Phía xung quanh sân đấu, mọi người đều bị tròn mắt trước diễn biến bất ngờ trong sân. Đội đỏ vốn luôn ở thế yếu từ đầu trận đấu đến giờ bỗng nhiên tổ chức phản kích. Hơn nưuã tốc độ và sức mạnh của sự phản kích lại quá nhanh, quá mạnh khiến người xem còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đội đỏ đã hoàn toàn bao vây đội xanh rồi.
Tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy năm phút. Nhiều người còn nghĩ mình nhìn nhìn nhầm, khẽ véo tay một cái, thấy đau mới biết mình không phải mơ. Nhưng càng là thật lại càng khiến người ta rung động, một trận chiến có thể đảo ngược nhanh như vậy sao.
Mà phía trên đài cao, đám quan văn võ cũng được dịp bình luận. Có khen có chê, có kẻ làm như mình đã biết kết quả từ trước, rồi sau đó nhận lại một đám ánh mắt khinh bỉ. Nhưng rất nah mọi ánh mắt lại đổ dồn xuống dưới sân, vì lúc này tình hình dưới đó lại có sự thay đổi.
Dưới sân lúc này, tình hình chiến đấu đã tạm yên, cả hai bên đều đã dừng tay. Chỉ thấy người của đội đỏ giãn ra phía sau, sau đó nhanh chóng tập trung về một bên. Mà người của bên đội xanh cũng đồng loạt đứng gọn về bên còn lại.
Hai bên để lộ ra một khoảng rộng chừng ba chục mét, mà vị đội trưởng hiện giờ đang đứng đối diện nhau trong đó.
Nguyên Hãng đã đổi côn ngắn thành một cây gậy gỗ dài, mà thằng Thạch cũng đổ sang dùng một cái gậy gỗ cùng loại. Cả hai đều không có vũ khí quen dùng của mình, liền cùng lựa chọn gậy dài để đối chiến.
Khẽ chắp tay cúi chào, hai người bắt đầu vào thế thủ. Thực ra cục diện trận đấu đã sớm được định đoạt, dù Nguyên Hãng thua thì đội đỏ vẫn có thể dành thắng lợi. Đây chỉ là cuộc đấu để đội xanh có thể gỡ gạc lại chút thể diện mà thôi.
Cả hai cũng chưa vội lao vào nhau, hai bên đều bước xoay tròn theo cùng hướng, ánh mắt chăm chú quan sát đối thủ. Cả hai đều đang chờ đợi thời cơ hay chờ đợi cái cảm giác chiến đấu.
Nguyên Hãng tay phải đưa vuông góc với vai, cầm một đầu gậy giơ lên cao, mà đầu còn lại thì do tay trái nắm hướng xuống mặt đất. Tâm trạng cũng thả lỏng hòan toàn, hơi thở ngày càng chậm và nhẹ, cũng ngày càng có quy luật.
Đây chính cách thở điều tức khi chiến đấu, nó giúp cho cơ thể thu được lượng oxi nhiều hơn, giảm số lần thở, giúp hơi thở kéo dài, hạn chế việc tiêu hao thể lực.
Phía bên kia thằng Thạch cũng chăm chú quan sát Nguyên Hãng, nócũng biết trận đấu này đội nó đã thua không nghiw ngờ, nhưng chỉ cần nó thắng được Nguyên Hãng thì vẫn gỡ gạc được chút thể diện. Không chừng còn được sự khen ngợi của thượng hoàng và quan gia.
Mắt nó híp lại, hai tay siết chặt cây gậy, nó đang chờ đợi cơ hội. Khi cả hai cùng di chuyển được một vòng, một cơn gió chợt thổi qua sân cuón lên một chút cát bụi. Cả hai như đã tích đủ thể đồng loạt lao vào nhau.
Nguyên Hãng lấy gậy làm giáo, hai tay dồn lực đâm gậy về phía ngực của thằng Thạch. Mà thằng Thạch cũng không phải tay vừa, hai tay dồn sức vung gậy quét ngang, muốn văng chiêu của Nguyên Hãng. Nguyên Hãng thấy vậy, khẽ xoáy thân gậy.
Hai gậy va chạm, chỉ nghe “chát” một tiếng, tuy đánh trúng được gậy của Nguyên Hãng nhưng thằng Thạch lại không gạt văng được gậy của cậu, ma chỉ làm gậy lệch đi một chút. Trái lại thằng Thạch thấy tay khẽ rung lên, một cảm giác tê rát từ bàn ta truyền lại.
Thằng Thạch kinh ngạc, không ngờ lực đâm của Nguyên Hãng lại mạnh như vậy, nó lấy thế quét ngang, mà lại không thể đánh bật gậy của cậu, không những vậy còn bị lực phản chấn làm tay tê rát.
