Chuyện bàn tán vừa rồi chẳng mấy chốc nhiều người nhiều miệng đã lan ra khắp công ti. Tất nhiên bọn họ chẳng thể đổ lỗi cho sếp bởi vì sợ anh, lôm côm là bị đuổi việc chứ chẳng chơi, còn phu nhân - Mặc Kỳ Tuyết thì họ cảm thấy thương cảm cho cô hơn nên hiển nhiên lỗi lầm đều đổ tất lên đầu Giai Kỳ. Đã thối nát ở mảng giải trí vì làm tiểu tam, bị Mặc gia phong sát may có sếp cứu giúp nên vẫn còn làm minh tinh được nhưng giờ cả công ti cũng mấy ai tôn trọng cô ta nữa. À quên, vẫn còn một số thành phần não tàn nịnh nọt.
Sóng gió còn chưa tan hết thì Giai Kỳ xuất hiện, cô ta khoác lên mình bộ váy màu đỏ nổi bật cắt xẻ trên và dưới, đôi dài cao gót bảy phân kèm theo cái khuôn mặt trang điểm đậm diêm dúa vênh váo thể hiện mình là bà chủ nơi này. Mấy hôm nay Cao Việt Xuân không thèm đoái hoài đến cô ta nên cô ta phải thuê người theo dõi mới biết rằng anh ở bệnh viện chăm sóc cho con tiện nhân Mặc Kỳ Tuyết suốt mà không thèm trả lời một cuộc gọi nào của cô ta. Nhân lúc anh ta đang ở công ti ả đến hỏi cho ra lẽ. Khuôn mặt của cô ta méo mó:
- Con tiện nhân, tất cả là tại ả. Việt Xuân phải là của tôi, tôi mới phải là bà chủ nhà họ Cao.
Mọi lần Giai Kỳ đến luôn có một số người chạy đến nịnh nọt, tôn cô ta làm bà chủ nên bất giác cô ả đã tự xem mình là nữ chủ nhân sai việc đủ người. Lần này cũng không ngoại lệ, đặc biệt là sau khi Cao Việt Xuân họp báo công khai ả thì hầu như cả công ti đều chạy đến tôn sùng như bà hoàng. Nhưng hiện tại ả bước vào cũng không nhìn rõ tình hình lắm. Ánh mắt tôn sừng ngày nào giờ toàn khinh bỉ, mỉa mai.
Giai Kỳ khó hiểu nhìn quanh, nhìn đến mặt ai thì họ đều tránh đi.
- Quái lạ, hôm nay bị đần hết rồi hả? Còn không nhận ra tôi là ai sao?
Tuy nhiên, cả xã hội thì luôn có một thành phần theo phe phản diện, âu yếm ả điếm cả.
Một nhân viên nhanh chóng nhận ra Giai Kỳ ở sảnh nhanh nhảu chạy đến chắp tay nịnh nọt, gọi luôn cô ta là phu nhân:
- Ý, phu nhân, cô đến tìm giám đốc thì để tôi đưa cô lên.
Giai Kỳ kiêu ngạo gật đầu rồi đi theo tên nhân viên đó. Được gọi phu nhân làm cô ả vô cùng thích thú.
Nhưng người còn lại nhìn thấy nói thầm khinh thị:
- Chậc, giờ nhìn kĩ thấy nhan sắc của ả không bằng một phần vạn của phu nhân. Vậy mà lúc nào cũng vênh cái mặt tưởng mình cao quý lắm, dù sao cũng chỉ là diễn viên quèn mà thôi.
- Này là còn thẩm mĩ gọt mặt, nâng mũi đó. Xấu chết đi được. Người ta bảo không đẹp người thì ít ra cũng phải đẹp nết nhưng ả chẳng có cái gì cả.
Vì nói thầm nên Giai Kỳ không nghe thấy được, ả vẫn kiêu ngạo vào thang máy lên tầng cao nhất - văn phòng của Cao Việt Xuân.
Đến nơi Giai Kỳ không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào phòng làm việc của Cao Việt Xuân với giọng tỏ vẻ hồn nhiên đáng yêu:
- Việt Xuân, em mang cơm trưa đến cho anh nè. Đều là mấy món anh thích đích thân em tự tay nấu đó.
