Cao Việt Xuân rời bệnh viện không phải để đến gặp Mặc Kỳ Tuyết mà là đi giải quyết Giai Kỳ trước. Người mà anh đã từng ngu muội yêu thương, dù không hoàn toàn có tình cảm nam nữ nhưng cũng đã hứa sẽ chăm sóc cô cả đời như em gái.
Cao Việt Xuân gọi trợ lý đắc lực nhất. Đầu bên kia thận trọng nhấc máy lễ phép trả lời:
- Dạ chủ nhân. Người có gì phân phó.
Không phải gọi thiếu gia mà gọi là chủ nhân. Bởi vì anh ta thuộc tổ chức Ẩn, là trợ lý trong bóng tối của Cao Việt Xuân, luôn đứng ra hành xử những công việc bí mật, hoặc là trừ khử những kẻ dám chống đối anh.
Cao Việt Xuân dứt khoát ra lệnh:
- Cho 10p. Tóm cổ Giai Kỳ lại cho tôi.
Hừ. Dám lừa gạt anh suốt bao nhiêu năm qua. Dám chuốc thuốc cả anh rồi ăn vạ lần đầu xử nữ cái gì chứ, đều chỉ là một màn kịch cả. Khốn khiếp. Thế mà anh lại ngu ngốc đâm cái đầu vào. Đúng là óc heo.
Trước khi theo đuổi lại vợ yêu dấu của mình thì anh phải giải quyết cho xong cái mớ hỗn độn mà anh đã gây ra này đã. Tránh để Tuyết Tuyết hiểu nhầm. Giai Kỳ. Tôi sẽ cô cho biết thế nào là sống không bằng chết. Thế nào là hậu quả của việc dám lừa tôi.
Nghĩ vậy anh đạp ga mạnh hơn, phóng xe đến địa điểm nhốt cái ả đàn bà kia.
Bên phía Giai Kỳ thì vẫn chưa hay biết sự thật mà ả đã giấu bao lâu nay đã bị xé tan nên vẫn đỏng đảnh hằng ngày trang điểm tỉ mỉ chạy đến bệnh viện đòi thăm Cao Việt Xuân. Tuy nhiên, lần nào cũng đều bị vệ sĩ ngoài cửa ngăn cản. Thật khó hiểu. Sau một hồi dậm chân chửi mắng ngoài cửa nhưng cũng không làm được gì thì cũng đành ngậm ngùi cắp đít đi về.
Hai ông bà Cao Đức Hải dư sức nhưng cũng chẳng thèm xử lý cô ta, ngại bẩn tay, nghiệp của thằng con mình thì để mặc nó.
Hôm nay, Giai Kỳ lại tranh thủ xin nghỉ ở đoàn làm phim đến bệnh viện tiếp. Ả quyết tâm lần này phải gặp cho được Cao Việt Xuân. Thời gian trước, Giai Kỳ đã cảm thấy lo sợ khi phát hiện ra ánh mắt của Cao Việt Xuân vẫn luôn hướng đến Mặc Kỳ Tuyết. Chỉ cần anh nhận ra mọi chuyện thì cô ta sẽ bị đá đít ngay tức khắc. Hiện tại phải gặp cho được Cao Việt Xuân thể hiện trước mặt anh là một cô gái ngoan ngoãn nhu mì để kéo hồn anh về.
Giai Kỳ vênh mặt vừa bước đến cửa thì ngay lập tức như mọi lần bị hai tên vệ sĩ ngăn cản. Điều đó làm cho cô ta nổi cáu:
- Các người có ý gì? Các người có biết tôi là ai không hả?
Tuy nhiên, không ai thèm đáp lại cô ta. Hai tên vệ sĩ vẫn mặt lạnh, xem cô như không khí.
Cô ta nghiến răng ken két chỉ muốn xông lên tát cho hai tên này:
- Chết tiệt. Cứ đợi đấy. Đợi lúc nào tôi gặp được thiếu gia của các người thì tôi sẽ bảo anh ấy đuổi việc hết. Dám không tôn trọng tôi. Mở to mắt chó lên mà xem thiếu phu nhân tương lai của Cao gia đang đứng đây đấy,… Bla bla
Giai Kỳ chửi muốn đỏ cả mặt nhưng hai tên kia như kiểu bị điếc chẳng thèm phản ứng gì, mặt cho ả muốn nói gì thì nói, nói chán thì thôi. Đằng nào mấy hôm nay họ cũng nghe quen rồi.
Được ít phút sau, thì một tên trong số đó nhận được lệnh rồi dạ dạ cái gì đó rất cung kính. Giai Kỳ cũng chú ý đến, cô ta nghĩ rằng chắc là Cao Việt Xuân ra lệnh cho hai tên này mở cửa cho cô. Hừ. Đúng là không biết điều mà. Đợi đấy, lát tôi sẽ cho hai người đẹp mặt.
Đang vênh váo tự đắc chuẩn bị giơ chân bước vào thì hai tên vệ sĩ nhanh chóng trói chặt tay cô ta lôi đi.
- Á… Các người đang làm cái gì đó hả? Mắt các người bị mù hả? Rốt cuộc có biết tôi là ai không?…
Giai Kỳ la hét thất thanh. Cô ta không biết rốt cuộc là ai đang bắt cóc mình. Là ai chứ? Không lẽ là con đĩ Mặc Kỳ Tuyết kia.
Thấy cô ta quá ồn ào nên một tên vệ sĩ trong đó tiện tay nhặt được mảnh vải nhét thẳng vào mồm cô ta. Đúng là một người đàn bà phiền phức mà. Sau khi để cô ta im lặng thì họ ném cô ta lên xe đi đến một căn nhà hoang.
Giai Kỳ cảm thấy khó hiểu, tại sao người của Cao Việt Xuân lại bắt cóc mình, không lẽ họ nhầm người sao. Không. Không phải. Cô ta đã được Cao Việt Xuân công khai trước công chúng như thế thì sao có thể nhầm cho được. Hay là Mặc Kỳ Tuyết ra lệnh. Đúng. Chắc chắn là con điếm đó đã ra lệnh bắt cóc cô. Con khốn kia. Đợi cô ta thoát khỏi sẽ trả thù ả.
Dù trong đầu Giai Kỳ có nghĩ bao nhiêu thì cô ta cũng bị ném thẳng xuống đất không thương tiếc ở căn nhà hoang. Dường như vệ sĩ cũng chả thèm quan tâm cô ta là phận con gái hay là có thân phận gì mà ném như ném một bao cát. Cú ném đó đã làm cho cô ta bị gãy luôn cái tay nhưng bởi vì bị nhét vải vào miệng nên dù có hét cũng không ai nghe thấy. Mồ hôi của Giai Kỳ chảy ròng ròng, ả đang rất sợ hãi.
Giai Kỳ dù đau những cũng phải cố chịu mở to mắt ra quan sát xung quanh và đoán chính xác là ai đang bắt cóc mình. Nhưng mấy tên vệ sĩ này mặt ai cũng lạnh giống nhau, cũng không thèm nhìn cô ta mà xếp hàng nghiêm chỉnh như đang đợi ai đó. Là ai? Rốt cuộc là ai? Là ai dám to gan bắt tôi?
Nhưng người bước vào đã làm Giai Kỳ phải sững sờ. Cô ta không dám tin người bắt cóc mình lại là người đó. Người đáng lẽ đang nằm trên giường bệnh mà mấy ngày nay cô ta đòi gặp nhưng không được. Người mà mấy hôm trước vô cùng quan tâm yêu thương cô ta nay lại đối xử với cô không thương tiếc.
Trong phút chốc, Giai Kỳ đã nghĩ tới một khả năng. Một khả năng rất lớn mà có thể khiến cho Cao Việt Xuân hành động như vậy, thậm chí có thể giết cô ta. Đó chính là sự thật Giai Kỳ đã giấu kín bấy lâu đã bị bại lộ. Cái gì? Không thể nào. Cô ta đã xóa sạch các giấu vết, thậm chí còn phải lên giường với một tên hacker để xóa camera ở khách sạn đó. Sau đó cô ta đã giết luôn tên thám tử và tên đạo diễn đã giúp đỡ cô ta. Không thể nào có chuyện bị lộ được. Chắc chắn là không.