Mà Nguyên Hãng thấy một gật của mình bị đánh lệch sang một chút cung không hề ngạc nhiên, chỉ thấy hai ta cậu khẽ đảo, cây gậy vốn đang có xu hướng chếch ra ngoài, liền đảo một vòng tròn, từ thế đâm thẳng chuyển sang thế đập từ trên xuống.
Thằng Thạch nhìn thấy Hãng biến chiêu, lại nghe tiếng gió từ trên đầu truyền xuống, liền mau chóng thu gậy lại, hai tay đưa ngang gậy lên đầu.
Bốp.
Gậy của Nguyên Hãng lấy thế còn cân đập xuống, lực va đập khiến cho gậy của thằng Thạch bị rung mạnh, hai bàn tay thằng Thạch lại một lần nữa tê dại, cảm giác tê rát khiến nó suýt chút nữa buông gậy ra.
Hai chân nó liên tiếp lùi lại đằng sau mấy vước mới triệt tiêu hết lực từ cú đập. Sức của Nguyên Hãng hơn nó quá nhiều. Biết không thể đâu sức nữa, nó liền chuyển sang kiểu đánh thủ, chỉ thấy mỗi lần Nguyên Hãng tấn công, nó liền tìm cách né tránh mũi nhọn, sau đó chừo thời cơ phản công.
Nguyên Hãng cũng nhìn ra sự biến đổi trong lối đnahs của thằng Thạch, nhưng cậu chỉ nhếch miệng cười. Nếu là những thằng như đám thằng Hác, thằng Manh cậu còn phải cẩn thận đối phó chứ với đám thằng Thạch cậu đã sớm nhìn ra ưu nhược điểm rồi.
Những thế võ của thằng Thạch nhìn thì có vẻ hoa mỹ, cũng biết vận dụng chút ít binh pháp khi giao đấu nhưng nghĩ được cách không có nghĩa là sẽ thực hiện được. Sức mạnh, tốc độ, phản ứng của thằng Thạch đều không đủ, dù bắt được sơ hở của Nguyên Hãng nhưng nó cũng không thể bắt kịp tốc độ biến chiêu của cậu.
Nguyên Hãng cũng bỏ mặc nó chơi chiêu gì, cậu vẫn thong thả theo tiết tấu của mình, càng đánh càng thuận tay, chiêu số cậu xuất ra cũng ngày càng nhanh, càng hiểm. Hai mươi tư chiêu giáo pháp được cậu vận dụng ngày càng nhuần nhuyễn.
Mà thằng Thạch cũng đã dần bị dồn vào thế thủ hoàn toàn, nó luôn có cảm giác Nguyên Hãng đã nhìn thấu hết đòn phản công của nó, mỗi khi nó định phản công thì Nguyên Hãng đều kịp thời ngăn cản.
Trong khi đó sự phòng thủ cuả nó ngày càng lộ ra nhiều sơ hở, nó đã liên tiếp bị Nguyên Hãng đâm trúng mấy chiêu. Nếu là giáo sóc thật thì nó đã sớm bỏ mạng rồi. Nhưng dù là đầu gậy gỗ có bịt vải, nhưng bị đâm trúng những vị trí yếu hại liên tục thì cũng chẳng dễ chịu gì.
Lại giao đấu chừng mười lăm phút, thể lực của thằng Thạch đã bắt đầu có dấu hiệu xuống dốc, không chỉ thân thể, ngay cả tinh thần của nó cũng đã có chút mỏi mệt. Nguyên Hãng cũng đã nhìn ra tình trạng của nó, khẽ cười rồi nói to.
- Chịu thua đi Thạch.
Kèm theo dó, cậu đánh ra một chiêu “xuất hải” là chiêu thứ mười một trong bộ hai mươi tư chiêu giáo pháp.Thằng Thạch chỉ mất tập trung một khoản khắc thôi, đến khi bị tiếng hét của Nguyên Hãng làm giật mình mới thoát ra được sự mê man.
Nhưng cũng đúng lúc này, một cảm giác đau đớn từ bụng truyền lên khiến nó không nhịn được hét lên một tiếng. Cơn đau khiến nó buông bỏ cây gậy, hai tay ôm lấy bụng ngồi gập xuống. Chiêu này Nguyên Hãng chuẩn sác đâm trúng vùng bụng khiến thằng Thạch đau đến tái mặt lại, sức chiến đấu đã bị đánh tan hoàn toàn.
Thu gậy lại, một tay chỉ vào mặt thằng Thạc đang ngồi co mình dưới đất, Nguyên Hãng nói.
- Mày thua rồi, thực hiện lời hứa đi.
