Đây là giấy tờ ly hôn mà cô Mặc nhờ tôi mang đến cho Cao tổng. Mong rằng Cao tổng hãy nhanh kí vào bởi vì tôi không có nhiều thời gian ở đây và cũng không mong muốn phải làm lại đống thỏa thuận này lần thứ hai.
Luật sư Cảnh nghiêm giọng nói thẳng với Cao Việt Xuân. Đúng là không sợ trời không sợ đất mà. Phía sau anh ta là Mặc thị, Cao Việt Xuân dám làm gì anh ta ở đây sao? Lúc trước còn nể mặt ba phần nhưng từ lúc tên khốn kiếp này làm tiểu thư khóc thì nên dìm chết hắn cũng không đủ, huống gì phải khách phí với hắn.
Thấy Luật sư Cảnh dám ăn nói với mình như vậy làm Cao Việt Xuân nhăn mày tức giận nhưng cố vẫn nở một nụ cười gượng ép. Đúng là anh ta không dám làm gì thật. Hiện tại không nên xưng đột với người của Cao thị. Hôn nhân chính trị này đã bị hủy thì quan hệ giữa Cao thị và Mặc thị như một tờ giấy mỏng, chỉ cần một chút gió có thể bị xé toạc. Hiện tại thời cơ chưa chín muồi để trở mặt với Mặc thị.
- Tôi sẽ xem xét một lúc. Luật sự Cảnh có thể ngồi ở ghế đợi được không?
Luật sư Cảnh nghe vậy thì nhăn mày như kiểu không có kiên nhẫn, ngồi đợt là một chuyện gì thật phiền phức, nhưng anh ta vẫn ngồi xuống. Biểu cảm nho nhỏ thoáng qua này tất nhiên không thể qua mặt được Cao Việt Xuân.
Lúc này Cao Việt Xuân đang cố nhịn. Một người lúc nào cũng phải để cho người khác kính trọng như anh ta mà bây giờ bị một tên luật sư cũng có thể đè đầu cưỡi cổ. Phải cố nhịn.
Ngồi lật xem giấy tờ ly hôn. Từng chữ từng chữ hiện rõ trên giấy về việc anh và cô sẽ không còn là quan hệ vợ chồng như trước làm ngực của Cao Việt Xuân có chút nhói nhói. Anh đã động tâm với cô rồi sao? Động tâm với người con gái cao quý nhưng luôn hạ mình chăm sóc anh - Mặc Kỳ Tuyết? Không được. Anh đã có lời hứa với Giai Kỳ. Không thể thất hứa được.
Cao Việt Xuân cầm chiếc bút lên để ký tên nhưng dường như chiếc bút như được phù phép nặng ngàn ký làm anh không thể viết ra nổi tên của mình trên giấy được. Tay lúc này có chút run run nhưng vẫn cố gắng để cho xong tên của mình - Cao Việt Xuân.
Điều đó đã nằm hết trong tầm mắt của Luật sư Cảnh. Anh khẽ nhếch miệng mỉa mai tên ngu ngốc đang ngồi trên bàn đối chọi với tâm trí của bản thân kia: Hối hận rồi sao? Không biết quý trọng thì giờ có hối hận cũng không đến lượt anh đâu. Đáng đời.
Luật sư Cảnh cũng khá ngạc nhiên khi Cao Việt Xuân không xem kĩ thỏa thuận về tài sản. Dù tiểu thư đã nói rằng côấy không cần một phân tiền của Cao Việt Xuân nhưng ngu gì mà không lấy chứ. Anh ta đã cho ngay vào thỏa thuận, tài sản nhận được sau khi ly hôn của Cao Việt Xuân sẽ được chia đôi cho hai người. Sau nhận được anh sẽ chuyển vào tài khoản cho Mặc Kỳ Tuyết.
Điều anh ta bất ngờ chính là Cao Việt Xuân lại không hề chú ý đến. Nhưng luật sự Cảnh không hề biết, không phải là Cao Việt Xuân không đọc mà là bấy giờ anh chỉ quan tâm về việc quan hệ của anh và Mặc Kỳ Tuyết sau khi ly hôn chứ tài sản đối với anh không quan trọng.
Thấy Cao Việt Xuân đã ký xong, luật sư Cảnh nhanh chóng đứng dậy chào qua loa:
- Cảm ơn Cao tổng đã hợp tác. Tôi sẽ thông báo cho cô Mặc. Tạm biệt.
Kèm theo đó là tiếng đóng cửa phòng giám đốc rầm một tiếng. Đúng là kiêu ngạo đến tận trời mà.
Sau khi luật sư Cảnh rời đi, cơn giận của Cao Việt Xuân đã chìm xuống gần hết. Là một người thừa kế anh đã được dạy phải kiềm chế bản thân vì lợi ích. Giờ mà gây chuyện với tên này thì thật là vừa mất mặt lại bị rút vốn đi một số dự án.
Tuy nhiên, khi anh về đến biệt thự. Thấy trong nhà trống vắng bấy lâu, nay lại càng thêm trống rỗng như không linh hồn. Lúc trước không hiểu sao anh vẫn sẽ nghĩ rằng trống vắng một chút sau này sẽ nhộn nhịp lên, từ sâu thẳm trong tim anh vẫn sẽ nghĩ rằng Mặc Kỳ Tuyết sẽ quay trở lại. Sẽ vui vẻ quấn lấy anh, nấu cho anh những bữa cơm nóng hổi mỗi ngày. Nhưng hiện tại... kết thúc rồi.
Là kết thúc thật rồi sao?
Cao Việt Xuân bước lên lầu, thấy biểu hiện của chủ nhân không tốt nên người hầu không dám hó hé một câu nào, thậm chí những câu chào cũng chỉ run run vì sợ hãi. Từ lúc thiếu phu nhân đi khỏi thì căn nhà này chưa bao giờ có một chút tiếng cười. Thiếu gia thì hơi tý là nổi nóng, một tiếng động nhỏ làm ồn cũng um lên đuổi việc người hầu nên không ai dám làm gì gây ra tiếng động, lặng lặng như không có linh hồn. Họ cố gắng hoàn thành công việc của mình. Ngôi nhà bỗng chốc lạnh như hầm băng.
Sau khi đóng của phòng làm việc, Cao Việt Xuân ngồi thụp xuống ở cửa. Anh không khóc nhưng anh cũng không vui gì cả. Trong đầu của anh luôn hiện ra câu hỏi: Kết thúc thật rồi sao? Từ nay anh và cô sẽ như người xa lạ? Cô sẽ yêu người khác, sẽ đứng bên cạnh người đàn ông khác?
Từ buồn sầu lại chuyển sang tức giận. Cao Việt Xuân bật dậy đập phá đồ trong phòng. Tiếng động lớn trong phòng vang lên nhưng không ai dám ngăn cản. Người hầu sợ hãi nhưng cố gắng thể hiện ra như mình không nghe thấy, giờ mà xuất hiện trước mặt thiếu gia thì kiểu gì cũng bị mắng chửi rồi bị đuổi việc. Chết như chơi. Đợi tiếng đập phá lặng một lúc lâu mới dám rón rén đi lên dọn dẹp.
Chết tiết, Mặc Kỳ Tuyết. Cô dám rời bỏ tôi sao? Cô bảo cô yêu tôi cơ mà. Tại sao bây giờ lại muốn đi. Tôi không cho phép.
Nói rồi, Cao Việt Xuân choàng ngay áo khoác rồi lên lái xe rời khỏi nhà. Không ai biết là anh đi đâu? Cũng không ai dám hỏi đến?
Cao Việt Xuân nhanh chóng tra vị trí hiện tại của Mặc Kỳ Tuyết. Cô hiện đang ở tại quán bar Z.
Khốn khiếp. Người phụ nữ này lớn mật đến mức đi bar cơ đấy. Rời khỏi tôi thì bay nhảy vậy sao?
Chiếc xe của Cao Việt Xuân phóng nhanh trên đường vượt quá tốc độ cho phép nhưng anh không hề quan tâm đến. Cao Việt Xuân đang cực kì phẫn nộ. Anh phải đến đó phải làm cho ra lẽ mọi chuyện. Cô bảo cô yêu anh sâu đậm cơ mà? Hiện tại muốn đi hay sao, coi Cao thị là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Cô phải là của anh. Cô không được đi đâu hết. Không được yêu người đàn ông khác. Anh không cho phép. Nhất định không cho phép. Em được lắm. Mặc Kỳ Tuyết…