Màn tỏ tình vừa hoành tráng vừa lãng mạn đầy mùi tiền của quý tộc nước A dành cho Mặc Kỳ Tuyết đã nổi như cồn trên trang trường khiến ai ai cũng ngưỡng mộ nhưng phía sau là lời từ chối đẫm đau thương.
Sau màn tỏ tình đó, sinh viên trong trường đều cảm thấy thắc mắc rốt cuộc người Mặc Kỳ Tuyết thích là ai? Là ai mà có thể đánh bại các vương tử và quý tộc.
- Không biết Mặc đại tiểu thư để ý đến ai nhỉ?
- Vương tử nước C và quý tộc nước A đều là những người vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại còn có địa vị là ước mơ của bao cô gái, không biết có điều gì mà cô ấy không đồng ý nữa?
Một sinh viên đố kị ghen ghét nên đương nhiên cô ta sẽ nói xấu Mặc Kỳ Tuyết:
- Hừ, có trước mặt mọi người làm giá thì có. Phía sau chắc cô ta đã trèo lên giường các vương tử luôn rồi.
- Trèo thì cũng phải đủ trình. Cô có bằng người ta không mà nói? Mặc đại tiểu thư vừa xinh đẹp và vốn dĩ cô ấy đã có địa vị ngang hàng một công chúa rồi. Nghe nói còn là người thừa kế duy nhất tập đoàn Mặc thị đấy.
- Có tiền thì giỏi lắm sao? Chỉ là sinh ra đã ngậm thìa vàng từ trước thôi chứ tài giỏi gì cho cam. Chắc là đút lót tiền hoặc gian lận trong kì thi đấy mà. Mấy người cứ tâng bốc cô ta quá thôi.
Cô sinh viên này tên là Kiều Châu. Tên thì đẹp mà sao cái nết không đẹp tý nào quá vậy. Kiều Châu chỉ là thứ nữ của quý tộc nước X không được sủng ái mà thôi. Nhan sắc bình thường, tài năng cũng bình thường nên không nổi bật sinh ra lòng đố kị.
Liễu Như vô tình nghe thấy câu cuối cùng của Kiều Châu thì nhân lúc đấy tát cô ta một cái. Liễu Như mắng:
- Cô biết gì về Mặc Kỳ Tuyết mà nói. Không được như người ta thì lại rắp tâm nói xấu sau lưng. Có tin tôi xé nát miệng của cô ra không hả?
Kiều Châu lùi bước sợ hãi, bởi vì phía sau Liễu Như là đám vệ sĩ mặt đen lực lưỡng đi theo bảo vệ. Liễu Như là thiên kim của Liễu thị, cũng là một trong tứ đại gia tộc lớn nhất một quốc gia, ngang hàng với Mặc Kỳ Tuyết. Chết tiệt, phụ nữ còn đánh được, đằng này cả chục vệ sĩ thì đúng là trứng chọi đá nên Kiều Châu sợ hãi bỏ chạy.
Liễu Như hếch cằm khinh bỉ, toàn lũ chỉ biết nói mồm là giỏi. Thực lực không có nhưng không cố gắng nên chỉ biết đi bôi đen người khác là giỏi. Loại này, bà khinh.
Tuy nhiên, chính Liễu Như cũng tò mò rằng người mà Mặc Kỳ Tuyết nói thích là ai? Rốt cuộc tên nào hoàn mỹ mà có thể lọt vào mắt xanh của bạn thân cô. Nhiều lần Liễu Như muốn cạy miệng bạn mình mà không được. Lần này phải banh ra cho bằng được mới thôi.
- Hế. Tuyết Tuyết. Cái tên đó là ai?
Mặc Kỳ Tuyết giả bộ không hiểu Liễu Như đang nhắc đến ai mà hỏi ngược lại để kéo dài thời gian:
- Hả? Ai là ai? Cậu đang hỏi đến ai?
Liễu Như chỉ muốn cốc vào đầu bạn mình một cái cho thông cái não ra, lúc nào cô hỏi cũng xài cái chiêu ngơ ngơ này cả
- Này. Rốt cuộc người cậu thích là ai? Là anh chàng tuyệt vời nào đấy?
