“Em đi Vienna, chỉ là muốn để cho mình trở nên xuất sắc một chút, có thể tự tin, không lo, không sợ đường đường chính chính ở bên cạnh anh. Hãy cho em thay đổi để có thể xứng với anh.”
Lý Tình Thâm đưa lưng về phía Lăng Mạt Mạt, sắc mặt anh cực kỳ xấu. Đáy mắt chứa đầy u sầu, buồn bã, anh cúi đầu trầm lắng, Cánh môi mím chặt.
Tay anh nắm thành quyền. Nắm chặt rồi lại buông ra. Cuối cùng nắm chặt, bóng dáng cao lớn bất chợt xoay người bước đi.
Lăng Mạt Mạt nhìn anh xoay người, cảm giác đáy lòng đổ vỡ tan tành, ánh mắt cô vô cùng hoảng hốt, theo bản năng liền mở to miệng, kêu lên: “Tình Thâm, em không muốn là người chỉ biết phụ thuộc vào anh. Em muốn trở thành vợ của anh. Nếu anh thật lòng yêu em, thì hãy cho em cơ hội. Để cho em đi Vienna. Để em có thể trở nên xuất sắc, hoàn mỹ hơn, để cho em có thêm sức mạnh. Tình Thâm, anh biết không? Thời gian qua, được sống bên anh, đó là những ngày tháng hạnh phúc, vui sướng nhất trong cuộc đời em. Nhưng càng vui sướng, em lại càng thấy sợ, sợ bản thân mình kém cỏi không giữ được anh...”
Lý Tình Thâm dừng chân, chậm rãi xoay người, nhìn Lăng Mạt Mạt, đáy mắt anh bao phủ một mảng thâm trầm trang nhã: “Mạt Mạt, anh hỏi em một lần cuối, em vẫn quyết định đi sao?”
Lăng Mạt Mạt cắn khẽ môi dưới, giọng nói lộ ra vẻ run rẩy: “Tình Thâm“.
“Trả lời anh, đi hay không đi?” Lý Tình Thâm bỗng dưng cắt đứt lời của cô..., trực tiếp ép cô trả lời.
Lăng Mạt Mạt nhìn khuôn mặt phong nhã tài hoa của Lý Tình Thâm, tim như bị đao cắt, hồi lâu, cô mới khe khẽ mở miệng, nói: “Tình Thâm, em muốn đi.”
Đáy mắt Lý Tình Thâm thoáng hiện lên những tia mất mác, cánh môi quyến rũ bây giờ phủ lên là một nụ cười nhợt nhạt giống như không có linh hồn. Trái tim như có
hàng ngàn vết nứt, ứa máu để cho nỗi đau dễ dàng len lỏi vào từng ngõ ngách dày vò anh từng giây, từng phút. Anh chậm rãi mở miệng, kêu tên cô.
“Mạt Mạt.”
m điệu nghe thật êm ái nhưng không hiểu vì sao làm cho cô kinh hồn bạt vía.
Anh chậm rãi giơ tay lên, đang là mùa hè mà cảm giác đầu ngón tay anh lạnh như băng, anh từng chút từng chút chạm vào da thịt mềm mại của cô, cuối cùng dừng ở đôi mắt đen to tròn. Anh ngắm nhìn cô thật lâu. Trong mắt cất giấu thâm tình, cất giấu đau đớn, cất giấu oán hận, cất giấu oán niệm. Hồi lâu, mới trở thành một mảng hư vô.
Ánh mắt đen nhánh, không đáy và hoàn toàn trống rỗng.
“Anh thật sự không nên đối với em chuyện gì cũng có thể thỏa hiệp, để cho em cảm thấy anh giống như, mọi chuyện đều có thể bao dung, đều dễ dàng tha thứ.”
Anh luôn luôn buồn vui thất thường. Thế nhưng, lần này cơn giận của anh là từ trong tâm.
Bề ngoài nhìn như chẳng có chuyện gì.
Nhưng không ai biết, đáy lòng anh chưa bao giờ có cơn sóng nào cuộn trào mạnh liệt như thế.
Giống như là một cơn sóng Thần ập đến, hận không thể nhấn chìm cả thế giới.
Hai người ước chừng yên lặng một phút, Lý Tình Thâm rốt cuộc thu tay từ trên khuôn mặt cô về, mang theo tất cả cảm xúc dồn nén từ đáy lòng rời khỏi người cô.
Anh không có ý định dừng lại, anh xoay người, bước chân thong dong ưu nhã như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Nhìn bóng lưng của anh, đáy lòng cô ngập tràn đau đớn.
Lăng Mạt Mạt không nhịn được nữa, nước mắt từng giọt, từng giọt lã chã rơi xuống.
Cô nghe được tiếng bước chân anh rời đi. Từng bước, từng bước giống như từng mũi kim nhọn đâm tới tấp vào tim cô. Đau đến tột cùng khiến trái tim như muốn ngừng đập, cảm giác không thể thở được.
Sắc mặt cô tái nhợt không còn chút máu. Giọng nói của cô rất thấp, rất thấp, giống như thì thầm nói với chính mình, mang theo nỗi tuyệt vọng: “Tình Thâm, anh biết không? Tuy rằng anh thầm mến mười hai năm, thế nhưng em một mực ngưỡng mộ anh, so với thầm mến khổ sở hơn nhiều.”