Cung Nhị Thần không nghĩ tới việc một ngày nào đó mình lại chạy trốn tới Anh. Bọn họ vậy mà đưa cô tới cái nơi này. Cô đi theo chĩ dẫn, tìm tới một ngôi nhà gỗ ở ngoại thành London. Cô gõ cửa, một người đi ra mở. Người này khoác lên mình áo choàng thổ cẩm, đầu tóc hơi rối loạn, râu dưới cằm lún nhún, một bộ dạng chính là vừa ngủ dậy.
" Cung Ngọc Thần bảo tôi tới đây tìm anh." Cô dùng tiếng Anh chưa sõi của mình để nói.
Người đàn ông đó nhướng mày lên, " Vào đi." Anh ta biết tiếng Trung Quốc.
Cô đi vào nhà, nơi này rất giản dị và ấm cúng. Cô ngồi lên ghế sofa.
" Là ai đã sửa cho cô khuôn mặt giống với Cung Ân Thần như vậy?" Anh ta rót một cốc nước đặt trước mặt cô, ánh mắt đầy hứng thú hỏi.
Cung Nhị Thần kinh ngạc, tay nắm chặt lại, " Tôi..."
" Cô biết Cung Ngọc Thần vì sao bảo cô tìm tới đây không?" Người đàn ông kia tay chống cằm, giọng điệu nhàn nhạt.
" Cô ta chỉ bảo tôi tới đây tìm anh, nhất định anh sẽ có cách cứu tôi." Cung Nhị Thần hoảng loạn, cô ta vẫn luôn bị ám ảnh bởi đôi mắt mở to của Lạc Y trước lúc chết.
" Nói tôi biết, cô đã làm gì?" Trái với vẻ hoảng loạn của cô ta, người kia dường như rất hứng thú.
" Tôi đã giết một người." Cung Nhị Thần nước mắt trào ra, giọng đầy lo sợ.
" Cô có biết người cô giết là ai không?"
" Lạc Y."
Choeng...
Cốc nước bị người đàn ông đó hất văng khỏi bàn, vỡ vụn.
Cung Nhị Thần ngước mắt lên, người đàn ông kia vuốt mái tóc của mình ra đằng sau, để lộ rõ toàn bộ khuôn mặt. Cô ta hét lên, không thể nào, " Kay?"
Kay bật cười, " Chà, gan cô cũng to thật đấy. Cô biết không, Cung Ân Thần bị bắt giam vì bị nghi ngờ là giết Lạc Y. Nếu như tôi giao lại cô cho Thẩm Hạ Thiên thì hắn có giết cô không?"
Cung Ân Thần mồ hôi chảy xuống, cô ta quỳ sụp dưới sàn, khóc nấc lên, " Là bọn họ ép tôi. Lạc Y khiến khuôn mặt tôi trở thành bản sao, Cung Ân Thần đẩy tôi vào bước đường bị đuổi giết. Tất cả bọn họ đều bức tôi điên lên!"
Kay cười lạnh, " Cung Nhị Thần, là cô lựa chọn mà, cô chọn trở thành kẻ khác. Cô chọn nghe lời Cung Ngọc Thần giết Lạc Y. Và giờ, cô lại đổ lỗi cho họ ư? Nực cười."
Cung Nhị Thần quỳ tới ôm lấy chân anh ta, " Làm ơn, đừng giết tôi."
" Thực ra Lạc Y đối với tôi thì chẳng là gì cả, nhưng vì tính của cô giống một người nên tôi lựa chọn tha chết cho cô." Kay hẩy tay cô ta ra, thở dài.
" Cảm ơn."
" Tôi sẽ đưa cô 5000 USD, rời khỏi đây đi."
Cung Nhị Thần vứt được quả nặng trong lòng mình nên nhẹ nhõm hẳn. Lúc này tiếng dép của Kay vang lên khi anh ta bước lên cầu thang. Cung Nhị Thần ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Có một bức tranh lạ khiến cô nhìn kĩ hơn, đó là hình vẽ một đôi mắt màu lam nhạt đang nhỏ lệ. Đôi mắt ấy quả thật khiến Cung Nhị Thần ám ảnh, nó thật sự rất bi thương.
Kay trở lại, đưa cho cô một cọc tiền. Cô cầm lấy, mở cửa định đi khỏi đó thì tiếng của Kay ở đằng sau khiến cô ta giật mình.
" Cung Nhị Thần, hi vọng cô phía trước sống tốt."
