Nửa đêm Thẩm Hạ Thiên nhận được một cuộc điện thoại từ Lâm Hiểu Khê. " Hạ Thiên, con trai anh đã được cứu rồi, Jack đã gỡ con chip đó ra, trái tim của đứa bé cũng đã được cấy ghép thành công."
Giây phút nhận được điện thoại, anh mừng rỡ, giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống, " Thật tốt, anh rất cảm ơn em. Đời này anh nợ em."
Lâm Hiểu Khê ở bên kia giọng có vẻ mệt mỏi, " Em đã ở bên cạnh con trai anh suốt 2 ngày rồi đấy. Thằng bé ổn định rồi, nhưng em sẽ không để nó ở lại Brasil lâu đâu, hai ngày sau Luật Khôi sẽ tới mang con trai anh tới chỗ anh, nhớ kĩ hãy chuẩn bị bệnh viện trước, để theo dõi các chỉ số của đứa trẻ."
" Tiểu Khê, vất vả cho em rồi." Anh cảm thấy có chút áy náy với cô. Lần này đã để cô phải chịu thiệt.
Tiếng cười nhẹ khe khẽ bên điện thoại, " Không sao, lần này em đi cũng làm thêm nhiều việc chứ không phải chỉ là để bảo vệ con trai anh nên anh đừng quá mắc nợ em. Em rất vui vì được giúp đỡ anh và chị Tiểu Thần."
" Em là người tốt." Anh nhẹ nói.
" Đừng uỷ mị thế. Đợi thằng bé tỉnh, em sẽ gọi lại cho anh. Cúp máy đây, nói nhiều sẽ bị nghi ngờ." Lâm Hiểu Khê nói với anh xong rồi nhanh chóng tắt máy.
Thẩm Hạ Thiên để điện thoại xuống, anh trở về giường, Cung Ân Thần dường như vì quá mệt mỏi nên đã chìm vào giấc ngủ say, cả người cô hệt như đứa trẻ thiếu hơi mẹ, nằm nép về một phía giường, người co lại. Anh cẩn thận kéo cô lại về phía mình, ngón tay khẽ vuốt ve mặt cô, dưới ánh sáng của đèn ngủ, cô bỗng nhiên dịu dàng đến lạ, có lẽ vì đã quen với cô luôn hoạt náo cho nên khi bắt gặp nét nhẹ nhàng trên khuôn mặt cô, anh càng muốn trân trọng. Nắm lấy tay cô, nhìn bàn tay nhỏ mềm mại, anh cảm thấy hơi thiếu gì đó, sau đó anh kéo tủ bên cạnh ra, lấy từ trong đó một chiếc nhẫn, đeo vào ngón tay cô, nhìn tay anh và tay cô đan với nhau, hai chiếc nhẫn một đơn giản, một sắc sảo, đoá hoa mẫu đơn nở rộ khiến cho anh hài lòng. Đã không dưới nghìn lần anh tưởng tượng cảnh này, chỉ khi thật sự thực hiện nó, anh mới thấy cõi lòng mình êm ả, sự trống vắng được lấp đầy. Đồng hồ điểm qua 1 giờ sáng, anh với tay tắt đèn ngủ, rồi nằm xuống ôm lấy cô.
—————-
Trong nhà giam ở Singapore, lúc này Cung Nhị Thần ngồi đối diện một người. Ánh mắt cô ta đầy căm hận, " Cung Ngọc Thần! Mẹ kiếp, là cô... Chính cô hại tôi!"
Cung Ngọc Thần cách một bức tường kính, ánh mắt nhạt nhìn cô ta, " Để cô phải ở trong tù đúng là cũng có chút thiệt thòi nhưng mà ai bảo tay cô dính máu cơ chứ."
Cung Nhị Thần bật cười, chỉ về phía cô ta, " Cô nói đúng, tôi ngồi trong này quả thật thiệt thòi nhưng mà có người đã nói cho tôi một điều rất hay. Cô chị cả của nhà cô, chết cũng khổ lắm!"
Cung Ngọc Thần nghe thấy chuyện liên quan đến chị gái thì biến sắc, đã 5 năm rồi, chị cô biến mất một cách bí ẩn, thậm chí cho dù chết cũng chẳng biết xác ở đâu. Chính vì điều đó mà mẹ cô đã phát điên ở trong bệnh viện tâm thần. Bây giờ cô ta lại nói cô ta biết chị cô ư...
