Vì quá khích nên Mặc Kỳ Tuyết hơn nửa đêm mới lái xe về. Cô vội vàng mở cửa bước vào nhà, đang rón rén bước lên phòng thì bỗng cả căn biệt thư được bật đèn sáng trưng trong tích tắc như kiểu bắt trộm vậy.
- Ái chà, Mặc Kỳ Tuyết cô dù sao cũng đã có chồng, vậy mà đi đêm khuya giờ này mới về. Đúng là không ra thể thống gì. Khác gì gái làng chơi đâu nhỉ?
Nghe cái giọng điệu này không cần ngẩng lên cũng biết là Mặc Lâm đang xỉa xói Mặc Kỳ Tuyết. Mặc Lâm cố tình ngồi đợi cô để bắt quả tang đây mà. Ở trong nhà của mình mà nhiều lúc cứ phải đối diện với hai mẹ con nhà này chẳng được thoải mái gì cả. Chậc, thật là phiền phức. Mặc Kỳ Tuyết không buồn đoái hoài đến ả, mùi rượu nồng nặc bao quanh, trong bụng cứ nôn nao. Lâu lắm rồi cô mới uống rượu đến mức buông thả như vậy, trông có hơi nhếch nhác. Mặc Kỳ Tuyết nhấc chân nhanh lên lầu để tắm rửa, nếu không để Mặc Kiến Minh nhìn thấy lại lải nhải hết đêm mất.
Mặc Lâm thấy Mặc Kỳ Tuyết cho mình ăn bơ như vậy thì nghiến răng tức giận đuổi theo nắm chặt tay Mặc Kỳ Tuyết đến nỗi móng tay của ả đâm vào tay khiến Mặc Kỳ Tuyết đau đớn.
- Chị lại còn dám bơ tôi.
Mặc Kỳ Tuyết tức giận vùng muốn thoát ra, hất tay Mặc Lâm ra xa. Lúc đó khuôn mặt Mặc Lâm nhếch mép cười đểu chợt thoáng qua, tuy nhiên Mặc Kỳ Tuyết cũng đã kịp nhận rõ nhận ra ý đồ của ả. Ha, tôi sẽ không cho phép cô thực hiện được âm mưa của mình đâu. Gậy ông đập lưng ông đi nhá.
Ngay lúc Mặc Lâm giả vờ bị đẩy ngã cầu thang thì Mặc Kỳ Tuyết kịp nhanh tay nắm lại rồi xoay vòng hoán đổi ngược vị trí của hai người. Vậy nên người rơi xuống là Mặc Kỳ Tuyết. Ha ha, Mặc Lâm à, cô còn non lắm, mấy cái thủ đoạn này mà cũng dám lấy ra hãm hại tôi sao. Đành hy sinh chút vậy.
Mặc Kỳ Tuyết lăn lộn mấy vòng rồi rơi bịch thảm hại dưới chân cầu thang, thoáng còn nghe cả tiếng xương gãy, đầu đập mạnh xuống sàn. Tiếng động quá lớn làm Mặc Kiến Minh và Lan Nhiên tỉnh giấc chạy ra xem, hốt hoảng khi thấy cảnh tượng Mặc Kỳ Tuyết cả người toàn là máu nằm dưới sàn, còn Mặc Lâm thì đang ngã quỵ run rẩy trên đỉnh cầu thang.
Mặc Kiến Minh hối hả sai người hầu đi gọi xe cấp cứu ngay lập tức còn mình thì chạy đến ôm Mặc Kỳ Tuyết. Nước mắt ông rơi, ông rất sợ, sợ sẽ xảy ra chuyện mà ông không thể chấp nhận được. Ông đã mất đi người vợ yêu dấu, giờ sao chịu nổi mất đi đứa con gái cưng duy nhất chứ.
Lan Nhiên cũng hoảng hốt, bà không nghĩ rằng Mặc Lâm lại gây chuyện một cách lộ liễu thế chứ. Đúng là ngu dốt. Lan Nhiên giáng một cái tát đau điếng vào Mặc Lâm:
- Tại sao con lại vố ý đẩy chị như vậy hả?
Lan Nhiên cố gắng ra tay trước, đồng thời nhấn mạnh hai chữ “vô ý” để hòa hoãn và giảm nhẹ tội cho Mặc Lâm, đồng thời đang nói cho Mặc Kiến Minh biết rằng bà ta không hề liên quan đến việc này. Nhưng Mặc Lâm nào đâu có biết được tâm ý của mẹ mà chỉ gào khóc:
- Con không có, con không có đẩy cô ta xuống, là cô ta đẩy con mà.
- Chị đẩy con vậy tại sao chị lại rơi xuống?
Lan Nhiên bỏ mặc Mặc Lâm ngồi đó mà gào khóc, chạy đi giúp đỡ Mặc Kiến Minh đưa Mặc Kỳ Tuyết lên xe cấp cứu. Nửa đêm, tiếng còi xe cấp cứu gào rú chạy trên đường vắng.
