Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt [Fanfic Hoa Dĩnh]

Chương 85: Ngoại truyện 3: Cô vợ đáng yêu



Tấm rèm cửa được kéo ra nhường chỗ cho những ánh nằng chiếu sáng căn phòng tân hôn ấm áp của đôi vợ chồng trẻ. Hai chiếc thẻ bài có chữ "Duyên" được buộc chung với nhau móc trên cửa sổ. Những cơn gió nhẹ đưa đẩy khiến chúng không ngừng rung rinh. Tiếng gỗ mộc va chạm vào nhau lách cách tạo nên một âm thanh rất vui tai.

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, người ta đã vốn dậy bắt đầu vào guồng quay công việc thường ngày từ sớm mà bây giờ Kiến Hoa mới chịu thả Lệ Dĩnh khỏi phòng.

"Sư phụ cái này có đẹp không?" - Lệ Dĩnh lấy trong vali của mình một chiếc váy màu tím nhạt, đưa lên mình ướm thử.

"Đẹp" - Kiến Hoa thả lưng tựa vào thành giường ngắm Lệ Dĩnh đang vật lộn trong đống quần áo mà cô đem theo. Tắm xong cả nửa tiếng rồi mà cô vẫn còn đang loay hoay chọn mặc cái gì để sang chào ba mẹ chồng.

"Cái này thì sao?" - Lệ Dĩnh lại quay sang Kiến Hoa ướm một chiếc váy màu hồng phấn.

"Em mặc cái nào cũng đẹp cả. Đã là vợ anh rồi, ba mẹ cũng là ba mẹ của em, không cần phải câu nệ như thế"

"Nhưng là lần đầu tiên mà"

"Nếu em còn không đi, anh sẽ bắt em ở đây luôn"

Lệ Dĩnh bĩu môi hờn dỗi, cô biết thừa ý tứ trong lời nói của anh. Mà anh đã nói là làm thật. Nên cô vội vàng lấp liếm.

"Em đi ngay. Mặc cái này đi"

Cái váy màu hồng đó cũng là cái cuối cùng trong chỗ đồ mà cô mang theo. Không còn cách nào, đành mặc nó vậy. Bước vào nhà tắm thay đồ không tới hai phút đã trở ra.

"Sư phụ kéo giúp em đi" - Lệ Dĩnh với tay ra sau mãi mà không thể với được chiếc khóa váy đằng sau lưng. Mọi khi những chiếc váy thế này đều có Nancy giúp cô. Bây giờ người làm việc này đổi lại là Kiến Hoa, hơn nữa cô cũng không cần phải xấu hổ khi kêu anh làm như vậy. Cảm giác này thật là thích thú, khiến Lệ Dĩnh bấm bụng cười, cố gắng không phát ra tiếng.

"Em cười gì?" - Kiến Hoa ôm eo cô từ phía sau, thì thầm vào tai cô dò hỏi.

"Sau này em sẽ đều mua váy khóa sau lưng. Như vậy ngày nào cũng được sư phụ kéo giúp"

"Thế này là em đang cố tình câu dẫn anh đúng không? Em càng ngày càng lợi hại rồi" - Kiến Hoa áp sát mặt vào Lệ Dĩnh, cưng nựng rồi hôn lên má cô thật sủng nịnh.

Lệ Dĩnh cũng chẳng buồn chối, câu dẫn chồng mình thì có gì sai đâu. Nhất là mỗi lần cô như vậy anh cái gì cũng đáp ứng cô. Giờ có chiêu này rồi, sau này có thể tùy ý làm nũng anh.

"Sư phụ, giờ em mới phát hiện chúng ta có mùi giống nhau"

"Đêm qua như vậy, sao có thể không có mùi giống nhau được" - Kiến Hoa bật cười búng nhẹ lên trán cô. Chuyện hiển nhiên như vậy, có gì phải bất ngờ.

"Ý em không phải thế"

Cô vốn có ý là hai người cùng có mùi oải hương vì thấy chiếc túi thơm luôn ở bên gối Kiến Hoa, những lúc anh đi đâu cũng mang theo. Vậy mà anh lại nghĩ sâu xa đi tận đâu rồi. Lại dùng dằng hồi lâu, hai người họ mới qua được nhà bên cạnh chào ba mẹ. Đồng hồ khi đó cũng đã điểm 10 giờ sáng.

...

Mục đích sang chào ba mẹ của nàng dâu mới ngay lập tức tan thành bọt biển. Khi sang tới nơi, Kiến Hoa và Lệ Dĩnh đều không thấy ai trong nhà. Trên bàn còn lưu lại một tờ giấy, dòng chữ mảnh mai này khẳng định là của mẹ anh. Thì ra sáng sớm nay hai người họ đã về quê rồi. Dám chắc là về thông báo với họ hàng lắm. Từ giờ đến Tết Nguyên Đán cũng đâu còn xa. Về báo hôn với họ hàng, việc chuẩn bị cho hôn lễ chắc cũng khiến hai người bù đầu tới cuối năm cho coi. Bên dưới lời thông báo đó, bà còn cẩn thận để lại dặn dò Lệ Dĩnh phải ăn uống đầy đủ. Bà cũng đã nấu xong một nồi cháo đậu đỏ mừng tân hôn cho hai người, kêu nhớ phải ăn hết. Hơn nữa còn nhắn riêng với con dâu, cứ gọi cho bà nếu như Kiến Hoa có khiến cô ủy khuất gì.

"Anh là con trai hay là con rể của mẹ đây. Rõ ràng là thiên vị em hơn anh" - Kiến Hoa có chút ghen tị, mới rước cô vào cửa đêm qua vậy mà mẹ anh đã tỏ rõ thái độ thương con dâu hơn con trai.

Vẻ mặt này của Kiến Hoa đúng làm cô rất thích thú. Lệ Dĩnh đối diện trước Kiến Hoa, ôm cổ anh nũng nịu. Nếu cô được ba mẹ chồng yêu thương như thế, người vui nhất vẫn là anh, ghen tị chẳng qua chỉ là chọc cô một chút thôi.

"Ai bảo em dễ thương như vậy?" - Lệ Dĩnh làm điệu bộ nựng hai má rất, nghiêng đầu ngó Kiến Hoa rất đáng yêu. Nhìn cô như vậy sao có thể không thích được.

Kiến Hoa dịu dàng nhéo má cô hùa theo."Phải, rất dễ thương"

"Nhưng...còn có một nguyên nhân khác nữa" - Lần đầu tiên Lệ Dĩnh trưng ra một biểu cảm rất khó đoán. Ý này của cô Kiến Hoa thật không đoán được.

"Là gì?"

"Là vì chỉ có em mới sinh cháu nội cho ba mẹ được" - Mặc dù dám nói ra câu như vậy nhưng mặt Lệ Dĩnh lại ửng hồng. Sự thật vốn là vậy mà, chẳng qua câu nói đó được thốt ra từ miệng Lệ Dĩnh làm Kiến Hoa vô cùng bất ngờ nhưng cực kỳ thích thú.

"Được lắm, em càng ngày càng giỏi ăn nói. Nhưng vấn đề sinh con còn cần phải có anh mới được. Bây giờ chúng ta có thể về nhà làm luôn. Anh cũng rất muốn có con"

Kiến Hoa ngồi lên chiếc ghế trong phòng bếp, trên bàn còn có nồi cháo mà mẹ anh nấu sẵn, thuận tay kéo Lệ Dĩnh ngồi vào lòng mình. Vóc dáng nhỏ bé của Lệ Dĩnh lọt thỏm trong vòng tay anh, toàn bộ trọng tâm đều đặt vào Kiến Hoa, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh nhõng nhẽo.