" Cung Thái An chết vì một dao đâm thấu tim, chết mà đến cả một ngôi mộ cũng không có, xác cô ta bị nghiền nát vứt dưới biển làm mồi cho cá. Đúng là kẻ tội nghiệp, cô ta cũng từng như cô, bây giờ chẳng biết cá đã rỉa hết thịt cô ta chưa." Nắm được tia thất thần trong mắt của Cung Ngọc Thần, Cung Nhị Thần lấn tới, cô kể lại bằng một thái độ hết sức khích trướng. Ả ta dám hại cô vào tù thì sẽ không dễ dàng gì cô cho ả ta sống yên ổn.
" Câm miệng..." Cung Ngọc Thần hét lên, sao có thể như vậy chứ...
" Cô luôn tự hào vì là kẻ điều khiển quân cờ nhưng mà Cung Ngọc Thần, ván cờ này cô thua thảm rồi. Cô cũng sẽ nhanh thôi trở thành mồi cho cá, sẽ chẳng ai cứu lấy cô, giống hệt như năm đó Cung Thái An chết tức tưởi như thế nào." Trái ngược với vẻ đau đớn của Cung Ngọc Thần thì Cung Nhị Thần lại cười rất sảng khoái. " Để rồi xem, các người đều hại tôi, xem quả báo tới thế nào!"
" Làm sao cô biết, nói cho tôi ai là người đã hại chết chị gái tôi?" Cung Ngọc Thần đập bàn, muốn bổ nhào về phía Cung Nhị Thần nhưng chỉ đổi lấy cái lắc đầu, " Ai biết được đâu... cô là người giỏi mà."
Chưa để Cung Ngọc Thần phát tiết thì cô đã bị cảnh sát giải ra ngoài, đứng trước cửa, cô gào thét điên lên. Cơn đau từ phía sâu trong trái tim bắt đầu trào dâng, cô chạy ra khỏi nhà tù, đi vào trong xe của mình, lấy một con dao từ trong hộp xe ra, cứa một nhát lên tay mình. Cơn đau hoà lẫn với nhau, nó áp chế đi sự điên cuồng trong cô, Cung Ngọc Thần cười lên, nhìn những vết sẹo chi chít trên tay mình, " Tất cả các người...đều sẽ phải nhận báo ứng."
Bầu trời bên ngoài đổ mưa, mưa trút xuống càng lúc càng to. Cung Ngọc Thần cười át cả tiếng mưa, " Ai cũng sẽ không hạnh phúc!"
———————-
Cung Tử Dương đi đến trước một ngôi mộ, nhìn cô gái với nụ cười sáng nhẹ trên bia đá, đặt đoá hoa xuống, anh ngồi bên cạnh.
" Đã lâu không gặp Thái An." Cất giọng nhạt.
Cung Thái An được đưa về chôn cất tại nghĩa trang của gia tộc họ Cung đã được 5 năm. Cái chết của cô ta tức tưởi như thế nhưng lại chẳng ai biết.
" Tôi nghĩ sắp tới cô sẽ không còn cô độc nữa đâu, kẻ hại cô là tôi đây chắc cũng chuẩn bị về chầu trời với cô. Không biết xuống đó, tôi bị rơi xuống tầng địa ngục nào, nhưng mà vẫn muốn hỏi han cô trước."
" Từ bé đến lớn, trong Cung gia chúng ta, người tôi ghét nhất chính là ba mẹ con các người. Dựa vào đâu mẹ cô có thể cướp tôi từ tay mẹ ruột của tôi rồi lừa dối tôi với khuôn mặt tươi cười đó hết bao nhiêu năm cơ chứ. Cả chị em cô nữa, rõ ràng là xấu xa nhưng vẫn luôn nghĩ bản thân trong sạch. Cho dù là vậy thì Cung Thái An à, đáng ghét nhất vẫn là cô dám vu tội tôi rồi đẩy tôi tới Mĩ. Cô không hề biết tôi đã căm hận cô tới như nào, cái mạng của tôi đã không biết bao lần suýt bị lấy mất. Cái chết đúng là quá phù hợp với người ác như cô."
" Cung Thái An, tôi không biết cô đã nguyền rủa tôi nhiều như thế nào nhưng hi vọng ở dưới suối vàng hãy phù hộ cho tôi tới gặp cô muộn một chút."
Cung Tử Dương đứng dậy, " Tạm biệt em gái."
