Hành trình Trở Thành Nữ Chính Của Nữ Phụ Ngôn Tình

Chương 2: Quá khứ



Một mình cô lững thững bước đi giữa tiết trời lọng gió, dưới những ngọn đèn neon lập lòe của phố phường vào đêm. Trước mặt cô là một quãng trời đầy ấp những cặp tình nhân dập dìu: họ dựa vào vai nha thủ thỉ, họ nắm tay đi dạo, họ nhìn ngắm đối phương bằng ánh nhìn trìu mến. Haizz sao bỗng nhiên lòng cô thắt lại vậy nè, khó chịu quá. Chắc có lẽ cô ganh tị với họ. Cô cũng mong muốn đc yêu thương, che chở.

Nhớ hồi mẹ còn sống ngày nào trước khi đi học mẹ cũng thơm cô một cái rồi căn dặn đủ điều như sợ cô bị bắt cóc hay đi lạc vậy. Dù ngày tháng năm xưa khổ sở hơn bây giờ nhiều nhưng rất hạnh phúc, rất tự tại. Cô có một gia đình nhỏ, có cha, có mẹ, và sau này có cả em trai….Nhưng tất cả đã đổ nát cả rồi. Cha cô phản bội mẹ theo người đàn bà quyền thế, có địa vị hơn, bỏ lại mẹ cô bụng mang dạ chửa, bỏ lại đứa con thơ dại chỉ mới hơn 4 tuổi mà ra đi… Mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua ngày nào cô cũng thấy mẹ khóc. Cô thương mẹ… Vì thế nên cô lúc nào cũng cố gắng học hành thật giỏi để sau này phụ giúp đỡ đần bà… Nhưng cuối cùng vì khó sinh mà bà qua đời… May mắn thay bác sĩ đã kịp lấy đứa bé ra. Nó là con trai. Là kì vọng, là hạnh phúc của cô, là niềm tin khiến cô tồn tại trên cõi đời này, cô tin cô sẽ không cô đơn một mình nữa.

Cô và nó bị đưa vào cô nhi viện tới tận lúc cô 18 tuổi mới lên thành phố lớn học đại học. Học phí may mắn chi trả do cô đã thi đầu vào điểm tuyệt đối và sau đó giành được học bổng toàn phần…Còn những thứ như thức ăn chỗ ở thì cô phải lo liệu. Cô làm việc quần quật, có khi nhận làm 2-3 chỗ để trang trải cuộc sống. Cô mong muốn khi em trai đến tuổi trưởng thành, khi nó lên đại học, cô sẽ có đủ tiền chi trả học phí, tiền sinh hoạt cho nó. Nhiều lúc quá mệt mỏi cô chỉ ước mong một điều là mẹ có thể bên cạnh cô. Động viên an ủi cô như ngày xưa ấy nhưng quá khứ thì mãi mãi không thể quay lại được…. Bà không thể quay về nữa.

Rồi đến một ngày đẹp trời, khi cô gặp được Khải Trạch, anh như những tia nắng ấm áp soi rọi vào cõi lòng đầy sự tăm tối của cô. Anh ân cần, dịu dàng, che chở cô khiến cô lay động rồi yêu say đắm. Cô tự hứa mình sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng đi cạnh anh. Nhưng rồi giấc mộng của cô bé Lọ Lem tan biến khi đồng hồ điểm 12h. Cô và anh thật sự đã kết thúc rồi. Anh cũng ra đi như người cha thối nát kia của cô…
Haizzz cuộc đời sao mà bất công quá vậy??? Người thì giàu có, vung tiền như cỏ rác, kẻ thì chẳng có gì, nổ lực cỡ nào cũng túng thiếu?

Bạn trai cũ nói cô không có tiền đồ, lại chẳng giàu sang . Dù thật sự rất khó nghe nhưng đúng là như vậy. Cô làm trong một công ti dịch thuật nhỏ trong thành phố nên lượng công việc không nhiều nên lương tháng chỉ có 2 nghìn tệ để đóng tiền học phí cho em trai. Ngoài ra cô còn làm ở tiệm bánh ngọt sau giờ làm thì cũng chắt chiu thêm đc 1 nghìn để mua thức ăn đóng cả tiền thuê trọ. Có tháng phát sinh thêm nhiều thứ tiền khác ở trường thằng bé khiến cô vô cùng túng thiếu.

Bất giác ngước mặt lên trời, cô nhắm mắt lại như đang than thở điều gì đó.

- Ông trời ơi, ước gì con có thể giàu có thì hay biết mấy?

Đúng lúc, khi cô vừa dứt lời, một ngôi sao băng xẹt qua làm sáng cả một vùng trời. Mọi người xung quanh dường như lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, họ bàn tán chỉ trỏ, rồi có người hối thúc người kế bên cầu nguyện. Cô mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, ủa mọi người nói cái gì nhỉ? Sao băng mới vụt qua à? Hay quá, có thể ước nguyện của cô sẽ thành hiện thực thôi…(không phải có thể mà là chắc chắn đó chị gái!!)

Đang miên man suy nghĩ, bỗng điện thoại reo làm cô giật mình, vội vàng lục lọi chiếc túi xách cũ kĩ của mình, nhìn màng hình hai chữ “Cục cưng” hiện lên, cô vội vã bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói ấm áp, dễ nghe:

- Alo? Chị ơi, sao lâu quá chị chưa về thế? Chị nói đi gặp anh Khải Trạch một chút rồi về mà, làm em ngồi đợi cơm chị suốt gần 2 tiếng… Alo? Chị, chị có về không đấy?

- Có, chị nghe rồi! Đang tức tốc về với em trai yêu quý của chị đây! Chờ lát nhé, chị về ăn cơm.

- Okay em đợi, chị đi cẩn thận, đừng đi vào chỗ tối nha, nguy hiểm lắm. Em đi hâm đồ ăn đây, chị về ăn thì vừa nóng hổi.- Nói xong cậu liền tắt máy

Thằng bé này sao có thể như ông cụ non thế chứ? Mới tí tuổi đã biết lo nghĩ cho người khác nhiều đến như vậy rồi. Cô cảm thấy trong cái rủi cũng có cái may, chí ít cô cũng còn em trai yêu dấu- người không bao giờ bỏ rơi cô trên cõi đời này.

Mới đến cửa nhà, Đình Đình đã nghe mùi thơm đồ ăn nức mũi rồi. Cái bụng cô bỗng đánh trống liên hồi,đình công đòi nạp năng lượng. Cũng đúng, trưa giờ cô có ăn gì đâu? Mấy ngày nay có nhân viên xin nghỉ bệnh khiến cô sất bất sang bang đến việc uống nước cũng quên bẵng nói chi đến đồ ăn? Cô nhẹ nhàng bước vào căn nhà tuy nhỏ nhưng ấm áp của mình, đặt trên bàn ăn vài cái màn thầu nóng hổi mà cô mới mua trên đường về. Tiểu Kính từ đâu xuất hiện, bưng cái mâm đầy ấp đồ ăn ra bàn rồi xách bịch màn thầu của cô bỏ ra dĩa, kéo ghế cho cô ngồi vào bàn.

- Chị, sao hôm nay về trễ thế? Có phải quyến luyến không chịu xa anh Khải Trạch không hả? Khai mau.

- Nào có…Chị... Tụi chị chia tay rồi - Vẻ mặt cô buồn bã thấy rõ!

- Gì cơ??? Chị… Chị chia tay với anh Khải Trạch. Tại sao vậy hả? Anh ấy cũng không tệ mà. Hmm …Có phải… có phải tiểu tam xuất hiện không? – Vừa nói cậu vừa bắc ghế ngồi cạnh chị mình, nôn nóng hỏi dồn dập.

- Anh ấy … anh ấy là con người giống bố. Haizz bây giờ cũng có bạn gái mới rồi.
Khoảng không gian im lặng bao trùm lấy hai người. Vì quá kinh ngạc, không ngờ anh ấy có thể là người tồi tệ, kinh khủng như vậy, Tiểu Kính không kịp phản ứng, cứ đơ ra như phỗng. Gần một phút sau, cậu bỗng ôm chầm lấy chị mình khẽ nói:

- Chị à, muốn khóc thì khóc đi nào. Em sẽ làm chỗ dựa cho chị. Nếu chị cứ mãi chịu đựng như vậy thì sẽ không tốt cho cơ thể đâu…

