang tính đe dọa nhất.
Ron đi theo phía sau hai đứa, nghe một hồi cũng không hiểu được bao nhiêu, cho nên cậu nhắc nhở: "Nè, vậy bây giờ tụi mình phải làm sao? Nghĩ cách cứu Harry ra?"
Thiên Kỳ thở dài: "Tớ có thể cứu cậu ấy ra ngay, nhưng mà.."
"Thôi đi!" Chi hừ một tiếng giận dỗi nói: "Nếu người lớn cấm chúng ta dùng ma pháp của mình, vậy họ tự đi mà giải quyết mọi thứ." Nói xong nhỏ nghoe nguẩy đi nhanh về phía trước.
Ron và Thiên Kỳ vội theo sau, cho nhau một ánh mắt "con gái!".
Chi dẫn theo hai đứa con trai về viện mồ côi, vào phòng viết một lá thư và gọi con cú màu vàng nâu hôm trước đi đưa thư.
"Cậu viết cho ai thế? Con cú đẹp đấy!" Thiên Kỳ khen.
Chi dọn giấy bút trên bàn, đáp: "Cho giáo sư Snape. Sao cậu không mua một con để dùng, cũng có thể xem như thú cưng nữa."
"Mua ở Hẻm Xéo sao?" Thiên Kỳ hỏi, kéo Ron cùng chui vô căn phòng nhỏ xíu của Chi và ngồi lên giường.
"Ừ." Chi đáp, dọn xong giấy bút rồi lấy ra một bộ cờ cá ngựa làm bằng pha lê rất đẹp, hỏi: "Chơi cái này nha?"
Thấy Ron hơi lúng túng khi nói chuyện mua cú nên Thiên Kỳ không hỏi nữa, vừa cởi giày leo lên giường chuẩn bị chơi cờ vừa hỏi Ron biết trò này không.
Ba đứa mất khoảng mười phút để Ron hiểu luật cờ cá ngựa, sau đó liền bắt đầu chơi, vừa chơi vừa trò chuyện về bất cứ gì tụi nó nghĩ tới, không sợ có ai nghe thấy vì Rạng đã yếm bùa ảo ảnh và cách âm quanh phòng, nếu có người đi ngang cũng chỉ thấy một cánh cửa đóng kín mà thôi.
Sau khi Ron thu được hai ván toàn thắng, con cú tên Vàng của Chi mang hồi âm về.
"Thầy nói trường sẽ cử người đến đưa thư cho Harry vào ngày sinh nhật cậu ấy nếu như tới bữa đó mà Harry vẫn chưa nhận được thư." Chi mở thư ra đọc rồi nói lại cho hai đứa.
"Cũng được, vậy sinh nhật Harry là ngày nào? Tụi mình cùng đến Hẻm Xéo ngày đó luôn đi." Thiên Kỳ gật đầu, vừa nói vừa lanh lẹ dọn bộ cờ vào hộp. Với bộ óc của cậu mà chơi thua Ron hai ván liên tiếp, Thiên Kỳ bây giờ đã có ám ảnh với trò này rồi.
"Ngày ba mươi mốt tháng bảy, cũng sắp tới rồi." Chi đáp, cũng phụ Thiên Kỳ dọn cờ.
"Ngày hôm đó thứ mấy? Nếu không phải chủ nhật thì ba không rảnh đưa tụi mình đi đâu." Ron nói.
Chi nhẩm tính, nói: "Là thứ tư."
"Chà." Ron chậc lưỡi một cái.
"Kỳ thật chỉ cần có người lớn đi với mình thôi đúng không? Cụ Dumbledore có nói sẽ có một nhân viên của trường đến đón tớ đi Hẻm Xéo, vì thân phận bên ngoài của tớ là trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện, phải có người đến giải thích cho người giám hộ biết về trường Hogwarts, mà cụ Dumbledore không muốn Bộ biết chuyện của tớ quá nhiều nên phải đóng kịch nguyên bộ." Chi suy tư nói.
"Vậy là sẽ có người lớn đi cùng cậu, thêm một người đi đón Harry, vậy chắc không cần phải có bác Weasley đâu nhỉ." Thiên Kỳ lập tức hiểu ý.
"Nếu vậy thì có má tớ là được." Ron nói.
"Ừ, vậy để mình hỏi thầy Snape xem thầy có thể lãnh nhiệm vụ này không, vậy thì sẽ thoải mái cho tụi mình nhiều."
Thiên Kỳ nhướng mày: "Cậu thân với thầy Snape nhỉ?"
"Tớ nghe mấy anh nói ông thầy đó nổi tiếng khó chịu đấy." Ron thêm vào.
"Ừ, giống như ổng bị trúng lời nguyền cấm cười ấy." Thiên Kỳ lập tức gật đầu.
Chi không vui kêu lên: "Nè! Thầy ấy đã lặn lội đến tận Badmudeko và cứu tụi mình mang về đó nhớ không?"
"Nhưng ổng cũng quát vào mặt Harry ngay khi thấy cậu ta, làm như thể Harry phải biết rằng có ai đó sẽ đi tìm mình ấy, bọn họ bỏ mặc cậu ấy bao nhiêu năm nay với cái gia đình thổ tả ấy còn gì." Thiên Kỳ cãi lại, cậu không ác cảm gì với thầy Snape nhưng rất không thích cách thầy đối xử với Harry, nó gợi cậu nhớ đến sáu năm tuổi thơ khốn khổ của mình.
Ron chẳng hiểu tại sao không khí lại đột nhiên căng lên như vậy, vội giảng hòa: "Thôi nào hai cậu, tụi mình đâu có định cãi cọ về chuyện đó đúng không?"
Chi hừ một tiếng, còn Thiên Kỳ thì nhún vai một cái, sau đó không khí liền thần kỳ mà quay lại như lúc đầu.
"Được rồi, vậy hẹn ngày ba mươi mốt, khoảng giữa chín giờ và mười hai giờ ở quán Cái Vạc Lủng. Nhớ đấy." Chi nói.
"Bọn này sẽ xin phép bác Weasley, nếu cả nhà không đi thì hai đứa tớ cũng sẽ tới." Thiên Kỳ gật đầu.
Sau đó Chi tiễn hai đứa ra cửa viện mồ côi, Thiên Kỳ và Ron lại theo đường cũ phản hồi. Đến tận khi đứng ở nhà bếp của trang trại Hang Sóc rồi Ron vẫn không lý giải nổi vì sao Chi và Thiên Kỳ lại đột ngột cãi nhau rồi lại làm lành nhanh như vậy.
Ron không biết rằng, cái bí ẩn này cậu mất cả đời chứng kiến tình bạn giữa hai đứa đó mà vẫn không thể nào hiểu nổi.