Sau đó anh rời đi, trên đường đi ra khỏi nghĩa trang thì thấy một người, bà ta héo mòn đi, vẻ kiều diễm cùng kiêu ngạo năm nào đã không còn. Nhìn thấy anh, kích động không thôi. Cung phu nhân năm nào còn sáng chói nay như đèn dầu cạn đáy. Bắt gặp anh, bà ta thất thần rồi chỉ vào mặt anh, " Tại sao? Lại đối xử với gia đình ta như thế hả?"
Cung Tử Dương không nói gì, định lướt qua thì đã bị bàn tay gầy của bà ta giữ chặt lại.
" Cung Bích Đồng rời đi đâu phải lỗi do ta. Năm đó nếu ta không đem mày về thì làm sao mày có thể là thiếu gia chân chính của Cung gia, mày được hưởng sự giàu có cơ chứ!" Bà ta nghiến răng hét lên.
Cung Tử Dương khó chịu gạt tay ra, " Điều tôi cần là cái họ Cung này sao? Lưu Tuyết Ngân, bà quá tự mãn rồi. Lừa dối tôi, khinh bỉ tôi, nhạo báng tôi, bà có gì xứng đáng cơ chứ? Quả báo cho tội ác của bà như này là quá nhẹ rồi."
" Cung Tử Dương! Tao không hại Cung Bích Đồng chết nhưng mày và con tiện nhân Cung Ân Thần kia hại chết con tao. Tao hận hai đứa chúng mày." Lưu Tuyết Ngân phẫn uất, khuôn mặt méo mó đi.
Cung Tử Dương cười nhạt rồi quay người, " Lưu Tuyết Ngân, năm ấy sau khi bà cưới ba, có lẽ bà không biết, ông ấy đã thắt ống dẫn tinh của mình. Con ruột của ba chỉ có tôi, hai đứa con gái kia của bà, rốt cuộc từ đâu ra? Mấy năm nay ba làm ngơ trước sự lăng loàn của bà, vẫn cho hai đứa con gái của bà sống hạnh phúc. Rốt cuộc thì bà và chúng tôi là ai nợ ai?"
Lưu Tuyết Ngân tái mét, ngồi sụp xuống, " Không thể nào... làm sao có thể cơ chứ?"
" Sao có thể không thể hả? Cung Dạ đã bù đắp cho toàn bộ cho bà, vậy mà bà vẫn còn trách, đuổi cùng giết tận tôi và Tiểu Thần. Trên đời này, người có lỗi với bà là ba tôi đã trả hết nợ. Bà hại tôi mất mẹ, tôi hại bà mất con. Chúng ta đều đã hết sạch nợ."
Một mặt tràn đầy nước mắt, bàn tay đem lên che đi vẻ mặt đau thương. Người đàn bà ấy cả đời oán trách tình yêu không thể có của chồng mình, thậm chí còn dùng đến mưu kế hèn bẩn để cố bằng được cho có được con nhằm giữ chân ông lại, vậy mà không ngờ được chồng của bà đã bảo vệ danh dự cả đời của bà bằng cách âm thầm nhất. Cung Dạ không cho được Lưu Tuyết Ngân tình yêu nhưng ông đã cho bà được thứ mà người ông yêu không bao giờ có được. Lưu Tuyết Ngân bật cười, cười càng lúc càng thống khổ.
Cung Tử Dương rời đi, anh vừa ngồi lên xe thì phía sau chợt vang lên một tiếng xe phanh rất mạnh. Cảm thấy có điều không lành, anh rời khỏi xe, vệt máu kéo dài trên đường, chiếc xe hơi phanh gấp dừng lệch bên đường. Anh chạy tới, Lưu Tuyết Ngân cả người đầy máu, hấp hối nằm giữa mặt đường lạnh lẽo. Đôi mắt nhìn anh, nước mắt chảy xuống rồi hơi thở dần tắt lịm. Cung Tử Dương ngây người, loạng choạng ngã về sau.
Tài xế bước ra từ chiếc xe, hoảng hốt, " Là bà ta tự lao vào xe tôi. Tôi thật sự không biết gì."
Những chiếc xe đi phía sau đồng loạt dừng lại, đã có người bước xuống xem tình hình rồi gọi cảnh sát.
Cung Tử Dương đưa tay lên vuốt mắt của Lưu Tuyết Ngân xuống.
" Hoá ra cái chết chính là liều thuốc bình an duy nhất của con người." Anh khẽ nói. Mắt ửng đỏ rồi một giọt nước mắt cũng chầm chậm rơi xuống.