Hành Trình Của Nhân Vật Phụ

Chương 52: ma tộc xuất hiện!





   Lại một lần nữa,Masaru tỉnh dậy trong một không gian trắng xoá,người cậu nhẹ bỗng. Từ đó,một bóng người hiện ra sau lưng cậu.

-thiệt tình,cậu đã quá lạm dụng sự bất tử của mình rồi đó.-

-hửm? Natsumi-san? Sao tôi lại ở đây?-

-cậu ở đây bởi vì cậu chết rồi...một lần nữa.-

-hể?! Tại sao tôi lại chết?-

-cậu hết mana.-

-hửm? Chẳng phải tôi có thể sống mà không cần mana sao?-

-về lí thuyết thù là vậy. Nhưng thực ra luôn có một ít mana còn lại trong các chốt và điều đó giúp câj sống sót. Lần này cậu đã dùng hết tất cả những gì mình có rồi.-

-vậy sao....vậy trận đấu thì sao?-

-đừng lo. Cậu thắng rồi.-

-ể? Thắng rồi? Là sao?-

-là ta đã can thiệp vào trận đấu và tạm thời điểu khiển thân xác cậu.-

-là vậy à....vậy thì...ngài đã hành bọn chúng sao?-

-ờ. Là ta chứ còn ai? Thiệt tình. Nếu lúc đó ta mà không can thiệt vào là cậu chả còn mana mà sử dụng nữa đâu. Ngay cả khi cậu hồi sinh đi nữa.-

-thật....thật vậy sao?-

-chả vậy chứ còn sao?...haizz thiệt tình....lần sau thù cẩn thận đó.-

-ahaha....mà khoan đã....làm sao mà ngài có thể thế chỗ tôi vậy??-

-à...là nhờ Sakura đó.-

-là cô ultra highelf đó hả?-

-đúng đó. Cô đã can thiệp một chút để ta có thể thế chỗ cậu. Tất nhiên là tạm thời và sẽ kết thúc trong một mức thời gian nhất định.-

-...vậy sao? Ultra highelf thật sự là một thế lực bá đạo đó.-

-hừm..hẳn là vậy rồi. Mà thôi. Nói chuyện thế đủ rồi. Đến lúc cậu tỉnh lại rồi đấy.-

Sau đó,căn phòng sáng lên nữa. Masaru lấy tay che mắt lại. Ánh sáng bắt đầu dịu lại. Đôi mắt cậu mở ra và thấy trần nhà bằng gỗ.

-uh.....-

-hửm? Cậu tỉnh rồi hả?-

-uh....Shiro...-san?-

-uầy...cậu được đó...dọn sạch cả một đội dễ dàng như vậy đó.-

-uh....các cậu nói vậy là sao?-

-uầy....cậu không bị mất trí nhớ đó chứ?-

-hả?-

-thiệt hả trời....thôi kệ đi. Chúng ta đi thôi.-

-hả? Đi đâu?-

-tất nhiên là ăn mừng rồi. Chúng ta thắng rồi đó.-

-đúng đó đúng đó. Đi ăn mừng nào.-

-e hèm....-

Một giọng nói lạ từ đằng sau làm ngắt quãng cuộc trò chuyện của họ. Quay người lại,là đội trưởng của chi nhánh chính.

-hửm? Chẳng phải đội trưởng của chi nhánh chính đây sao? Anh tìm chúng tôi có chuyện gì không?-

-nào nào Tat-kun,không cần phải cẩn trọng vậy đâu. Trận đấu xong rồi.-

-đúng đó. Để cậu ta nói đi.-

-...e hèm...trước hết,tôi xin chúc mừng chiến thắng của các cậu.-

-cảm ơn.-

-vậy...xin cho tôi hỏi điều này....cậu là cái gì vậy?-

-hả? Ý cậu là sao??-

-cái sức mạnh đó....nguồn mana đặc ngầu chứa đầy sự đen tối đó....nó là gì? Tại sao cậu có được nó?-

-...cái này thì...tôi cũng không biết. Tôi chỉ nhớ khi tôi dùng cạn mana thì tôi đã ở đây rồi. Những chuyện còn lại tôi thật sự không thể nhớ được.-

-....vậy à...-

-cậu tin sao?-

-thì tôi còn lựa chọn nào khác sao?...dù đó là thứ gì,cậu hãy đảm bảo đừng cho ai thấy lần nữa. Những MK đã bắt đàu chú ý đến cậu rồi đó. Mà thật sự...đó là thứ đáng sợ nhất tôi từng thấy. Và tôi đã thấy khá nhiều thứ rồi đó.-

-vậy sao...tôi sẽ chú ý.-

-được rồi. Vậy tôi sẽ không làm phiền các cậu nữa.-

Cậu ta quay gót rồi đi về phía cửa.

-ấy ấy,từ từ. Cho ta tham gia được chứ?-

Một giọng nói khác vang lên. Lần này đến từ chiếc giường bên kia tấm màn. Tấm màn dần dần mở ra. Cô công chúa kiêu sa ngồi vắt chân trên giường,nhin về phía bọn họ.

-công...công chúa điện hạ!!-

-ể?! Công chúa?!?-

Tên đội trưởng nhanh chóng quỳ gối. Tat và Shiro cũng nhanh chóng làm theo. Masaru cũng vội rời khỏi giường bệnh.

-ấy ấy,các người không cần phải làm thế đâu. Ta chỉ muốn nói chuyện thôi.-

-vậy...vậy ạ....-

-vậy thì....ngươi thật sự không biết cái thứ đó là gì sao?-

-nếu thần phải đoán....thì chắc đó là do linh khí của thần.-

-hửm? Linh khí của ngươi?-

-đúng vậy. Linh khí của thần rất bất ổn. Nó có thể chuyển từ dạng delta đến cả omega.-

-hể? Có cả điều đó sao?-

-hửm? Nhìn người....không có ngạc nhiên lắm nhỉ?-

-thì vỗn dĩ ta đã được nghe về một người có thể làm thế. Chỉ là ta không nghĩ có thể gặp người đó sớm thế thôi.-

-vậy ạ....-

-vậy thôi. Ta chỉ muốn hỏi vậy thôi. Các ngươi mạnh lắm. Đặc biệt là hai ngươi đó...ta đi đây. Mong gặp lại một ngày không xa.-

Cô nói thế rồi bước ra ngoài với sự cúi chào của 4 người họ. Sau đó,bọn họ được một bữa ăn đã đời trong sự vui mừng và hân hoan của tất cả mọi người.

Cả Yukichika cũng đến chúc mừng họ.

-ngày mai là ngày chị thi đấu phải không?-

-ừ. Đúng đó.-

-vậy chị hãy cẩn thận nha.-

-ừm,đừng lo. Chị chắc chắn sẽ thắng.-

Và như thế,chiều hôm sau là sự kiện chính mà cậu muốn xem. Cậu muốn chứng kiến Yukichika đánh bại ma tộc

Trận đấu bắt đầu với địa hình là một cánh động mênh mông. Hai bên lao vào nhau với tất cả sức mạnh của mình. Họ khá là ngang sức.

Yukichika đang đối đầu với trưởng nhóm của bên kia. Cả hai người rất tự tin. Yukichika với sự tiếp cận nhanh chóng,dồn éo cô kia với lợi thế về tốc độ.

Bên kia cũng khá là ổn. Cô chống đỡ mọi đòn khá là đơn giản. Với sức bền của mình,cô đợi đến khi cơ hội xuất hiện để tung một đòn duy nhất kết thúc trận đấu.

Yukichika với cây rìu bổ dọc mọi chiến thuật của cô đội trưởng. Bù lại,cô đội trưởng cũng đỡ hết mọi kế hoạch của Yukichika. Phải nói hai người là trung tậm trận đấu.

Đến một khắc,Yukichika bỗng trượt chân,mất đà mà đâm trượt xuống đất. Chớp lấy cơ hội đó,cô ta đá bay người cô ra. May thay,Yukichika đã đỡ kịp.

-không tệ. Cô được đó.-

-hừm....-

-nhưng cô sơ sẩy rồi.-

Yukichika xông lên với toàn bộ sức mạnh. Cô đội trưởng thủ thế. Bỗng nhiên,mặt đất dưới chân cô tách ra,làm cô mất điểm đứng.

Nhanh chóng chớp lấy cơ hội,Yuki tung một cước lún sâu vào bụng,gửi cô ta bay ra xa khỏi đồng đội. Khi đó,một người bạn của Yukichika từ đâu hiện ra,đánh cô ta bay lại chỗ Yukichika.

Ra đòn quyết định,cô lướt qua người đang bay đến mình. Với một nhát chém chính xác,trước bụng cô xuất hiện một vết cắt,ứa máu.

-gah!-

-làm được rồi!!-

-gah!!!! Uahhhh!!!!!-

Nhưng bỗng nhiên,cô gái gào to. Vết máu phun ra nhiều hơn.

-cái...cái gì thế?!?-

Vệt máu phun đầy trời,không ngừng như một cơn suối. Mắt cô ta trở nên trắng dã,da trở nên đỏ hơn. Những vệt gân hiện rõ mồng một lên mặt.

Đầu cổ ta mọc ra một chuếc sừng nhỏ. Máu đỏ đá ngừng chảy. Một dòng máu xanh lục bao phủ lấy vết thương,làm nó liền lại như chưa từng ở đó.

-Gah!!!-

Thứ đó hét to khi mọi người dần thấy chân dung của thứ từng là cô đội trưởng,giờ đã thành một sinh vật gây nỗi khiếp sợ cho hàng triệu người.

-ma tộc...-


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv