Bốn giờ chiều, Đỗ Huy sang cùng nhóm ba người Hà Vân đi dạo quanh khu phố. Thanh Tình và Đỗ Huy nói huyên thuyên không ngừng, Hà Vân và Nghi Thu chỉ thuận miệng mỉm cười, không góp phần đấu khẩu. Cả nhóm đi ngang qua nhà bà Tám, thấy con gà cảnh “đông tảo” đang dạo chơi tung tăng trước sân. Thanh Tình bực bội, khom người nhặt viên đá nhỏ ném nó, lẩm bẩm:
- Ném chết mày, hết nhiều chuyện.
Trời không phụ lòng người, không biết viên đá ném trúng tử huyệt nào của con gà, nó ngã huỵch ra đất, quay nhiều vòng, giãy đành đạch. Thanh Tình mặt cắt không còn giọt máu, lòng rơi lộp bộp hai tiếng “không ổn”. Hà Vân và Đỗ Huy trán túa mồ hôi, cùng tâm trạng hồi hộp nhìn con gà trân trối. Chỉ có Nghi Thu không tỏ thái độ gì, mắt hướng đi nơi khác. Đúng lúc này bà Tám đi từ đầu đường vào, thấy con gà quý của mình đang giãy chết, vội chạy vào ôm nó, hét toáng lên:
- Trời ơi, cục cưng của tôi làm sao thế này, đứa ác nhân thất đức nào làm cục cưng tôi ra thế này, hic hic…
Bà Tám đột ngột quay lại, nhìn chòng chọc vào nhóm người Hà Vân, lớn tiếng chửi:
- Chúng mày làm chết con gà của tao có phải không, khai thật đi. Chỉ có chúng mày ở đây mới có thể làm chết con gà của tao. Tao gọi ba mẹ chúng mày đến giải quyết…
Thấy cả nhóm Hà Vân cứng đờ, mồm miệng nhanh nhảu trước giờ đâu mất, bà Tám càng chắc chắn suy luận của mình là đúng. Bà buông con gà đã hết giãy giụa xuống đất, bà Tám lao ra hàng rào nơi bốn người Hà Vân đang đứng. Theo phản xạ, Nghi Thu kéo tay Hà Vân ra sau lưng mình. Thanh Tình trực diện nhìn bà Tám, miệng lắp bắp:
- Ah.. không, không có… tự nhiên nó như vậy…, chúng cháu không biết.
Đỗ Huy nắm tay Thanh Tình, chuẩn bị tư thế, nếu có bất lợi thì kéo nhau… chạy. Bà Tám nhìn hai người, tức giận trừng mắt, lòng nghĩ lời nói của hai đứa này không đáng tin. Trực tiếp bỏ qua Thanh Tình và Đỗ Huy, bà tám nhìn Hà Vân, tiếp tục giọng nói khủng bố:
- Con bé này, nãy giờ mày núp sau lưng mấy đứa, chắc chắn là mày làm rồi. Nếu mày không nói thật, tao kêu người đến trói giữ mày ở đây, để cho mọi người biết…
Mấy lời muốn nói cho tròn câu của bà Tám bị sát khí trong ánh mắt Nghi Thu ngắt quãng. Bà thấy lạnh lẽo, run lên, nghĩ một con nhóc mười mấy tuổi sao lại có ánh mắt đáng sợ như vậy.
Hà Vân bị điểm tên lập tức cứng đờ, không biết phải ứng xử thế nào. Thanh Tình dịch người đến nói nhỏ vào tai Hà Vân:
- Cứ nói không biết gì, không có chứng cứ bà sẽ không làm được gì. Cậu mà nói ra mình chết chắc đó.
Bà Tám lấy lại khí thế, tiếp tục trừng mắt hung dữ nhìn Hà Vân. Hà Vân bối rối, tay chỉ bừa về phía con chó của nhà nào đang đứng cách đó không xa, nói không rõ ràng:
- Là…là
Bà Tám thấy cô nhóc bị dọa sợ mặt mày trắng bệnh chỉ về hướng con chó nói không ra tiếng, nghĩ là do con chó đó nổi điên rượt đuổi làm con gà của mình bị như vậy, hùng hồn gào thét:
- Con chó khốn kiếp, dám cắn chết con gà của bà, bà bắt mày đền mạng.
Con chó bị lôi vào cuộc mà không hiểu gì, chỉ nghe tiếng la đòi mạng của bà Tám vội vàng chạy vào nhà trốn. Bà Tám không để yên, lao thẳng vào nhà chủ của nó tiếp tục “chiến đấu” đòi công bằng cho con gà yêu quý.
Hà Vân như lạc đi hồn phách bởi lần đầu tham dự vào cuộc chiến ghê gớm từ sau khi bị mất đi trí nhớ. Nội tâm cô lại luôn tâm niệm xin lỗi con gà và con chó. Thanh Tình ôm Hà Vân lắc lư, miệng hân hoan không ngớt:
- Ôi, cảm ơn bạn hiền nhiều lắm, tưởng hôm nay không thoát được, chỉ một hành động của cậu đã giải quyết được vấn đề rồi.
Không chỉ Hà Vân, Đỗ Huy cùng Nghi Thu đều dở khóc dở cười. Hà Vân vẫn còn lo lắng, hỏi:
- Mình đã gây phiền phức cho người khác rồi, sẽ có chuyện gì xảy ra không, có khi nào bà Tám tìm mình “tính sổ” tiếp không?
Thanh Tình nhún vai đầy tự tin:
- Yên tâm, sẽ không có gì xảy ra. Chủ của con chó trong khu phố này là số một đó, bà Tám sẽ không làm gì được.
Hà Vân lắc đầu thở dài, chán chường nói:
- Nhưng mình vẫn cảm thấy ray rứt có lỗi với con gà và con chó…
Thanh Tình tằn hắn một cái, ra vẻ đạo mạo giảng dạy:
- Không có gì, cậu phải nghĩ rằng mình vừa làm được một việc tốt, rất tốt, đó là cứu mạng một người bạn, là tớ. Cuộc đời luôn phân biệt nặng nhẹ rõ ràng trước khi làm gì. nếu hôm nay cậu không giúp mình thì chắc chắn mình không mất một cái mạng thì cũng mất nửa cái, còn con chó cùng lắm chỉ bỏ chạy, bị chửi vài tiếng nghe cũng không hiểu. Do đó cậu hãy nhận thấy bản thân mình không có gì áy náy, thế mới có thể hòa nhập với xã hội, mới có thể lạc quan sống tốt hướng tới tương lai sáng lạng, cậu hiểu chưa?
Hà Vân mím môi, nhìn chằm chằm Thanh Tình, cuối cùng như hiểu được đạo lý cao cả, gật gật đầu. Đỗ Huy cảm thấy khâm phục người bạn thân này có tài đổi trắng thay đen, từ không đúng chuyển thành đúng. Nghi Thu khóe môi giật giật nghĩ: “Đây là đạo lý gì? Nếu boss đại nhân biết người quan trọng của mình được tiếp nhận đạo lý “lớn” như vậy mà thay đổi tâm tính, có khi nào nổi lên ý định bóp chết “người thầy” truyền đạo này không?” Vụ án mạng của con gà tạm thời được giải quyết, bốn người bạn cũng nhanh chân chuồn khỏi hiện trường. Sự việc phát sinh vừa rồi được xem là cùng nhau vượt qua sinh tử,xóa bỏ rào cản ngượng ngùng, bốn người bạn gắn kết thân thiết, cùng nhau nắm tay bước vào cuộc sống học đường bắt đầu vào ngày mai.
Sáu giờ sáng ngày đầu tuần, trời se lạnh, mùa đông đã về. Hà Vân, Thanh Tình, và Nghi Thu sau khi ăn sáng xong, lục tục khoác cặp đến trường. Đỗ Huy đứng chờ ở cổng nhà mình, thấy ba người đến thì cùng nhau đi. Hà Vân vóc dáng nhỏ nhắn nhất trong ba người đi ở giữa, bước vào cổng trường. Ngôi trường cấp ba vùng ngoại ô không được xem là sang trọng nhất, nhưng cũng hiện đại đầy đủ.
Sự xuất hiện của hai người bạn mới xinh đẹp thu hút tầm mắt mọi người, đặc biệt là các bạn nam. Tấn Thiện, một bạn trai có nhiều thành tích kỷ luật không tốt nhất trường, tiến đến trước mặt bốn người, ánh mắt sỗ sàng nhìn Hà Vân, hất mặt đùa giỡn:
- Ah, xem cô bé xinh đẹp chưa này, có cần anh giúp một tay đưa vào lớp không? Cho anh sờ mặt một tí, nhìn trơn bóng mịn màng thật…
Hà Vân lùi về sau né tránh, Đỗ Huy nhảy vào nắm tay Tấn Thiện lại, to tiếng nói:
- Đừng có động tay động chân, mau tránh ra…
Tiếng hò hét cổ vũ kích động Tấn Thiện, cậu nhấc chân đạp vào bụng Đỗ Huy làm Đỗ Huy ngã huỵch về sau, miệng nói lời khinh bỉ:
- Không biết tự lượng sức.
Tấn Thiện tiếp tục bước đến, chìa tay định bắt lấy Hà Vân, Nghi Thu nhanh tay bắt lấy tay Tấn Thiện, vặn ngược về sau khóa lại. Tấn Thiện bị đau, mồm oai oái la lên:
- Buông tay, con thô bỉ… ái ối, không muốn chết thì mau buông tay!
Nghi Thu không nói gì, giữ chặt một lúc rồi buông tay, đẩy Tấn Thiện loạng choạng ngã xuống. Bực bội, Tấn Thiện giơ nấm đấm vùng lên đánh trả, nhưng cậu cứng đờ giữ nguyên tư thế vì cách tầm mắt cậu hai mươi centimet có một đế giày nữ. Nghi Thu đang trong tư thế đá thẳng vào mặt Tấn Thiện, chỉ cần nhích đến một chút thì mặt Tấn Thiện hứng trọn đế giày của cô rồi.
Mọi người có mặt trước cổng trường hít một hơi sâu, trán rướm mồ hôi, nghĩ người bạn nữ mới đến này quá cường đại, ngay cả “trùm” của trường này cũng chế ngự được.
Tiếng trống trường vang lên, mọi người nhanh chân vào lớp, Nghi Thu lạnh nhạt thu chân về, nheo mắt sâu thẳm nhìn Tấn Thiên, cất giọng lạnh lẽo bức người:
- Đây mới là cảnh cáo, nếu có lần sau… không phải đơn giản như vậy, có biết không!
Nghi Thu thu lại ánh mắt, kéo tay Hà Vân đang cảm kích nhìn cô vào lớp. Thanh Tình và Đỗ Huy nhìn nhau, ánh mắt ngạc nhiên như muốn nói “Nhìn người không nên nhìn bằng vẻ bên ngoài”, tiếp bước theo cùng. Tấn Thiên chưa thoát khỏi bàng hoàng, đứng thẳng người, nghĩ mình thật sự đã chọc phải người không nên chọc rồi.