Cao Việt Xuân bất ngờ bởi sự xuất hiện đột ngột của Giai Kỳ. Mấy ngày nay anh chưa điều chỉnh được tâm trạng và biết rõ lòng mình nên luôn tránh cô ta. Nhưng Cao Việt Xuân không thấy áy náy mà nhăn mặt khó chịu. Anh ghét nhất là có người làm phiền lúc anh đang tập trung và đặc biệt không gõ cửa mà xông vào. Cao Việt Xuân trách móc:
- Tại sao lại đến đây? Lần sau vào nhớ gõ cửa.
Giai Kỳ nghe vậy thì tỏ vẻ tủi thân với đôi mắt long lanh:
- Việt Xuân, em là đến đưa cơm cho anh. Em nhớ anh, tại sao mấy ngày nay anh không nghe máy em gọi?
Cao Việt Xuân không đáp mà vẫn im lặng tiếp tục làm việc.
Gia Kỳ thấy anh không quan tâm đến cô ta thì nghiến răng oán giận. Mọi lần chỉ cần cô thể hiện một chút ủy khuất thì anh sẽ vỗ về nhưng lần này lại lạnh nhạt. Ngay lập tức Giai Kỳ bật chế độ diễn xuất trà xanh khóc lóc không khác gì hoa lê đái vũ như bị ai ăn hiếp:
- Có phải là anh đã hết yêu em rồi không? Tại sao anh lại đi chăm sóc cô ấy chứ?
Có một điều khó hiểu là, diễn xuất trà xanh chắc đủ để nhận giải nữ diễn viên giỏi của năm nhưng cô ả vẫn chỉ là minh tinh hạng bét?
Cao Việt Xuân bây giờ mới cảm thấy phiền chán với cái khóc lóc của Giai Kỳ. Trước kia cảm thấy cô ta ngoan ngoãn, nói gì nghe nấy nhưng thời gian này cứ quấy rầy anh. Cao Việt Xuân toát ra vẻ lạnh lùng sắc bén nhìn Giai Kỳ:
- Em theo dõi anh?
Giai Kỳ nhận ra cô ả đã chọc giận anh nên cố nén khóc lóc đáp:
- Em chỉ là quá yêu anh mà thôi.
Cao Việt Xuân nghe xong không thèm nói gì, mặc kệ Giai Kỳ cứ đứng trước bàn anh một hồi lâu. Qua từng phút không khí trầm lặng nặng nè, Giai Kỳ không thể chịu nổi tiến đến bên cạnh ôm tay Cao Việt Xuân tỏ vẻ nũng nịu đáng yêu:
- Em xin lỗi mà. Anh đừng giận em nữa. Tối nay chúng ta đi ăn nha.
Cao Việt Xuân nghe xong không biết như thế nào mà càng cảm thấy khó chịu, anh dần không thích người phụ nữ này đụng vào người mình. Anh lại nhớ mong hình ảnh khác.
- Anh còn việc, em về đi. Lần sau đi vào nhớ gõ cửa.
Giai Kỳ ngỡ ngàng khi bị từ chối. Đến chiêu này của cô ta mà cũng không thành công cả, vậy mà lại còn bảo phải gõ cửa, cô ta là người yêu mà còn phải gõ cửa sao? Giai Kỳ âm thầm nghiến răng hận Mặc Kỳ Tuyết, đổ hết tội lỗi cho Mặc Kỳ Tuyết xong đành tỏ vẻ uất ức chạy ra khỏi phòng. Cô ả cứ tưởng chỉ cần như vậy thì Cao Việt Xuân sẽ đuổi theo an ủi nhưng không ngờ anh không thèm đoái hoài đến.
Cơn điên cuồng Giai Kỳ không về nhà mà xông thẳng đến phòng bệnh của Mặc Kỳ Tuyết.
Tiếng cửa được mở một cách thô bạo thể hiện người mở nó phải vô cùng tức giận, Giai Kỳ hét lên:
- Tiện nhân, cô lại dám quyến rũ Cao Việt Xuân của tôi. Cô không cảm thấy mình có khác gì một con điếm sao?
Mặc Kỳ Tuyết mạnh mẽ
đáp trả:
- Ha, điếm? Ai mới là điếm? Cô đang nói bản thân cô sao? Đã làm điếm lại còn ra vẻ chính cung.
Giai Kỳ kích động giơ tay định tát Mặc Kỳ Tuyết nhưng tay chưa kịp đến nơi thì đã bị một bàn tay phía sau ngăn cản lại. Ả thấy có người dám ngăn cản mình thì tức giận quay lại nhìn xem rốt cuộc là tên nào dám can thiệp vào chuyện này.