Lâm Du bước xuống xe một cách uể oải, trông cô còn thảm hại hơn cả mấy hôm trước.
Khuôn mặt cô hốc hác gầy rộc đi, hai mắt thâm quầng rõ rệt, y như cái xác khô không có sức sống vậy.
Bình thường họ sẽ vui vẻ nói chuyện cười đùa với nhau. Nhưng từ lúc Lâm Du trở nên kì lạ, bọn họ lại cách xa nhau hơn.
"Du Du à, cậu..."
Chưa kịp nói xong, cô ta đã lướt qua ba người mà đi vào.
Nhất Tuệ không chịu nổi, chặn trước mặt Lâm Du mà nói chuyện.
"Nè Lâm Du. Có chuyện gì thì cậu phải nói ra đi chứ. Thái độ vậy là sao hả?"
Nhưng cô ta chỉ nhìn trừng trừng, xong tránh qua một bên mà đi tiếp.
"Quỷ khí dày đặc quấn thân, lại còn có tử khí. Cô ta sắp chết đến nơi rồi."
Hiểu Nguyệt nghe tiếng Tiểu Diệp nói bên tai, trong lòng lo lắng không thôi.
Vừa vào lớp, Lâm Du đã lấy ra một con búp bê mặc váy đỏ, mặt của nó trông rất đáng sợ. Cô ta cứ lầm lầm lì lì, chẳng nói chuyện với ai, chỉ ôm khư khư con búp bê trong lòng.
Học được giữa chừng, Lâm Du xin phép ra ngoài, còn mang theo con búp bê.
Hiểu Nguyệt định đi theo thì Tiểu Diệp cản lại.
"Em đi xem cho."
Cô bay theo Lâm Du. Thấy cô ta đi vê hướng nhà vệ sinh thì cô đi theo. Vì vẫn đang trong giờ nên chẳng có ai ngoài này cả.
Nhìn thấy cảnh tượng mà cô ta đang làm trong nhà vệ sinh, Tiểu Diệp sốc đến mức không tin vào mắt mình nữa.
Lâm Du đang cắn cho ngón tay rỉ máu, nhỏ từng giọt vào miệng con búp bê. Máu nhỏ đến đâu liền ngấm vào trong đến đó, không để lại một vết gì.
"Ngon! Ngon quá. Máu của mẹ là ngon nhất. Con muốn nữa cơ."
Dường như cô ta cũng biết, làm máu chảy ra thêm để nhỏ lên con búp bê.
Bảo sao trên tay toàn những vết đứt lớn nhỏ khác nhau.
"Mẹ cho con ăn rồi, con nhớ phải giúp mẹ đấy."
"Con biết rồi. Mẹ cứ yên tâm đi."
Xong chuyện, Lâm Du mệt mỏi quay trở lại lớp học.
Các tiết học cứ thế trôi qua, Lâm Du vẫn chỉ chìm trong trạng thái đờ đẫn.
Một tháng nay, ba mẹ của cô ta đã sang nước ngoài công tác, chỉ có mình cô ở nhà cùng với vài người giúp việc.
Nhóm bạn có đề nghị đến nhà Lâm Du vài hôm cho đỡ buồn, nhưng cô ta nhất quyết từ chối cho bằng được, nói mình đang có việc.
"Chị đừng đến nhà cô ta, nguy hiểm lắm. Em phải nói cho chị chuyện này."
Về đến nhà, Hiểu Nguyệt chạy ra sau vườn để nghe Tiểu Diệp nói.
"Chuyện gì xảy ra thế? Nguy hiểm lắm không?"
"Còn trên cả mức nguy hiểm. Em đã nói là cô ta sắp chết rồi."
"Đừng có đùa. Sao lại thế được."
"Chị có biết cô ta đang làm cái gì không hả. Cô ta đang nuôi quỷ. Con quỷ đó đang bòn rút sự sống trên người cô ta."
Mặt Hiểu Nguyệt biến sắc.
"Đó là một con quỷ nhi. Cô ta nuôi nó bằng cách cho nó uống máu của mình. Ban đầu mới chỉ vài giọt thôi, sau này nó không kiểm soát được đòi cả một bát máu thì lấy đâu ra hả."
"Nuôi quỷ trong búp bê sao? Như Kumanthong ấy nhỉ?"
Tiểu Diệp chưa nghe qua bao giờ mới hỏi lại:
"Cái gì cơ?"
"Trên mạng có nói là nuôi Kumanthong để nó làm việc giúp mình, mang lại nhiều lợi ích mà mình muốn."
"Chị nên nhớ đây là con dao hai lưỡi, lợi thì có mà hại thì không tưởng được."
"Quỷ nhi vốn không xấu, nhưng do pháp sư bắt về để luyện hoá nó phục tùng mình nên oán hận mới càng tăng."
Im lặng một lúc, Hiểu Nguyệt mới nảy ra một sáng kiến.
"Hay là cô tới đó giết nó để cứu Lâm Du, giống như lúc trước cô cứu Nam Thiên Kỳ ấy."
Mới nghe được nửa câu mà Tiểu Diệp đã giật mình, lập tức chối ngay.
"Chị đừng đùa. Chuyện lần này với lần trước hoàn toàn khác nhau. Lại nói vốn dĩ cô ta tự nguyện đem nó về nuôi, nó hung hăng là do được cô ta cho uống máu đó. Nó cũng chưa có hại ai. Giết rồi mang nghiệp chết em."
Hiểu Nguyệt thất vọng lắm. Cô không thể để yên cho Lâm Du gặp nguy được.
"Phải làm sao bây giờ. Chẳng lẽ thấy chết mà không cứu."
"Ầy, không phải. Quỷ nhi là phải siêu độ. Nhưng tìm ai đây?"
Suy đi nghĩ lại tới lui, cuối cùng bóng đèn trong đầu Tiểu Diệp đã bật sáng rồi.
"Có một người có thể cứu được. Giờ em sẽ đi ngay đây."
Nói xong cô vụt biến mất, để lại Hiểu Nguyệt ngồi ngơ ngác ở đó. Rốt cuộc Tiểu Diệp đi tìm ai? Hy vọng cô ấy sẽ sớm quay lại.
Lúc này cũng đã bảy giờ, mọi người đều đã về nhà rồi.
Từ sau chuyện ở bệnh viện, Lục Quang Vân không bao giờ ở lại trực ca đêm nữa.
Hiểu Nguyệt vội vàng kể cho mọi người nghe.
"Đáng sợ quá. Sao lại nuôi dưỡng mấy thứ như vậy chứ. Đúng là cái gì cũng có thể xảy ra mà."
Lục Quang Phong nghe xong mới hỏi ngay:
"Vậy em định đi giúp cô ta?"
"Cũng có thể. Chờ tin của Tiểu Diệp đã."
Chưa kịp nói câu nữa mọi người đã đồng thanh phản đối. Đặc biệt là Lục Quang Vân, anh ta rồ lên không cho Hiểu Nguyệt nói tiếp nữa.
"Tuyệt đối không được. Sao em hay lo chuyện bao đồng thế hở. Lỡ như cứu được người ta mà chính mình gặp nguy thì có đáng không?"
"Đáng! Cô ấy là bạn em. Em không thể để Du Du gặp chuyện."
"Aizz! Đúng là hết thuốc chữa mà."
Thấy mắt cô rưng rưng như sắp khóc đến nơi rồi, Lục Quang Phong mới cuống cuồng:
"Anh đi với em. Nhưng em phải hứa tuyệt đối không được có lần sau. Nếu không dù có nhốt em lại anh cũng sẽ làm đấy."
"Vâng. Em biết rồi."
Chờ mãi đến khoảng mười tối, có một số lạ gọi đến điện thoại của Hiểu Nguyệt. Cô ngay lập tức bắt máy. Một giọng nói gấp gáp của một người đàn ông truyền tới.
"Cô là Lục tiểu thư đúng không? Giờ cô phải đến nhà bạn cô ngay lập tức, nếu không sẽ có chuyện lớn."
"Ông là ai vậy? Sao..."
"Giải thích sau, là Tiểu Diệp nhờ tôi. Giờ cô phải tuyệt đối nghe theo lời tôi, không được xảy ra sơ suất dù chỉ một chút."
Người đàn ông dặn dò chuẩn bị một số thứ, xong xuôi mới nói:
"Từ chỗ tôi tới đó phải mất vài tiếng, Tiểu Diệp sẽ về trước để trông chừng. Nhớ phải cẩn thận."
Xong ông ta cúp máy. Đang chuẩn bị đi thì Lục Quang Vân hớt hải chạy ra.
"Anh đi cùng."
"Hừ! Không sợ nữa sao, đi bắt quỷ đấy."
"Anh im đi. Em theo bảo vệ Hiểu Nguyệt thôi."
Lục Quang Phong cười khẩy. Đúng là anh hùng rơm mà.
Nói rồi ba người ra xe, bắt đầu xuất phát.