An An cảm thấy mình thật vô dụng, dù đã biết trước mọi chuyện nhưng vẫn không thể giúp được Hiểu Nhiên, nằm suy nghĩ cả đêm, cô quyết định lên đường đi tìm Hiểu Nhiên, cô biết nàng ấy ở đâu, nhưng nói với Cố Nam Viễn thì càng không được, hắn có rất nhiều việc phải lo, giờ cô không biết nhờ ai, cô suy nghĩ mãi không có hướng giải quyết, và người cô nhờ đến dĩ nhiên là Cố Bắc Viễn. Nghĩ là làm trời vừa sáng An An chạy đi lân la hỏi nơi nhị cung chủ Cố Bắc Viễn bế quan luyện công ở đâu, hết cả buổi An An cũng tìm được, đến đại môn khẩu cô gọi lớn:
- Cố Bắc Viễn, huynh có ở trong đó hay không? Hiểu Nhiên bị người bắt cóc rồi.
Cô nói xong đợi khá lâu mà không ai trả lời, chẳng lẽ hắn không nghe tiếng cô, An An đi thêm vài bước nữa bỗng một cỗ lực lớn đẩy cô ra xa cửa ra vào, An An bị bất ngờ ngã ngồi trên mặt đất, một thân hắc bào đang đứng trước mặt cô, tuy có hơi xa nhưng cô vẫn thấy được ánh mắt lo lắng của hắn, rồi nói:
- Bị bắt bao lâu rồi?
- Hôm qua, ngươi nhanh đi cứu Hiểu Nhiên đi, ta sẽ đi dẫn đường cho ngươi! Đi thôi!
Nói rồi An An xoay người rời đi, cô leo lên ngựa phi xuống núi, mặc dù chỉ mới cởi ngựa được mấy lần nhưng cũng coi như có kinh nghiệm, rất nhanh bọn họ đã rời khỏi Thất Dương Cung, suốt dọc đường đi cũng không ngừng nghĩ, Cố Bắc Viễn vì không đến chỗ đông người được nên cô và hắn chọn đường vắng mà đi.
Ở Thất Dương Cung, Cố Nam Viễn cũng phái người đi tìm An An trở về, từ ngày hắn biết cô dẫn dường cho Bắc Viễn đi tìm tiểu nha đầu Thi Hiểu Nhiên hắn hết ra rồi lại vào, hết vào rồi lại ra ở phòng của An An tại Lạc Hà Cung, hắn nhớ cô đến quay quắt, nhìn đâu cũng là hình bóng của An An!
Khi cô gặp Thi Hiểu Nhiên ở quán trọ thì lúc này nàng ta cũng đã quen biết Thương Thần Phi (người này là tam công tử của Đằng Vân Các đối với Thất Dương Cung được xem là đối thủ đáng gờm), An An tìm cách giải thích cho Hiểu Nhiên hiểu là cô ta đang bị Thương Thần Phi lợi dụng làm con cờ khıêυ khí©h Cố Bắc Viễn, nhưng cô chỉ nói bằng miệng làm sao cô ấy tin mình, cuộc nói chuyện của cô vô tình để Thương Thần Phi nghe thấy, hắn cũng không khách khí mà xuống tay với cô, cũng còn may Cố Bắc Viễn đã ra tay kịp thời tương trợ, nếu không giờ này chắc cô về trình diện ông bà, và cuộc chiến của họ cũng bắt đầu, mặc cho cô đã khuyên ngăn hết lời nhưng Hiểu Nhiên như bị ma xui quỷ khiến vẫn chọn đi theo Thương Thần Phi, An An đứng bên bờ Hương Giang nhìn Cố Viễn Bắc ném chiếc khăn tay ngày đầu tiên của Thi Hiểu Nhiên dùng để băng bó vết thương cho hắn, bóng hình cô đơn của hắn nhìn mà thấy đau lòng, chỉ một câu nói của Bắc Viễn giành cho Thi Hiểu Nhiên như đánh thức trong con người của An An một cái gì đó!
- Người nguyện chết cùng hắn, chứ không thể vì ta mà sống sao!
An An đứng một bên mà nghe hắn nói cũng thấy tê tái tâm hồn, cô nói với Hiểu Nhiên:
- Hiểu Nhiên, nhị cung chủ là rất..... xxzzxxx
An An cũng bất ngờ trước tình huống này, sao vậy? Chuyện gì, cô nói cho họ biết tình cảm của nhau cũng không được là sao, An An vẫn còn đang ngơ ngác thì Cố Bắc Viễn đã đi mất, nhìn lại Thương Thần Phi đang đượ Hiểu Nhiên dìu đi, cô đi đến trước mặt hắn cô nói:
- Chuyện ngươi làm, không phải không ai biết, chỉ có cô ngốc này mới bị ngươi che mắt mà thôi! Tâm cơ như ngươi quê ta đầy!
Cô nhìn Hiểu Nhiên thật lâu rồi cũng lên tiếng:
- Cô ngốc lắm! Bắc Viễn thật rất.... aiza... lại không nói được! haiaza.... thôi ta đi đây cô cẩn thận với cái người cô đang dìu đi đây này!
Nói xong những gì cần nói An An cũng lên ngựa rời đi. An An trong mắt của Thương Thần Phi là kẻ địch cần loại bỏ, cô nương này biết quá nhiều thứ sẽ gây hại cho hắn, về hắn sẽ cho ngươi đi giải quyết cô ta. Còn về Thi Hiểu Nhiên thì nghĩ An An vì lo lắng cho cô nên mới kích động như vậy, dù sao cô ấy cũng là ngươi của đại cung chủ nên Hiểu Nhiên vẫn còn e dè. Nếu biết được suy nghĩ của Hiểu Nhiên, An An chắc lên máu mà chết!