"Có con rồi anh sẽ chẳng chiều em nữa"

"Ngốc ạ. Lại tị với cả một đứa trẻ còn chưa xuất hiện. Có con rồi, chúng ta sẽ giống một gia đình như bao người khác. Anh vẫn sẽ cưng chiều em"

"Vậy anh thích con gái hay con trai?"

"Anh đều thích cả, hơn nữa cứ sinh rồi kiểu gì cũng đủ cả gái lẫn trai. Anh cũng không sợ phải nuôi nhiều con"

Kiến Hoa không che giấu mong muốn lẫn hy vọng của mình. Có cô trong đời đã là hạnh phúc lớn nhất của anh. Nhưng nếu có thêm vài đứa trẻ, gia đình nhỏ của họ sẽ có được hạnh phúc viên mãn mà trước đây trong mơ anh cũng chưa từng thấy.

Giọng nói của Kiến Hoa có sự quyến rũ và rung cảm rõ rệt như mới sáng sớm nay, Lệ Dĩnh lại tê người nghĩ đến chuyện lúc sáng, toàn thân cô giờ vẫn còn thấy ê ẩm. Nhanh chóng chuyển chủ đề khác nếu không anh sẽ thực sự khiến cô hôm nay không thể xuống giường.

"Sư phụ. Cháo đậu đỏ nguội rồi, chúng ta ăn đi"

Nhìn biểu cảm đánh trống lảng của Lệ Dĩnh, Kiến Hoa tình cảm gõ trán cô. Dù sao thì cũng đã bước vào cửa rồi, sau này cô còn có thể chạy đi đâu được nữa. Vẫn là nên ăn cháo đậu đỏ trước, cần phải từ từ vỗ béo vợ anh mới được.

...

Ba mẹ cũng không có nhà thế nên hai vợ chồng họ rảnh rỗi đi dạo quanh khu Dương Viên một vòng, sau đó tới thăm nhà Tuấn Kiệt ở cuối trục đường đó.

"Lệ Dĩnh. Lệ Dĩnh. Lệ Dĩnh" - A Kiều bế Phi Phi thấy Lệ Dĩnh tới đã vội vàng chạy ra.

"Ai da, A Kiều. Em nghe thấy mà" - Lệ Dĩnh chìa tay đón lấy đứa bé cưng nựng, là mẹ đỡ đầu mà tới hôm nay cô mới bế Phi Phi được hai lần. A Kiều rảnh tay, ghé tai hỏi nhỏ:

"Đêm qua thế nào?"

Đang chú ý trêu đùa đứa bé mà câu hỏi đó lọt vào tai cô cũng khiến mặt cô ngay lập tức chuyển đỏ như gấc chín. A Kiều cũng thật là, tự nhiên bất ngờ hỏi chuyện đêm tân hôn nhà người khác. Vẫn còn may là A Kiều không tới mức nửa đêm rình mò nhà hai người.

"Chị hỏi gì kỳ vậy. Chị cũng đâu phải chưa kết hôn đâu, còn hỏi em"

Kiến Hoa và Lệ Dĩnh kết hôn rồi, đương nhiên người hạnh phúc nhất chính là hai người họ. Thế nhưng phải nói người kích động nhất là A Kiều. Hàng chục nghìn shipper Hoa Dĩnh đang ngày ngày mong ngóng họ công bố yêu nhau. Nếu như tin này truyền ra ngoài bây giờ, họ không những yêu nhau mà còn kết hôn rồi thì không biết sự kích động đó còn đạt đến mức nào. Thì cứ nhìn A Kiều là biết. Lấy chồng đã bảy năm, cũng là mẹ của một đứa trẻ rồi vậy mà lúc biết tin Kiến Hoa và Lệ Dĩnh sẽ kết hôn, cô chỉ thiếu nước khua chiêng gõ chống cáo cho toàn thiên hạ được biết là thuyền của cô đã cập tới bến rồi. Lường trước được tính của vợ mình, sợ rằng một phen loạn lạc có thể xảy ra Tuấn Kiệt đã rào trước rằng cô không được đăng bất cứ cái gì lên weibo nữa. Để có thời gian thích hợp, cuối năm sẽ công bố đám cưới một thể. Chuyện này có lý nên A Kiều ngoan ngoãn làm theo. Sứ mệnh shipper cũng có quả ngọt rồi, giờ cô chuyển sang làm quân sư hôn nhân thôi.

