Nghị Minh nhìn người đàn ông đang hút thuốc liên tục ở trước mặt mình, vẻ mặt anh càng lúc càng thâm trầm.
Quán cà phê bên bờ sông vô cùng rộng rãi và thoáng mát. Gió thổi lồng lộng khiến cho khói thuốc lá vừa thoát ra khỏi người Đào Thiết liền tung bay mất tích dấu vết. Hai người đàn ông, hai gương mặt, hai tâm trạng, hai cảm xúc khác nhau, đang ngồi cùng nhau. Dẫu thỉnh thoảng họ mới lên tiếng cùng đối phương, nhưng rõ ràng, không ai trong số họ có sự mất kiên nhẫn hay lúng túng. Dù đây vốn dĩ là lần gặp đầu tiên. Và thực tế họ chưa bao giờ quen biết nhau. Chỉ là, họ có cùng một người để quan tâm, để mong ước chở che, bao bọc, để mang lại hạnh phúc cho mình, và cho cả người ấy.
Với Nghị Minh, đó là chuyện của hiện tại và tương lai.
Với Đào Thiết, nó đã thuộc về quá khứ. Nhưng không hẳn, căn bản không hề có, chưa bao giờ có.
Như cảm nhận sự buồn cười của chính mình khi đòi hỏi người phía đối diện có cuộc gặp mặt lúc này, Đào Thiết cay đắng nhận ra, chính anh đã tự đẩy Păn xê vào tay người đàn ông kia. Chính anh, trong quá khứ đã hắt hủi cô, đã xem thường tình cảm của cô, đã luôn muốn chứng tỏ sự quan trọng của anh với cô. Thế nhưng, anh quên một điều rất quan trọng, điều mấu chốt. Anh chỉ thật sự quan trọng với Păn xê khi cô yêu anh, và được anh yêu. Còn cuộc hôn nhân của cô và anh thì sao? Người đạp đổ nó là anh.
Đào Thiết rít điếu thuốc cuối cùng trong tay, anh ngước nhìn sang bên kia sông. Ánh mắt nặng nề không tiêu cự.
Cùng một quãng sông, thuộc một thành phố, chỉ cách vài sải nước, thế nhưng hiện đại và thô sơ vẫn hiện ra rõ rệt. Bên này ồn ào tấp nập với nhà cao tầng, với xe cộ dập dìu. Bên kia lại lác đác nhà mái lá, vườn trúc, cổng tigôn. Phân chia đó như là ranh giới mãi mãi? Dù có phấn đấu thay đổi cũng không sao ngang bằng. Như hiện tại và quá khứ? Đào Thiết đã thuộc về quá khứ.
Chút ráng chiều tím ngắt, đỏ ửng như màu máu của con tim mất tình yêu đập vào mắt của Đào Thiết khiến anh nheo mắt chớp chớp liên hồi. Như thể, anh chưa tin vào sự thật, mọi chuyện đã chấm dứt. Không còn Đào Thiết và Păn xê nữa, không còn hai chúng ta nữa. Chỉ còn lại, anh và bọn họ.
- Cám ơn.
Nghị Minh cuối cùng cũng thốt lên. Hai tiếng ít ỏi tưởng chừng phá tan không gian trầm lắng sầu bi của buổi chiều trên sông nước, nhưng ngược lại. Nó càng làm tăng thêm sự tuyệt vọng, đau đớn khủng khiếp trên gương mặt người nghe. Đào Thiết hiểu ra ẩn ý của hai từ "cám ơn" kia. Anh chua xót co rút khóe miệng, trên gương mặt đã nhạt nhòa theo thời gian. Thời gian như làm tan chảy, phá hủy tất cả mọi thứ. Nhất là tuổi trẻ, nhất là tình yêu.
Bây giờ Đào Thiết mới nhận ra. Căn bản không có yêu đến sống đến chết, mà chỉ có đau tận tâm can, bi thương thống khổ rồi sẽ buông bỏ. Như tình yêu của Păn xê dành cho anh.
Những gì cần nói đã nói, những gì cần nghe đã nghe, Nghị Minh không hỏi thêm, không chất vấn, không thắc mắc. Cả anh cũng thật bất ngờ trước tâm trạng bình tĩnh của bản thân lúc này. Mấy hôm trước, Păn xê dẫn Thụy Khang đi gặp Đào Thiết và nhà nội của thằng bé, anh vô cùng lo lắng, sợ hãi, lẫn cả hoài nghi, hoảng hốt. Nhưng bây giờ, sau cuộc nói chuyện hôm nay với Đào Thiết, Nghị Minh đã hiểu được mọi chuyện. Lý do cuộc gặp của Đào Thiết với anh chính là vì quá khứ. Hối hận. Chỉ tiếc rằng, anh sẽ không cho anh ta có cơ hội đó.