Cô có chút thất thần khi nghe những câu nói của Tiểu Kính. Từ từ hai hốc mắt cô dần nóng lên, rồi mờ dần không thấy được cảnh vật xung quanh. Nước mắt tuôn như mưa, những giọt nước mắt đau khổ, mệt mỏi nhất thi nhau chảy xuống phủ lên hai gò má gầy gò của cô. Tiểu Kính một tay ôm chặt lấy cô, một tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô. Tội cho chị gái của cậu, từ nhỏ đã cực khổ, chưa bao giờ sống thoải mái. Nhìn tướng người bé nhỏ vừa vặn một mét năm ngày nào cũng cật lực làm, có khi đổ bệnh cũng không dám nghỉ làm, sợ sẽ mất việc, sợ sẽ không có tiền nuôi cậu, khiến cậu không khỏi chạnh lòng thương cảm.

Khóc mệt, một lúc lâu sau, Đình Đình lấy tay khẽ lau nước mắt, đẩy nhẹ Tiểu Kính ra rồi dặn dò đôi chút, kêu cậu dọn dẹp một chút rồi đi ngủ sớm để mai còn trở về trường, sau đó loạng choạng từ từ bước về phòng mình. Cô lập tức lao về giường yêu dấu của mình.

- Aaaaa, mệt quá, không được suy nghĩ linh tinh nữa, nằm một chút rồi bắt đầu làm việc tiếp.

Thật ra, ngoài giờ làm việc ở công ty cũng như cửa hàng, Nguyệt Đình còn có một công việc khác nữa. Nó cũng không phải tính là công việc, mà là sở thích thì hơn. Nó giúp cô quên đi phiền muộn và áp lực về mọi thứ trong cuộc sống. Đó là viết truyện on-line :)). Tính đến thời điểm này cũng đã hơn 2 năm kể từ ngày đầu cô tập tành đăng truyện lên mạng và cũng thu về kha khá fan hâm mộ trên weibo nhaaaa.
Truyện của Đình Đình chủ yếu về ngôn tình, cưc sủng, cực ngọt, ngọt đến nỗi muốn sâu cả răng :)). Hiện nay chính là lúc chương cuối cùng của bộ truyện “Tiểu Bạch thỏ đáng yêu của tôi” chuẩn bị lên sóng. Câu chuyện kể về nữ chủ trong sáng, ngây thơ, bạch liên hoa- Ngọc Trân và dàn nam chính cao, to, giàu nhức n***. Truyện có nữ chính chắc chắn phải vài ba nữ phụ qua đường để làm tăng lên tấm lòng lương thiện, thánh mẫu của nữ chủ chứ. Đặc biệt nữ phụ của truyện này,nổi bật nhất phải nói là tiểu thư Nguyệt Thiền, bị ngược te tua, tơi tả, phải lang thang đầu đường xó chợ làm ăn xin và nhận kết cục bi thảm nhất trong lịch sử - “pass away”. Còn cô nàng Ngọc Trân thì chắc chắn ung dung, tự tại nâng cao địa vị và hạnh phúc bên dàn hậu cung của mình, chấm hết. (Aaaa, cẩu huyết, quá cẩu huyết mà. Tội nghiệp chị gái Thiền Thiền …)

Sau khi xuất quỷ nhập thần, bàn tay đánh máy thoăn thoắt gần 2 tiếng, Đình Đình cũng hoàn thành xong bản thảo chương cuối của truyện. Nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ sáng , cô vội vàng gửi thành phẩm cho nhóm ban biên tập để họ chỉnh sửa và đăng lên web dùm rồi vươn tay đi thay đồ quay lại giường…

- Xong xuôi cả rồi, đi đánh cờ với chu công thôi.

Đình Đình nhào lên giường và chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ say, chắc có lẽ đây là ngày mệt mỏi nhất trong cuộc đời của cô. Đúng lúc này một ánh sáng le lói hiện lên xuyên thẳng vào người cô gái đang nằm.

- Đình Đình, cô phải giúp tôi….

-The end of chapter 2-

Mọi người đọc rồi cho em nhận xét nhé :))

Cảm ơn mọi người nhiều ạ. Love all u guys :))

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv