EDITOR: Hi
BETA: Kiu
- o0o-
Harry lao người ra hành lang, sau đó hoảng sợ phát hiện mình đang đứng trên cầu thang tầng tám.
Hogwarts đúng là một nơi thần kỳ, ở đây có tận 142 cái cầu thang. Chúng nó có cái vừa rộng vừa lớn, có cái lại vừa hẹp vừa nhỏ, hơn nữa lại thường xuyên di chuyển không cố định, có cái sẽ liên thông đến một địa điểm xa lạ vào thứ sáu hàng tuần, có cái khi bạn mới bước được nửa bước, nó sẽ đột nhiên biến mất, thế nên bạn phải nhớ chỗ nào là cần nhảy qua luôn.
Nhưng sự thật là Harry đã ở đây tận sáu năm, vậy mà anh không hề hay biết tới chuyện hành lang cũng sẽ thay đổi.
Mà chuyện sau đó còn khiến anh kinh ngạc hơn.... Harry nhìn thấy Draco Malfoy, cậu ta đang ở trước Phòng Yêu Cầu.
"Malfoy!" Harry nhìn về phía Malfoy hét lên, anh chắc chắn sẽ không bao giờ nhìn sai mái tóc màu bạch kim lấp lánh, xinh đẹp kia, chúa phù hộ, thật may là cậu ấy không sao, vẫn bình yên vô sự —— nhưng đáng lẽ bây giờ cậu ấy phải nằm nghỉ trong bệnh thất chứ, rõ ràng là bị thương rất nặng mà.
Bỗng trong lòng Harry cảm thấy tức giận vô cùng, anh bước nhanh tới, muốn chất vấn Malfoy rốt cuộc là chuyện quái gì mà quan trọng như vậy, khiến cậu ta cố chấp làm tới mức ngay cả cơ thể của mình cũng không cần. Nhưng Malfoy vẫn đi tiếp, không có ý định sẽ dừng lại... giống như cậu ta đã khiêu khích Harry vô số lần như vậy. Thay vào đó, Malfoy quay đầu nhìn anh và nở một nụ cười tinh quái mà quyến rũ (Lúc này đây trong đầu của Harry chỉ hiện lên hai chữ đó, anh đúng là điên rồi), sau đó Malfoy đẩy cánh cửa bước vào Phòng Yêu Cầu.
Harry vội vàng chạy theo, bỏ qua việc tạị sao Malfoy lại cười như vậy với anh, cũng bỏ qua luôn việc cậu ta lấy can đảm ở đâu mà dám tiến vào Phòng Yêu Cầu dưới ánh nhìn của mình, bây giờ anh chỉ một lòng nghĩ làm sao để bắt được tên kia, sau đó ép cậu ta quay lại bệnh thất, ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng bệnh, vì thế, anh không ngại làm cái đinh thứ hai phiền lòng bà Pomfrey đâu.
Nhưng khi Harry tiến vào cánh cửa đang biến mất kia, anh hoàn toàn choáng ngợp, anh đã từng vô số lần suy đoán rốt cuộc Malfoy làm cái quái gì ở trong này, Voldermort đã giao nhiệm vụ gì cho cậu ấy, nhưng chưa lần nào anh nghĩ đến cảnh tượng này.....
Thứ mà Phòng Yêu Cầu này biến ra thế mà lại là một căn phòng ngủ, chính xác là một căn phòng ngủ to lớn tráng lệ, nó to gấp bốn năm lần kí túc xá của Harry, trên mặt đất được trải một lớp thảm rất dày, đi trên nó như đang đi trên mây. Tất cả đồ dùng trong phòng đều được chạm khắc sơn vàng, trông vừa cổ điển vùa xa hoa, mà ở giữa căn phòng được đặt một cái giường rất lớn...và Draco Malfoy đang nằm khoả thân trên đó?!
"Như vậy anh có thích không?" Cậu trai với làn da trắng nõn nói, kiêu ngạo khoe dáng vẻ xinh đẹp của mình với Harry, làm cho người đối diện không khỏi nuốt nước miếng, bản năng của anh cho anh biết chuyện này có cái gì đó sai sai, nói trắng ra là không hợp lý lẽ một chút nào! Cậu ta không nên...quyến rũ như vậy, dụ dỗ như vậy, nhưng thực tế lại vả cho anh một bạt tai. (Chấp nhận đi anh à đó là sự thật! – lời nhắn nhủ thân thiện của Hi)
Chuyện gì đang xảy ra? Harry cảm thấy hết sức khó hiểu.