Lại nhìn xung quanh, ánh mắt tự tin nhìn khắp một lượt đội xanh.
- Các ngươi thua rồi, đầu hàng đi.
Thằng Thạch cắn răng, lúc này cơn đau đã đỡ một chút. Nó miễn cưỡng đứng dậy, một tay vẫn ôm bụng, ánh mắt nhìn về người của đội nó ở phía sau.
- Mọi người đầu hàng đi, chúng ta thua rồi.
Người của đội xanh ta nhìn người, ngươi nhìn ta. “Bịch”,không biết là ai ném gậy trong tay xuống đất đầu tiên, sau đó lần lượt từng người bên đội xanh vút bỏ vũ khí. Mau chóng đứng sang hai bên nhường đường cho đội đỏ.
Mà người của đội đỏ mau chóng đi về phía bên đội xanh, nhóm người còn lại của đội xanh cũng không còn ý chí kháng cự, cũng mau chóng đầu hàng. Nguyên Hãng rút lá cờ của đội xanh ra, dùng sức vẫy mạnh.
Người của đội đỏ xung quanh đều hò hét hoan hô, cuối cùng chiến thắng cũng thuộc về họ. Mọi người xúm lại tung Nguyên Hãng lên cao, trước cuộc đấu không ai nghĩ bên đội đỏ sẽ dành chiến thắng, bất giác Nguyên Hãng đã dành được sự tôn trọng của khá nhiều người.
Mà lúc này, giám khảo cũng tuyên bố bên thắng lợi và kết thúc cuộc thi. Cả hai đội lần lượt xếp thành hàng ngũ đến trước mặt đài cao, họ cần phải báo cáo cho thượng hoàng và quan gia. Là chỉ huy của đội thắng dĩ nhiên Nguyên Hãng đứng ở vị trí đầu tiên.
Lúc này quan gia và thượng hoàng cũng đã đứng lên phía trước nhận sự hành lễ của mấy trăm thiếu niên, đây chính là lớp quan quân trẻ tuổi của vương triều Đại Việt.
Dưới sự dẫn dắt của Nguyên Hãng, mấy trăm thiếu niên cùng quỳ xuống, rồi hô lớn.
- Thượng hoàng vạn tuế
- Quan gia vạn tuế.
Thượng Hoàng Nghệ Tông mỉm cười, tay khẽ alfm động tạc nâng, nói.
- Chúng khanh bình thân.
Đám Nguyên Hãng đều tạ ơn, đứng dậy. Sau đó là một bài diễn thuyết của thượng hoàng, nội dung đại loại triều đình rất coi trọng các khanh, các khanh cần phải trung thành với thượng hoàng, với quan gia..Rồi lại hứa sẽ phong thưởng hậu hĩnh, gia quan, tiến tước cho những người lập công lao.
Nói chung đều là lời nói hoa mỹ chứ không phải phong thưởng thực sự nào. Nguyên Hảng vẻ ngoài cũng như những đứa khác, ánh mắt đầy nhiệt huyết, hận không thể bán cả mạng sống cho thượng hoàng ngay lúc này.
Nhưng trong lòng đang suy tính lần này mình đứng đầu là chắc chắn,không biết sẽ được phong thưởng chức vị gì. Thông lệ có lẽ là Đô trưởng, nhưng không biết sẽ được điều vào vệ cấm quân nào.
Kéo dài tới hai mơi phút, cuối cùng buổi diễn thuyết cũng kết thúc. Thượng hoàng và quan gia lại nhận lễ từ quan lại và dân chúng xung quanh rồi mau chóng di giá về hoàng cung.
Dân chúng xung quanh cũng giải tán dần, nhưng câu chuyện về cuộc thi vẫn còn được kể rất nhiều ngày sau đó. Đặc biệt là biểu hiện của Nguyên Hãng càng khiến nhiều người chú ý. Từ một tên công tử ăn chơi có tiếng, chỉ một năm lắc mình thay đổi tới một trăm tám mươi độ, không khỏi khiến người ta cảm thán.
Nhưng Nguyên Hãng lúc này cũng không quan tâm đến chuyện đó. Sau khi kết thcú cuộc thi mọi người sẽ trờ về chừo đợi kết quả và bổ nhiệm chính thức từu binh bộ, đại khái khoảng bảy đến mười ngày. Quan chủ khảo vừa tuyên bố kết thúc, Nguyên Hãng cũng không vội về nhà ngay.
Nguyên Hãng bàn với thằng Đáng hẹn tất cả mọi người trong đội tới phủ của cậu tụ tập. Có một số thằng do phải trở về báo kết quả với gia đình, không thể ở lại đành hẹn dịp khác. Còn lại khoảng hơn trăm thằng đều đồng ý, thời gian hẹn chính là ngày mai.