Tiếng đẩy xe cấp cứu chạy trong hành lang bệnh viện. Mặc Kiến Minh vừa khóc vừa nắm tay đứa con gái. Lúc này ai nhìn ông cũng tưởng là đây là một ông bố sắp mất đi đứa con gái yêu của mình vô cùng đau khổ, lệ rơi đầy mặt.
May thời điểm này là Ý Hiên đang trực ở bệnh viện, anh nghe thông báo thì nhanh chóng thay đồ rồi vào phòng cấp cứu, không quên kêu người báo cho Cao Việt Xuân biết. Hừ. Vợ mình bị như vậy thì cậu ta có nghĩa vụ phải đến chứ.
Tiếng cửa phòng cấp cứu đóng rầm rồi không gian trở nên im lặng. Mặc Lâm sau khi hoàn hồn bình tĩnh lại thì nhanh chóng đến bệnh viện. Vừa nhìn thấy Mặc Kiến Minh thì cô ta chỉ kịp gọi một tiếng: “Ba”. Ngay lập tức ăn trọn cú tát như trời giáng đến ngã lăn ra đất. Lần này người đánh là Mặc Kiến Minh. Tát xong ông nhấc bổng bóp cổ cô ta. Khuôn mặt vô cùng giận dữ, giờ ông mới bộc lộ ra bản chất của mình.
Lan Nhiên sợ hãi quỳ xuống cầu xin Mặc Kiến Minh:
- Kiến Minh, tôi quỳ xuống cầu xin ông hãy tha cho con bé, nó còn nhỏ dại không cố ý đâu.
Mặc Kiến Minh vẫn chưa chịu thả, gằn giọng:
- Tha? Bà nghĩ một câu cầu xin mà đổi lại được Mặc Kỳ Tuyết lành lặn sao? Nếu con bé có mệnh hệ gì thì hai mẹ con bà đừng mong sống yên.
Y tá thấy vậy thì hoảng sợ chạy đến ngăn cản:
- Đây là bệnh viện, xin mời người nhà bình tĩnh và giữ im lặng.
Nghe vậy thì Mặc Kiến Minh mới chịu buông tha Mặc Lâm. Ả trượt xuống ho khụ khụ, chỉ cần thêm một chút nữa thì lìa đời.
Mặc Kiến Minh lạnh lẽo từ trên nhìn xuống Mặc Lâm và Lan Nhiên:
- Từ nay, ta tuyên bố: tước bỏ họ Mặc, đuổi cô ta ra khỏi Mặc gia. Còn bà nếu muốn đi cùng thì cút khỏi luôn đi.
Mặc Lâm ngã quỵ ngỡ ngàng trước tuyên bố của Mặc Kiến Minh. Vậy thì cô đã chính thức bị đuổi khỏi nhà. Không thể nào. Trước kia dựa vào Mặc gia mà cô làm càn bao nhiêu chuyện xấu, hại biết bao nhiêu người vậy thì một khi đã hết cái danh họ Mặc thì chẳng phải cô sẽ bị họ báo thù sao. Vậy thì có khác gì đi chết đâu.
Mặc Lâm bò đến ôm chân Mặc Kiến Minh cầu xin thảm thiết:
- Ba, Ba đừng đuổi con đi mà. Con thành thật cầu xin ba.
Mặc Kiến Minh không ngần ngại giơ chân đá luôn Mặc Lâm cùng với giọng khinh bỉ:
- Ba? Cô cũng xứng? Dám làm con gái của tôi bị thương thì có một trăm cái mạng của cô cũng không đủ.
Bị đá một cú đau, Mặc Lâm vẫn cố gắng bò dậy cầu xin mẹ mình, cô ta chỉ còn hi vọng vào mỗi mẹ mình thôi:
- Mẹ. Mẹ cầu xin ba giúp con đi. Con biết con sai rồi.
Vì lời cảnh cáo trước của Mặc Kiến Minh mà Lan Nhiên hiện tại không dám hó hé câu nào, chỉ cần bà ta mở miệng thì ông ta cũng sẽ để cho bà ta cút luôn, bà ta không thể để cho công sức bao nhiêu năm đổ sông đổ bể được. Không thể được. Lan Nhiên đành ôm Mặc Lâm rồi nói thầm vào tai:
- Con đợi mẹ, mẹ sẽ không để cho con rời khỏi Mặc gia lâu đâu.
Ánh mắt của Lan Nhiên khi đó chứa đầy hận thù sắc lạnh như dao: Mặc Kỳ Tuyết, tất cả tại cô nên chúng tôi mới phải khổ sở thế này, cô cũng nên phải chịu đau đớn giống như mẹ mình rồi. Đợi đấy.