Sự im lặng và ngây người của Harry khiến thiếu niên trên giường bất mãn chu môi lên, cậu không bày ra dáng vẻ giống cô người mẫu trên bìa tạp chí tình yêu mà Harry đã thấy ở dưới giường Deandy, ngược lại còn bắt chéo chân ngồi trên giường, mất kiên nhẫn ngoắc ngón tay ý bảo anh mau lại đây, Harry không từ chủ được lập tức bước qua đó.
Ôi, anh giống như bị trúng phải Lời Nguyền Độc Đoán, anh cố gắng đấu tranh, chuyện này không bình thường, mình phải thoát khỏi những thứ này, nhưng mà những thứ này sao lại tốt đẹp như vậy.
Nhưng chuyện còn tốt đẹp hơn mau chóng xảy ra....ngay khi Harry vừa bước tới giường, Malfoy bất thường kia lập tức bổ nhào vào người Harry, đặt môi mình lên môi anh.
Trước đây Harry cũng từng hôn môi với Cho Chang, nhưng đó là một cái hôn ngắn ngủi và đau khổ, cảm xúc lúc đó chỉ có những giọt nước mắt chua xót, còn nụ hôn hiện tại này lại tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Vào lúc Malfoy thừa cơ đưa lưỡi vào, Harry cũng cố gắng đáp lại dù có chút vụng về.
Khiến người ta tiếc nuối đó là, cảm giác ngọt ngào này không kéo dài được bao lâu, do mất thăng bằng nên hai người cùng ngã xuống thảm.... Harry không biết Draco lại nặng như vậy, thế nên sau khi Draco bổ nhào lên người mình, anh hoàn toàn không có cách nào giữ thăng bằng và đỡ nổi trọng lượng của cậu, chỉ có thể lảo đảo lùi về sau, đồng thời để ý không để người trê thân bị thương.
"Hôm nay anh bị làm sao thế? Cứ quái quái gì đâu..." Draco mở to đôi mắt màu xanh xám nằm trên ngực Harry, hỏi. Hành động này không khỏi làm Harry nhớ lại cảnh tượng trong phòng tắm, nhớ lại đôi mắt mất dần ánh sáng kia.
"Cám ơn trời đất rằng cậu không sao!" Harry đau lòng nâng mặt Draco lên, thân mật cọ mũi mình lên mũi cậu..
"Tôi đây vẫn luôn tốt." Dường như Draco chẳng thấy cảm động chút nào về chuyện này, cậu ngồi dậy, nhìn xuống và đánh giá Harry từ trên cao, nheo hai mắt lại," Anh đang gạt tôi chuyện gì đó."
"Không có" Harry giơ hai tay lên như đang đầu hàng.
"Sao tôi lại cảm thấy anh lùn hơn trước nhỉ?" Draco cắn môi nói, vẻ mặt đầy nghi ngờ, "Mi thật sự là Harry Potter?"
"Có Merlin chứng giám, tôi là Harry thật." Harry trả lời, ôi, bờ môi của cậu ấy thật đẹp, lại còn rất mềm mạI nữa chứ, mình còn mới hôn qua......Mình vừa mới hôn! Mình hôn DRACO MALFOY!!!!
Cuối cùng thì lý trí cũng chiến thắng cảm xúc, Harry đột nhiên đứng lên, khiến cho Malfoy bên cạnh bị giật mình.
"Cậu hôn tôi!" Harry trừng mắt nhìn Malfoy, giống như mình mới là người bị dọa.
Đầu tiên Draco lộ ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, rối sau đó giống như đã hiểu ra chuyện gì đó, cậu ta lập tức muốn chạy khỏi đây, Harry vội vàng bắt lấy tay cậu, "Cậu muốn đi đâu?"
"Buông tôi ra, mi không phải Harry! Mẹ cái thằng khốn nạn này!" Malfoy giãy giụa muốn chạy, Harry bắt lấy hai tay ôm cậu vào lòng, đồng thời chịu đựng cảm giác bị cặp mông nhẵn nhụi đó cựa vào phía dưới.
"Đừng nhúc nhích!" Harry khó chịu kêu lên, anh rất muốn đánh mấy cái xuống cặp mông này để nó đừng nhúc nhích nữa, nhưng mà bây giờ tay anh lại chẳng rỗi rãi để làm.
"Mặc kệ mi muốn làm cái gì, đừng mơ có thể làm được!" Malfoy vặn người, dẫm mạnh xuống chân Harry.
Ngay lúc này, cửa Phòng Yêu Cầu đột nhiên mở ra, có người đi tới, sau đó Harry nghe được một tiếng hét vô cùng giận dữ, tiếp đó anh cảm giác như bản thân mình bị một cơn gió xoáy đánh ngã xuống đất, má trai hứng trọn một cú đấm mạnh, sau đó là má phải (Hi – "Chậc chậc, đau à nha!")
Vào lúc bản thân còn đang mơ mơ màng màng, Harry cảm thấy cổ áo mình như bị xốc lên, một gương mặt mờ nhạt quen thuộc hiện lên trước mặt anh, do tức giận nên có chút khó coi, nhưng cũng do mắt bị đánh nên không thấy rõ được gì, chỉ nghe loáng thoáng được một giọng chất vấn đầy phẫn nộ: "Mi là ai? Ai cho mi cái gan dám uống thuốc dịch dung giả dạng làm tôi để lừa Draco? Vincent Crabbe? Blaise Shabini? Marcus Flint? Hay Pansy Parkinson? Hay Ron Weasley? Mẹ nó! Dù là ai thì tôi cũng băm mi thành tám mảnh rồi chôn ở đủ ngóc ngách trong Hogwarts!"
"Bình tĩnh đi, cái con sư tử Gryffindor ngu ngốc này." Tai Harry giờ cứ ù ù, không nghe rõ được gì, chỉ nghe đâu đó Malfoy gọi người vừa đánh mình là con sư tử ngu ngốc, rồi cái gì mà uống thuốc dịch dung để tiếp cận Malfoy?
Lời của Malfoy hiển nhiên có tác dụng, ít nhất Harry cũng không cảm nhận được đòn tấn công nào trên mặt mình nữa. Người kia buông tay khiến anh lảo đảo trên mặt đất, sau đó niệm chú trói chặt Harry trên ghế bằng dây thừng.
Trong khi Harry đang cố gắng vùng vẫy ngồi dậy, bên kia Malfoy đang cãi nhau với người kia.
"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, Crabbe là thuộc hạ của tôi, tôi với nó làm sao có thể ở bên nhau được chứ." Từ trọng giọng nói có thể nghe ra được là cậu đang tức giận vô cùng.
"Nhưng không có nghĩa là nó không hứng thú với em." Người cho Harry hai cú đấm tiếp lời, trong giọng nói hình như còn hơi có vẻ tội nghiệp, "Còn cả Goyle nữa, bọn họ rõ ràng rất thích em.."
"Cái chuyện mọi người đều thích tôi thì có liên quan gì tới tôi, sao mà anh cứ đa nghi thế." Malfoy hừ mũi tức giận, giống như chuyện này thường xuyên xảy ra vậy, "Còn Marcus nữa, anh ấy tốt nghiệp từ lâu rồi, căn bản là không có khả năng xuất hiện ở chỗ này."
"Ai biết được? Khi còn là đội trưởng đội Quidditch kỳ khôi của Slytherin hắn đã đối xử không tốt với em rồi, ai biết hắn đã từ bỏ chưa!" Người kia nói, Harry rốt cuộc cũng có thể hiểu vì sao mình bị đánh, người lao vào vừa nãy rõ ràng là bạn trai của Malfoy! Malfoy vậy mà có bạn trai!
Nhận ra sự thật này khiến cho Harry rất khó chịu, trong khi đó Malfoy ở bên kia vẫn đang bận cãi lộn với bạn trai của mình.
"Pansy? Anh có bị ngốc không vậy? Anh nghĩ cô ta có thể rảnh rỗi tới mức giả dạng anh rồi tới đây làm tôi? Chuyện này quá mức phi lý? Cô ta là con gái đó!"
"Nữ thì sao? Anh nghe nói cô ta trong mơ đã biến thành đàn ông rồi còn cùng em...."
"HARRY POTTER! Tôi chịu đủ rồi!" Malfoy hét lên, "Chịu đủ việc anh ghen tuôn một cách vô lý rồi! Chịu đủ việc lúc nào anh cũng nhìn chằm chằm vào người bên cạnh tôi, rồi cho rằng họ sẽ làm gì với tôi!" (Hi-"Chậc chậc, vậy là toang")
Harry Potter!? Đây là...... Đây là tên của người kia? Harry gần như không thể tin vào tai mình, anh ngẩng đầu lên cố gắng nhìn mặt người kia, nhưng hắn lại đang đứng quay lưng về phía anh nên không nhìn được gì.
Mr.Mystery (tạm thay cho thần bí tiên sinh) người được Malfoy gọi là Harry Potter, trông qua có vẻ cao hơn Malfoy một cái đầu, cũng rất vạm vỡ, áo chùng khá rộng nên không nhìn ra được gì, nhưng thông qua bờ vai rộng lớn cũng có thể đoán dáng người của hắn chắc chắn không kém. Tóc của hắn cũng màu đen còn rất lộn xộn trông rất giống Harry.
"Nhưng chuyện bọn họ có ý với em là thật!" Mr.Mystery đầy tức giận nói, kích động tới mức chân tay quơ loạn xạ, sau đó vì gặp ánh mắt chết người của Malfoy nên lập tức yên tĩnh lại, "Ý anh là, có người cố tình dùng thuốc dịch dung để cải trang thành anh với mục đích vấy bẩn em, nếu mà như vậy thì cũng chỉ có những người xung quanh chúng ta mà thôi."
"Cho nên, anh cảm thấy tên kia có thể là Ron Weasley?" Malfoy hiện rõ vẻ khinh thường, "Anh cho rằng nó muốn làm tôi? Chứ không phải là nhúng đầu tôi vào bồn cầu?"
"Đúng như em nói, đối thủ luôn có một sự hấp dẫn nhất định," Mr.Mystery cố gắng lấy lòng nói, Harry hoảng sợ phát hiện, giọng nói của hắn rất giống mình, chỉ là anh chưa bao giờ nói chuyện với ai như thế!
"Anh vẫn luôn lo rằng Ron ăn nói cay nghiệt với em như thế là bởi vì quá thích em, anh sợ mất em....."
(Hi-chùi ui sến quá!!!!)
Malfoy giống như đã bị thuyết phục bởi lời nói đó, cậu không tức giận mà chỉ hơi chu miệng lên, làm cho ai nhìn vô cũng cảm thấy đáng yêu.
"Em mặc kệ có chuyện gì," Cậu nói, "Vừa nãy bị té làm đầu gối bị thương rồi, em quay lại giường nghỉ ngơi đây."
"Có lẽ anh có thể giúp em xoa bóp một chút!" Mr.Mystery tung tăng đi theo Malfoy, tính bò lên giường cậu, nhưng chưa kịp leo lên đã bị đạp xuống.
"Nếu như anh còn muốn biết thân phận của hắn ta thì tốt nhất mau ra hỏi cho rõ đi." Giọng Malfoy từ phía sau bức màn truyền lại, Mr.Mystery kia hậm hực bò dậy, quay đầu nhìn Harry.
"Bây giờ mau nói cho tôi cậu là ai?" Người đó nói, không còn là giọng nói tức giận nữa, nhưng lại mang đến cảm giác như đang bình yên trước cơn bão, mà Harry rốt cuộc cũng thấy rõ mặt người đó——gương mặt đó làm quái nào mà giống cậu vây, đó là mặt của Harry Potter.
Đôi lời của editor: Thì bắt đầu ở chương sau sẽ có hai Harry nên mình sẽ quy ước như vậy là Harry nhỏ sẽ viết thường là "Harry" còn Harry ở thế giới song song thì mình sẽ để là HARRY cho dễ phân biệt nhé! Với lại Harry bình thường để là anh, Harry kia là hắn nha.
HẾT CHƯƠNG 2