Cung Nhị Thần không nói gì, chạy nhanh ra ngoài. Cô ta đã thuê một chiếc xe để đến đây, hốt hoảng ngồi lên xe, nhưng vừa đi được một lúc thì cô ta thấy có gì đó không ổn.
Bùm....
Chiếc xe đột nhiên bốc cháy, lửa bao trùm xác xe.
Kay nhìn màn khói đen mù mịt bốc lên, ánh mắt trở nên bí ẩn.
" Tôi đã nói rồi mà, là cô tự lựa chọn." Anh ta khép cửa đi vào nhà, đứng sững lại trước bức tranh đôi mắt nhỏ lệ ấy.
" Cô ta thật ngu ngốc, như em vậy." Kay mỉm cười, giọng anh ta lạnh như băng.
" Thera à, rất nhanh thôi, anh sẽ tìm tới em." Kay vuốt ve bức tranh, chạm vào nước mắt. Nụ cười trên môi không hiểu vì sao mà ngày càng nhạt dần.
| Cung Nhị Thần đã bị thủ tiêu.|
Cung Ngọc Thần cuối cùng cũng nhận được tin này. Quả nhiên con ngốc Cung Nhị Thần này dễ bị lừa tới vậy. Mặc dù Kay có thể sẽ không yêu gì Lạc Y ngoài việc cô ta làm tình nhân của hắn, tuy nhiên, Lạc Y nghe nói đã lấy cắp tư liệu mật của Kay, và đã giữ rất kín. Cô mượn tay Cung Nhị Thần giết chết Lạc Y, cũng xem như chặt hết mọi tin tức để Kay tìm lại tư liệu. Cung Nhị Thần ngu ngốc kia trở thành nơi để Kay trút giận. Đúng là một công đôi việc.
Cung Ngọc Thần biết bây giờ Thẩm Hạ Thiên đang đi tìm Cung Nhị Thần nhưng biết làm sao đây, cô ta chết rồi. Vậy nên mục tiêu chỉ có thể chuyển về cô ta. Hắn nhất định sẽ tìm bất cứ mọi cách để đưa Cung Ân Thần ra ngoài, cô biết, anh ta thừa bản lĩnh để làm điều đó. Nhưng mà, Lạc Y chết, Cung Nhị Thần cũng chết, vậy là cô ta đã hạ được rất nhiều chướng ngại vật thay cho em gái của mình. Chắc hẳn khi ra được khỏi nhà giam, cô ta sẽ nhanh chóng tìm tới cô hỏi tội.
" Cung Ân Thần, để xem chúng ta ai diệt ai!" Cô ta mở máy tính, gửi thư tới chỗ địa chỉ của một người.
| Đã thành công. Tư liệu của Kay sẽ không ai biết được ngoài kẻ đã chết kia.|
——————
Vân Nhiễm bây giờ đang bị giam lỏng ở Hồng Kông dưới sự giám sát của Lâm Thiên Dương. Tên đó ngày nào cũng tới chỗ cô ta, mặc dù hai bọn họ không nói với nhau là mấy nhưng cả hai đều rất canh chừng.
Vân Nhiễm hôm nay sau khi xem tin tức thời sự thì không khỏi hứng thú với những gì diễn ra ở Singapore.
| Nổ súng khiến một người tử vong ở công viên D. Nghi phạm hiện đang bị bắt giữ.|
" Này, Lâm Thiên Dương, anh nói tại sao bọn họ lại muốn giết Lạc Y vậy?" Cô quay sang hỏi cái tên mặt lạnh đang ngồi dán mắt trên máy tính.
" Giá hoạ?" Lâm Thiên Dương dừng tay gõ trên bàn phím, nhàn nhạt trả lời.
" Tôi nghĩ còn hơn thế nữa, là thủ tiêu." Vân Nhiễm cười.
" Ồ."
" Lạc Y đã lấy được tư liệu liên quan đến các mối quan hệ trong tối của Kay với các ông chủ ở Ả rập. Việc này nếu bị lộ ra thì sẽ khiến cho Kay bị các tổ chức FBI, CIA, hoặc Interpol tóm gọn. Cho nên bọn họ đã tìm cách thủ tiêu Lạc Y."
" Ý cô nói là Kay làm?"
" Không không. Kẻ khác."
" Ai?"
" Lôi Nặc."
" Không lạ."
Vân Nhiễm nhếch môi, đi về phía bàn làm việc của Lâm Thiên Dương. " Lôi Nặc muốn đẩy Kay vào con đường giống như hắn năm xưa. Bị các tổ chức theo đuổi, bị phản bội."
" Cô biết nhiều nhỉ?" Lâm Thiên Dương hứng thú, cô gái này quả thật khiến anh ta chú ý.
Vân Nhiễm cười khinh bỉ, " Anh quên sao, tôi là tình nhân và sát thủ thân cận của William đấy!"
Lâm Thiên Dương thu lại nụ cười, " Cô có vẻ như rất xem thường bản thân mình."
Vân Nhiễm lấy tay vuốt tóc ra từ trên vai ra phía sau lưng, tay chống cằm, " Bởi vì mục tiêu cả đời này của tôi chỉ có một, sau khi làm xong việc, thân xác này cũng sẽ quy về cát bụi."
Lâm Thiên Dương không hiểu sao mình lại cảm nhận được trong ánh mắt của Vân Nhiễm một nỗi đau đớn đến tột cùng, làm anh tự hỏi người con gái này rốt cuộc là như thế nào...
Điện thoại đột nhiên rung lên, là Lâm Hiểu Khê gọi tới, anh đi vào phòng ngủ nghe máy.
Vân Nhiễm im lặng, mắt lại quay về phía TV, vẫn là chiếu lại về vụ ở Singapore. Cô ta đột nhiên mỉm cười, " Thứ mà Lạc Y giấu kín đó, tôi đã đưa cho cô rồi Cung Ân Thần. Cô nên biết lợi dụng nó để giúp Thẩm Hạ Thiên."
Cùng lúc đó ở Singapore, Thẩm Hạ Thiên tình cờ mở máy tính của Cung Ân Thần để tìm kiếm xem có thể tìm thấy cái gì đó giúp cô không thì phát hiện chiếc USB nhỏ đặt ở trong ngăn kéo tủ. Anh cắm nó vào máy tính. Những tệp thông tin dài hiện ra. Anh xem hết từng tệp một, cho đến khi phát hiện có một thứ còn được giấu trong USB đó.
| Quỹ đen của tổ chức Hắc đế tại Ả rập.|
Thẩm Hạ Thiên nhướng mày, tại sao thứ này lại ở đây.
Máy tính lúc này đột nhiên tắt nguồn. Anh đang định xem nó bị thế nào thì màn hình lại sáng trở lại. Tuy nhiên lần này lại đi kèm theo cuộc gọi hình ảnh từ một người.
" Hi, tôi là Vincent. Mr.Lioen, chúng ta có hẹn rồi đấy." Người gọi đến là một người đàn ông châu Âu, với một đôi mắt xanh đầy thâm trầm.
" Ồ." Thẩm Hạ Thiên biết hắn là ai. Em trai cùng cha khác mẹ của William, hoàng tử Vincent. Đặc biệt hơn, chính là em họ của Bạch Niên Vũ.
" Tôi có cách giúp anh đưa vợ anh ra khỏi nhà giam."
" Cách đó không cần anh tôi cũng làm được." Thẩm Hạ Thiên lạnh nhạt.
" Tôi biết. Tuy nhiên tôi nghĩ mình sẽ có thể giúp anh một chuyện lớn hơn." Vincent cười, đôi mắt xanh kia lại ánh lên sự gian xảo.
" Gì vậy?"
" Chúng ta có chung mục đích. Tôi có thể giúp anh lấy được địa bàn của anh trai tôi, và hơn hết, tôi còn có thể tìm ra cách cứu sống con trai anh."
Vừa nhắc đến con trai, nội tâm của Thẩm Hạ Thiên đã xao động.
" Chúng ta đều biết, con trai anh vốn chẳng bị bệnh tim gì cả, mà là trúng độc. Năm năm trước, có kẻ trà trộn vào phòng kính của con trai anh và đã tiêm vào nó 5ml dung dịch độc MX2 do Jack Din tạo ra. Còn con chip M2B kia chính là thứ ngăn độc chảy vào tim của con trai anh. Và anh, vì muốn cứu con trai cũng đã tiêm độc vào người mình. Chính vậy nên trái tim anh cũng bắt đầu phản ứng với độc."
" Nói, anh muốn gì?"
" Đơn giản thôi, tôi muốn anh đưa tôi con chip hệ thống Mafia Ý."
" Con chip đó có thể giúp gì anh?"
" Chỉ cần biết đó là thứ tôi muốn."
" Anh có thuốc giải MX2 ư?"
" Tôi có."
" Được."
Thẩm Hạ Thiên tắt cuộc gọi, một tệp tin được gửi tới máy.
| Đây là lễ vật đầu tôi gửi anh. Mr.Lioen, hãy sử dụng nó đúng cách.|