- Bí mật. Nếu tớ tỏ tình thành công thì cậu cũng sẽ biết mà.
- Này, có xem nhau là bạn thân không đấy? Đến tớ mà cậu cũng dám giấu.
- Ai đó lúc trước hùng hổ bảo là tự mình điều tra mà.
- Tự mình điều tra mà chẳng có tý manh mối nào thì điều tra ra bằng niềm tin với nhiệt huyết tuổi trẻ à.
Liễu Như chọc cù léc vào người Tuyết Tuyết, hôm nay cô phải bắt Tuyết Tuyết khai ra mới chịu thôi.
- Cù chết cậu, có chịu nói không hả?
- Há há. Dừng dừng nhột quá. Tớ không nói đâu.
Mặc Kỳ Tuyết và Liễu Như là đôi bạn thân nên được ở chung phòng với nhau, bấy giờ hai người đang vật lộn với nhau trên giường. Thấy phương án cù léc cũng không moi được thông tin gì nên Liễu Như chuyển sang chế độ uy hiếp. Lần này cô phải xài chiêu mạnh rồi.
- Tuyết Tuyết yêu dấu, cậu mà không nói thì tớ sẽ nói cho ba cậu biết. Haha
Mặc Kỳ Tuyết giờ mới biết sợ:
- Ấy đừng, không được.
Cô rất sợ ba mình biết chuyện này. Một người cưng con gái như trứng, hứng như hứng hoa, chỉ sợ mất thì không biết sẽ phản ứng dữ dội như nào. Lúc đó chắc nổ nhà chứ không nói quá. Đáng sợ lắm. Làm gì có ông bố nào vui vẻ khi trao đứa con gái mình cưng bao nhiêu năm vào tay thằng khác đâu.
Liễu Như thấy vẻ mặt của bạn thân chuyển sang trạng thái rùng mình sợ hãi thì đắc ý:
- Vậy có chịu nói hay là không?
Cô còn cầm chiếc điện thoại giơ lên, chỉ chờ Mặc Kỳ Tuyết nói chữ “không” và nhấn gọi luôn cho Mặc Kiến Minh.
- Tớ nói. Tớ nói. Cầu xin cậu đó.
- Hehe, lúc đầu đã ngoan ngoãn vậy thì có phải tốt hơn hay không? Cứ thích dùng thủ đoạn cực đoan cơ.
Mặc Kỳ Tuyết thẹn thùng muốn Liễu Như giữ bí mật:
- Nhưng cậu phải hứa là giữ bí mật giúp tớ. Nhớ đấy.
- Nhớ mà. Uy tín.
Mặc Kỳ Tuyết ngập ngừng trong mấy giây thì cũng nói ra:
- Người này tớ thích ba năm rồi. Là học trưởng khoa Kinh tế - đại thiếu gia Cao gia - Cao Việt Xuân.
Nghe đến cái tên thì Liễu Như há hốc mồm kinh ngạc:
- Úi, hóa ra cậu lại thích anh ta. À ùm, tướng mạo cũng loại A, học lực xuất sắc, thể thao xuất sắc, những năng khiếu khác cũng xuất sắc lại còn nổi tiếng. Chậc, chả trách lại lọt vào mắt xanh của Mặc Kỳ Tuyết dù gia thế có hơi yếu hơn cậu một xíu. Cậu biết rằng Cao gia dù đứng trong top bốn nước ta nhưng mà xếp cuối cùng cơ mà?
Mặc Kỳ Tuyết nở nụ cười chân thành đáp:
- Gia thế thấp hơn thì sao chứ? Tớ không bao giờ quan tâm đến mấy cái thứ đó đâu, chỉ cần tình yêu chân thành là được?
- Nói tự tin quá ha bà cô, cậu còn chưa tỏ tình người ta và người ta cũng chưa đồng ý cậu kia kìa. Ngồi đó mà tình yêu chân thành.
- Sao cậu cứ đâm vào nỗi đau của tớ thế ><. Tớ sẽ cưa đổ anh ta cho cậu xem.
- Ha ha. Được được. Tớ đợi hôn lễ của hai người.