Lý Huyên tuy không buông xuống phòng bị với cậu nhưng so với người khác thì với Tử Hào không phòng bị nhiều như vậy.
Lý Huyên có thể uống rượu cậu rót mà không nghi ngờ sẽ bị bỏ thuốc, giống như có thể xin cậu một điếu thuốc không nghi ngờ bên trong có thứ lạ.
Vân Sam không nói dối Lý Huyên mà nói bản thân không đi công tác, là có việc không thể ở nhà còn hẹn Lý Huyên ngày mai đến đây chơi cùng mình, dạo này Vân Sam tâm trạng không tốt nên không muốn đi ra ngoài.
Bên ngoài thời tiết cũng thay đổi không ai lường trước được, có thể nắng rồi mưa ngay.
Tối nay cô sẽ hỏi ý Cố Phong một lần, dù sao hắn mới là chủ còn Vân Sam như kẻ ở ghép mà thôi, Vân Sam đặt điện thoại xuống, người vô ra trong phòng cô hết tóp này đến tóp khác.
Tiếng lắp ráp lạch cạch vang lên tiếng này tới tiếng khác, Vân Sam nhìn dàn máy tính vừa được mua liền vui vẻ. .
||||| Truyện đề cử: Bán Thân Cho Tên Ác Ma |||||
Dàn máy này không ít hơn vài tệ đâu, cô còn nghĩ bản thân cả đời không thể chạm vào, Vân Sam đi tới sờ soạn một lượt, tâm trạng lúc này tốt lên không ít.
Cô cũng hỏi qua ý Cố Phong.
Bên trong phòng lấy tông trắng làm chủ đạo, chiếc bàn trắng lúc trước để trống bây giờ được đặt một chiếc màn hình máy tính lớn, bàn phím màu trắng nhưng lại rất dễ nhìn còn có mấy phím có hình con thỏ.
Vân Sam mân mê qua lại trên bàn phím cười đến không ngậm được miệng.
Lúc Cố Phong về đã gần nửa đêm, lúc đi ngang vẫn thấy bên trong phòng cô còn sáng đèn, bên trong phát ra tiếng nói chuyện rất nhỏ như đang sợ người khác nghe thấy, hắn gõ ba cái không thấy người bên trong trả lời liền đẩy cửa đi vào.
Vân Sam ngồi trên ghế dựa, một chân đặt xuống dưới một chân để lên ghế.
“ Cái gì mà dưỡng tài như dưỡng thai? Đến đến đến, bà đây phá thai cho chúng bây.”
Cô không cảm nhận được trong phòng có thêm một người, lướt chuột miệng lẩm bẩm vài câu vào mic của tai nghe.
“ Cá cược? Bà đây mới không sợ, nếu thua tôi sẽ gọi cậu là ba….”
Vân Sam dứt lời liền lấy người đứng bên cạnh, bị doạ cho la lên một tiếng, lời chuẩn bị nói liền nuốt ngược vào.
Cố Phong nhướng mày mà nhìn cô:
“ Thai phụ không thể thức quá khuya, giấc ngủ, giờ ăn không thể làm trái.”
Vân Sam còn chưa muốn cho bạn bè trên game biết bản thân đang mang thai đâu, cô không nói hai lời mà tắt máy, kéo tai nghe từ tai xuống mà đặt hai bên, đứng dậy liền cúi người.
“ Bây giờ tôi đi ngủ ngay đây, anh ngủ ngon.”
Cô chuẩn bị lên giường nhớ ra gì đó liền đứng lại chỗ cũ.
“ Ngày mai bạn tôi có thể đến chơi không? Cậu ấy tuyệt đối không quậy quá lung tung.”
Cố Phong:” Chúng ta đã kết hôn nhà tôi chính là nhà cô.”
Hắn không nói đồng ý hay không nhưng câu này từ miệng người này nói ra, trái tim Vân Sam không bình tĩnh nổi mà thịch một tiếng, như nó sắp chạy ra bên ngoài mà bay nhảy khắp phòng.
Hắn dừng một lúc thì nói tiếp:” Sáng mai chúng ta đến biệt thự của tôi, nơi đó rộng hơn chỗ này.”
Vân Sam nghe câu này thì mờ mịt, rộng hơn thì sao?
Cố Phong không đi ra ngoài mà dừng lại quan sát sắc mặt cô.
Vân Sam khó hiểu mà nhìn hắn, bây giờ cô muốn ngủ rồi, nhưng người thì vẫn chưa có ý định đi.
“ Tôi đi ngủ, anh ngủ ngon.”
Cố Phong:” Được, ngủ ngon.”
Cô tưởng hắn sẽ đi ra bên ngoài, ai ngờ hắn không nói hai lời mà tắt đèn phòng, bật đèn ngủ lờ mờ, còn tự nhiên mở tủ lấy quần áo đi thẳng vào phòng tắm trong phòng.
Vân Sam nhận ra có gì đó không đúng liền chạy lại đứng chắn phía cửa:
“ Sao anh lại tắm ở đây? Phòng của anh đâu?”
Cố Phong lơ đãng liếc qua cửa chính, mới lên tiếng.
“ Phòng này là của tôi, chúng ta hôm nay cùng ngủ.”
Vân Sam định lên tiếng nói gì đó, hắn ghé sát lại tai cô mà nhỏ giọng:
“ Đừng loạn, dì Lưu đang ở bên ngoài, mẹ tôi kêu dì Lưu coi chừng chúng ta.”
Cô gật đầu, hơi thở ấm nóng phả vào tai Vân Sam làm trong đầu cô lúc này trống rỗng.