"Chị nói em biết. Bọn họ khi yêu thì chiều chuộng chị em chúng ta hết mực. Nhưng lấy được rồi sẽ không chiều em như thế nữa đâu. Thế nên chị dạy em một chiêu"

"Chiêu gì vậy?"

Thấy vẻ mặt ngây thơ của Lệ Dĩnh, A Kiều tỏ vẻ nhiều kinh nghiệm say sưa hiến kế.

"Nếu em muốn gì mà Hoa ca không chịu cứ dọa sẽ về nhà mẹ. Lần nào chị dùng chiêu này cũng đều có tác dụng cả. Bọn họ cứng miệng thế thôi nhưng chỉ cần chúng ta dọa một chút là lòng lại mềm nhũn ra. Chắc chắn có hiệu quả"

"Em nghĩ sư phụ sẽ không như thế đâu" - Lệ Dĩnh mặt quả thật nghệt ra nghe từng lời của A Kiều, nhưng nghe xong lại có chút chưng hửng. Với tính cách của anh, nếu cô dọa về nhà mẹ có khi anh sẽ nghỉ luôn ở nhà trông chừng cô ấy chứ.

"Vậy thì mang theo con luôn" - Lời nói bật ra từ miệng A Kiều mà khỏi cần suy nghĩ.

"Nhưng em chưa có thai mà" - Lệ Dĩnh hét toáng lên. Kiến Hoa và Tuấn Kiệt đang nói chuyện cách đó không xa cũng bị chú ý vì thanh âm cao vút đó. Tuấn Kiệt thì nhìn Kiến Hoa thăm dò, còn Kiến Hoa lại nở nụ cười rất đắc ý.

"Vậy tốt nhất em nên mang thai sớm đi. Như chị từ khi có Phi Phi, Tuấn Kiệt không việc gì là không đáp ứng chị"

Kiến Hoa dù miệng vẫn đang nói chuyện với Tuấn Kiệt nhưng mắt thì dán chặt vào vợ mình. Một khắc thôi cũng không muốn rời ra. Tuấn Kiệt có vẻ rất nản, lắc đầu tặc lưỡi, còn Kiến Hoa lại nháy mắt với Lệ Dĩnh đang đứng bên này cười tươi còn hơn cả ánh mặt trời chói chang đang chiếu trên đỉnh đầu.

Lệ Dĩnh cũng theo phản xạ tự nhiên, nháy mắt, cong môi gửi một nụ hôn gió cho Kiến Hoa, rồi vô thức đáp lại A Kiều.

"Không cần đâu. Việc gì anh ấy cũng sẽ chiều em thôi"

"Sao em chắc chắn như thế?"

"Vì em dễ thương mà" - Lệ Dĩnh đáp một câu ngắn gọn khiến A Kiều đứng hình. Thỏ con lấy chồng rồi, cũng cao tay hơn rồi. Xem ra cũng không cần cô quân sư Lệ Dĩnh cũng có thể nắm gọn Kiến Hoa trong tay, mà Kiến Hoa cũng nguyện không muốn đi đâu hết.

Lệ Dĩnh cười mỉm nghịch ngợm với suy nghĩ của mình. Có lần nào cô trưng bộ mặt đáng yêu, lại thêm hai mắt rưng rưng cầu khẩn mà Kiến Hoa không mềm lòng đâu. Chiêu đó vẫn là hữu hiệu nhất. Bây giờ đã là vợ anh rồi, còn có thể ngang nhiên câu dẫn anh. Ải này chắc chắn Kiến Hoa không thể vượt qua được.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv