Phương Lê ngồi trên sofa nhìn đám người Diêm Học Ấn lại tiếp tục nói.
" Lúc tết, ta đã có nói thời gian đó các ngươi nên về nhà ăn tết cùng ba mẹ ruột để họ vui vẻ, nãi nãi sẽ không tức giận vì chuyện như vậy. Nhưng chính các ngươi nói không muốn về nhà muốn ở đây bồi nãi nãi ăn tết, giờ lại nói muốn về nhà. Không khác gì Diêm gia bắt ép các ngươi ở đây, nói đúng không?"
“Ta thật sự không phải ý tứ này, ngươi không được xuyên tạc cùng vu tội ta!” Diêm Bác Phong nóng nảy.
" Vậy hôm nay các ngươi đang làm cái chuyện gì vậy hả?" Phương Lê tăng thêm ngữ khí chất vấn nói: “ Diêm gia bạc đãi các ngươi? Hay là ta đã làm gì khiến các ngươi mất lòng? Các ngươi phải ngoại rõ ràng mới được.!!"
Diêm Học Ấn cùng Diêm Bác Phong đều trầm mặc, bọn họ đều cùng ba mẹ mình thương lượng kĩ càng, bây giờ họ không thể đấu lại Phương Lê, nên chỉ có thể tạm về nhà lánh một thời gian. Đợi khi dọn ra khỏi Diêm gia, họ sẽ cố gắng làm bộ dạng không nỡ đi để Nhạc Lâm Hoa cảm thấy chính Phương Lê đuổi họ, họ muốn châm ngòi mối quan hệ Nhạc Lâm Hoa với Phương Lê căng thẳng để mở sẵn đường sau này trở lại Diêm gia dễ hơn.
Kế hoạch bọn họ nghĩ hoàn hảo không ai nhìn ra nhưng thật ra Phương Lê lại nhìn đến rõ ràng, cậu sao có thêt để họ đạt được như ý nguyện. Chỉ cần bọn họ bước chân ra khỏi Diêm gia, Phương Lê tin chắc họ không có đường mà quay lại nữa đâu, cậu không muốn lấy mạng bọn họ nhưng thù không trả cậu cũng không phải Phương Lê. Để cho bọn họ biết câu Sông không bằng chết là thế nào.
" Các ngươi nên nói thật đi, rốt cuộc là suy nghĩ của các ngươi hãy là suy nghĩ của ba mẹ các ngươi, hay là các ngươi đã cùng ba mẹ mình thương lượng kĩ càng." Phương Lê nhìn bọn họ nói: “Không bằng ta gọi người mời ba mẹ các ngươi đến để nói cho rõ, đến tột cùng mấy năm các ngươi sống ở đây, Diêm gia có bạc đãi các ngươi hay không. Hay là chỉ từ lúc ta bước chân vào Diêm gia?"
Cùng lúc Diêm Mặc Nghiêu cũng trở về, Phương Lê thấy hắn bước vào liền nhanh chóng đứng dậy bước đến ôm cánh tay hắn mà nói.
" Chồng ơi, anh về thật đúng lúc, bọn họ bỗng dưng người thì nói đã thành niên muốn sống tự lập mà dọn ra, còn người lại nói muốn về nhà trả hiếu cho ba mẹ ruột. Chính là họ tự nói muốn rời đi nhưng bộ dạng lại vô cùng miễn cưỡng không khác gì có người bắt họ dọn khỏi Diêm gia. "
" Em trước giờ đơn thuần nên đâu hiểu được mấy cái lời trong ý ngoài tâm địa xảo trá đó được. Ngoan, mấy cái này em không cần bận tâm, để anh cùng họ nói chuyện."
Diêm Mặc Nghiêu vừa nói vừa trở tay ôm eo Phương Lê mà đi vào sofa ngồi xuống, Phương Lê được hắn ôm ngồi bên cạnh bộ dáng thả lỏng cả người dựa hết vào ông chồng già, bàn tay còn rảnh rỗi cầm lấy tay của Diêm Mặc Nghiêu mà xoa nắn.
Từ lúc Diêm Mặc Nghiêu bước vào thì cả Bọn Diêm Bác Phong đều đứng lên, Diêm Mặc Nghiêu chưa cho họ ngồi họ cũng không dám ngồi, chính là vẫn im lặng đứng như vậy.
Bọn họ khi nãy bị Phương Lê đổ cho một câu còn chưa biết nói gì thì bây giờ Diêm Mặc Nghiêu đã trở về, bọn họ cũng không có dũng khí để nói tiếp, sau lưng áo cũng ướt nhem vì mồ hôi.
Còn bên này Phương Lê được Diêm Mặc Nghiêu ôm, hắn nói không cần xen vào thì cậu cũng không để ý nữa. Cậu phải ngồi đây hít cái drama này để xem cái kết thế lào.
" Các ngươi muốn rời khỏi Diêm gia." Diêm Mặc Nghiêu bất ngờ lên tiếng khiến cả hai người Diêm Học Ấn cùng Diêm Bác Phong đều giật thót,Diêm Mặc Nghiêu lại lên tiếng.
" Ở chỗ này nói cho rõ ra, là do các ngươi muốn rời khỏi đây hay là muốn Phương Lê mang tiếng nên mới tạm thời rời đi, tốt nhất là suy nghĩ cho thật kĩ. Vì nếu đã bước chân ra khỏi Diêm gia mà các ngươi lại nói khác đi, đừng trách ta không báo trước hậu quả thế nào."
" Con... Con là thật sự muốn ra ngoài để sống tự lập, con cảm thấy mình đã lớn không thể cứ dựa vào gia đình, nên muốn thử dựa vào bản thân để sinh hoạt." Diêm Học Ấn ở trước mặt Diêm Mặc Nghiêu đâu dám giở trò, trước đã nói câu này đành phải theo câu này mà nói tiếp. Đã nói ra thì gã không thể nào rút lại, sau này muốn trở lại Diêm gia coi như không còn đường nữa rồi, nhưng gã không thể nói không, vì nếu không nhận thì không khác gì làm trò hãm hại Phương Lê đến lúc đó chết còn nhanh hơn.
“con ……con cũng là thiệt tình muốn trở về……báo hiếu cho ba mẹ, bù.. bù đắp khoảng thời gian vừa qua." Diêm Bác Phong cũng chỉ có thể căng da đầu nói.
" Được, tuy rằng đến tuổi này các ngươi mới nghĩ được như vậy, ta cũng không muốn xen vào quyết định của các ngươi nhưng các ngươi cũng biết tính ta rồi đó, tốt nhất là nhớ kĩ những gì hôm nay đã nói. Còn nữa, khi đã rời khỏi Diêm gia thì các ngươi sẽ không còn liên quan gì với nhà này nữa, nếu ta mà biết được các ngươi lấy danh nghĩa Diêm gia để làm loạn bên ngoài, thì hậu quả là gì các ngươi phải tự hiểu lấy!!!"
" Vâng, chúng con hiểu." Diêm Học Ấn cùng Diêm Bác Phong cùng trả lời.
Diêm Mặc Nghiêu cũng không nói với họ nữa mà xoay sang Nhạc Lâm Hoa.
" Mẹ, ngài cũng nghe rõ họ nói gì đúng không, Diêm gia không đuổi họ đi, bọn họ lớn rồi có suy nghĩ của riêng mình là chuyện bình thường, dưa hái xanh không ngọt ngài còn muốn níu giữ họ lại có khi trong lòng họ đối với ngài sinh ra khó chịu. Tuy rằng lúc trước chính bọn họ tự nguyện đến nhà này, ta cũng không hi vọng họ hiếu thảo hay biết ơn gì với ngài, nhưng ta không muốn họ sinh bất mãn mà hận ngài, ngài nghĩ thế nào?"
" Các ngươi nói thì cũng nói hết rồi cả quyết định luôn rồi hỏi ta làm gì nữa?" Nhạc Lâm Hoa tức giận vô cùng, từ đầu đến giờ bà chỉ nói đúng một câu, sau đó đều không có cơ hội để mở miệng, bọn họ đều tự quyết định. Chính là muốn nói lẫy một câu, nhưng nào ngờ Diêm Mặc Nghiêu lại nói.
" Vậy thôi, ngài đừng nói nữa. Dù sao thời trẻ đầu óc ngài xài cũng không được. Hiện tại lớn tuổi, đầu óc hẳn là càng tệ hơn, ít nói sẽ tốt hơn, còn nói nhiều sẽ lộ ra chỉ số IQ thấp của mình, ngài cũng biết bên ngoài lòng người đen tối thế nào mà, nếu để họ biết họ còn cười ngài ngốc đấy. Mọi chuyện quyết định rồi thì không có khả năng thay đổi đâu."
Nhạc lão phu nhân nói lẫy một câu, Diêm Mặc Nghiêu liền làm lại một tràng, hắn giận bà vì bà không công tâm với Phương Lê. Còn Nhạc Lâm Hoa thì bị lời của hắn làm cho nghẹn họng không biết nói thế nào, đầu cũng đau từng đợt nên không nói gì nữa, vươn tay để người giúp việc đỡ bà về phòng. Dù bà có khó chịu, hay không nỡ cũng không làm được gì, cái đó là do chính miệng bọn Diêm Học Ấn nói ra, bà không có lí do gì để ngăn cản họ được.
Nhạc Lâm Hoa vừa đi về phòng thì Diêm Mặc Nghiêu đã gọi người giúp việc đem đồ của Diêm Bác Phong cùng Diêm Học Ấn thu dọn lại để họ nhanh chóng rời đi..
Hành động nhanh chóng rốp rẻng của hắn khiến cả hai cũng sửng sốt, dù họ có quyết định rời đi nhưng nhanh chóng như vậy khiến họ trong nhất thời khó tiếp thu, tâm tình vừa khó chịu vừa bức bối.
Nhìn hành lí đã được chuyển người giúp việc chuyển hết lên xe, cả hai đứng ngoài cổng quay lại nhìn Diêm gia mooht lượt, bọin họ không muốn rời đi nhưng đã tới bước này, hối hận cũng không còn kịp nữa rồi.
Nhạc Văn Hi cũng theo họ ra cổng, nhìn hai người anh cùng sống quá mấy năm y không nhịn được mà rơi nước mắt.
" Nhị ca, tam ca, các ngươi phải đi sao?"
“Hiện tại không đi cũng không được nữa rồi."
Diêm Học Ấn sắc mặt không tốt lắm nói.
“ còn em... Còn em thì phải làm sao bây giờ?" Nhạc Văn Hi vừa khóc vừa nói, tâm trạng của y bây giờ là khó chịu và sợ hãi còn có bất an, y không biết tiếp theo nên làm thế nào.
" Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ nghĩ cách quay trở về." Diêm Bác Phong vẫn chưa từ bỏ ý định có thể quay lại Diêm gia. Diêm Học Ấn đứng bên cạnh cũng không biết nói gì, chỉ có thể vỗ vỗ vai Nhạc Văn Hi sau đó nói.
" Sau này trong nhà em nên cẩn thận một chút, tránh càng xa Phương Lê càng tốt."
" Em phải làm thế nào để tránh đây, là nó không muốn tha cho em, em dù có trốn nó cũng không thoát khỏi."
Diêm Học Ấn chỉ biết thở dài, sau đó xoay người bước lên xe. Diêm Bác Phong theo phía sau cũng chỉ ôm Nhạc Văn Hi một cái rồi cũng lên xe rời đi.
Nhìn hai chiếc xe liên tục chạy đi, lòng Nhạc Văn Hi đều rối bời, nước mắt càng chảy càng nhiều, cảm xúc cũng không thể khống chế được. Từ ngày Phương Lê nói y đi gặp bác sĩ tâm lí với mọi người, khiến y càng lúc càng sợ cũng không dám đi gặp bác sĩ nữa. Giờ hai người anh lại đi, quả thật tứ cố vô thân, y không biết phải làm sao.
Xong chuyện thì Diêm Mặc Nghiêu đi vào thư phòng,còn Phương Lê ngồi ở trong viện uống trà nhìn chim.
Nhạc Văn Hi đứng ở lối vào sân lối nhìn Phương Lê trong chốc lát sau, rốt cuộc vẫn là bước đến chỗ Phương Lê đang ngồi.
Thấy Nhạc Văn Hi bước đến, Phương Lê nhìn y một cái sau đó nhàn nhã hớp ngụm trà, đặt tách xuống mới nói.
" Sao mặt ủ mày ê vậy? Hai ca ca của mày cứ vậy bỏ mày đi sao? Bọn họ không ăn bài thứ gì cho mày phòng thân à? Tao còn tưởng tụi bây huynh đệ tình thâm không chung dòng máu nhưng hẹn sống chết chứ, không nghĩ tới rừng cháy khỉ chạy mỗi đứa một ngả ha.... À mà cũng đúng mạng sống với tiền đồ vẫn quan trọng hơn mà."
Nhạc Văn Hi đứng nghe cả người đều nóng, y chỉ muốn lao lên bóp chết Phương Lê nhưng y không dám, y chỉ biết nhẫn nhịn, hàm răng cắn chặt vào nhau sau đó bỗng dưng phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Phương Lê.
" Mày đang làm cái đéo gì vậy?" Phương Lê có chút giật mình, nhíu mi nhìn Nhạc Văn Hi: " chiêu mới nữa sao? "
" Tao xin mày, tao quỳ xuống xin mày tha cho tao có được không? Những gì kúc trước tao làm tao hối hận rồi hiện tại tao sợ lắm rồi. Mày tha cho tao đi mà. Diêm gia lớn như vậy, mày để tạo ở lại vài năm thôi, sau khi kết hôn tao sẽ dọn ra mà, tạo không tranh giành với mày cái gì đâu tao cũng không dám đụng tới mày nữa, xin mày tha cho tao đi...."
Nhạc Văn Hi quù dưới đất hai tay xoa vào nhau mặt mũi tèm lem nước mắt hướng Phương Lê vừa khóc vừa xin, quả thật bộ dạng vô cùng đáng thương. Nhưng Phương Lê chỉ nhếch môi cười, giọng điệu đều là châm chọc.
" Nói như thể mày có thể giành cái gì với tao vậy, mày có cái tư cách đó sao? Mày nói mày hối hận mày sợ rồi sao? Vậy sao mày không nghĩ đến lúc trước... Tao đã làm gì mày, đã giành với mày cái gì chưa, mày đi đến đâu thì đặt điều nói xấu tao đến đấy, làm bộ trà xanh để mấy thằng anh mày gọi người đánh tao, sao lúc đó mày không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Hiện tại biết sợ nên đến xin tao hả??? Tao chỉ muốn nói nằm mơ đi, đời còn dài mày còn được hưởng dài dài."
" Đừng...đừng mà.... Mày đừng làm vậy được không? Tao sợ lắm, giờ đến bác sĩ tâm lí tao còn không dám đi, như vậy vẫn chưa đủ sao? Mày còn muốn thế nào nữa. Bức chết tao mày mới vui đúng không?"
Nhạc Văn Hi như một kẻ điên vừa khóc lóc cầu xin vừa hướng Phương Lê la hét. Khiến Phương Lê càng thêm kinh thường.
" Mà nè cho tao hỏi tao đã làm gì mày sao? Tao đánh mày cái nào chưa? Đẩy mày ngã cầu thang chưa? Tao có làm gì mày đâu mày nói bức chết này nọ ghê vậy? Với lại mày có bệnh không đi khám bác sĩ thì thôi mắc giống gì nói tao, tao cấm mày đi chắc. Đừng có ở trước mặt tao giả cái bộ mặt đáng thương thảo mai đó ra, nhìn mày tao chỉ thấy tởm."
Phương Lê nói xong liền đứng dậy rời đi, để lại Nhạc Văn Hi giờ đã ngồi bệt dưới đất mặt đầy tuyệt vọng.