Từ xa xa, ở một quán nào gần đó, ai mở bài hát nghe thê thiết "Còn gì đâu em, thôi đừng đến.. đắng cay thêm.."
Nghị Minh rời khỏi quán cà phê khi trời đã mờ tối. Phố sông nước lên đèn lấp loáng như hoa đăng. Anh đứng trên cầu nhìn xuống bờ sông.
Nước sông đang chảy. Lục bình đang trôi. Thời gian không đợi. Vĩnh viễn. 𝖳r𝐮𝒚ệ𝒏 ha𝒚 l𝐮ô𝒏 có tại ﹛ 𝖳𝙍U𝖬𝖳𝙍U 𝒀Ệ𝑁.v𝒏 ﹜
Hạnh phúc phải tìm. Tìm rồi phải giữ. Giữ rồi phải biết bồi dưỡng để lớn lên, trưởng thành, ngày càng rực rỡ. Và cả, bảo vệ mãi mãi.
Anh ném một hòn đá nhặt ở ven đường, nước sông đen nhánh lượn lờ theo ánh sáng của đèn xe, đèn đường nhanh chóng nuốt chửng hòn đá trên tay anh vừa ném xuống. Sự thay đổi vô cùng nhỏ bé và vô cùng mỏng manh.
Thế mới biết, sinh mệnh giữa đời này là vô cùng ngắn ngủi, như hòn đá kia. Vốn dĩ nó không hề có tác động gì to tát trước dòng chảy vĩ đại của con sông Hậu mênh mông.
Thế mới biết, giữa kiếp người tìm được một người bên cạnh, đi cùng, chia sẻ, bảo vệ, yêu thương, là trân quý biết nhường nào.
Thế mới biết, vì cớ gì, vì những lí do vô duyên, nhạt nhẽo mà đem hạnh phúc, đem trái tim của tình yêu đánh cược như những trận hơn thua đượm mùi tiền bạc trần tục. Việc làm hồ đồ nhất của con người khi yêu, luôn muốn tình yêu hoàn hảo.
Thế mới biết, hơn cũng được, thua cũng không sao. Hạnh phúc là tiên quyết.
Thế mới biết, thời gian chẳng là gì so với lời nói của con người. Nhất là lời nói của những người quan trọng với ta. Càng quan trọng, lời cay đắng càng để lại vết thương khủng khiếp. Nó ngày một ăn mòn con tim, lung lạc lý trí, phá vỡ niềm tin và giết chết tình yêu, lẫn niềm vui cuộc sống của chính ta.
Ăn, có thể ăn nửa bữa. Ngủ, có thể ngủ nửa giấc. Nhưng không thể đi nửa đường chân lý và yêu bằng nửa con tim.
Người đời không phải đã nói như thế sao? Chắc hẳn rút ra một lý luận như vậy phải chăng người kia đã từng đau đớn, từng bế tắc, từng dằn vặt về tình yêu?
Nghị Minh không gọi xe mà chậm rãi đi dọc từng con phố. Con phố này, cua đường kia, bến sông đó.. một thời là tuổi thơ, tuổi trẻ và niềm vui của người anh yêu.
Có phải, bước chân cô cũng từng qua nơi này? Có từng nhìn xuống lòng sông giữa những đêm dài cô tịch để tự nếm lấy trái đắng của cuộc đời, khi hôn nhân thành bi kịch?
Có phải, cô từng đứng ở nơi này, nhìn trời cao, nhìn đèn đêm, nhìn dòng xe mà bất lực với chính mình, tuyệt vọng mất hết phương hướng?
Có phải là, lúc đó, cô đã từng nghĩ đến người thanh niên trên xe buýt năm nào, là anh? Có chăng cũng không còn quan trọng. Hiện tại là thực, đã đủ.
Anh từng nhớ, Thiên Dũng kể một câu chuyện vui khi hắn ta lên lớp với học trò. Giờ Toán bỗng trở nên vui nhộn khi thầy Dũng viết lên bảng đề kiểm tra:
Chứng minh một cộng một có thể hoặc không thể bằng hai;
Chứng minh hai thêm hai chưa chắc bằng bốn.
Chứng minh hai đường đường thẳng song song vẫn gặp nhau ở tiếp điểm: Tình yêu.
Và chứng minh: Diện tích của quả tim bằng sự đủ của niềm tin.
Nghị Minh từng trợn mắt, khó hiểu thậm chí nhìn Thiên Dũng bằng cái nhìn nghi hoặc. Liệu hắn có đủ tỉnh táo về tinh thần để tiếp tục làm nghề gõ đầu trẻ?
Nhưng bây giờ anh mới biết. Anh thở dài, có nên khuyên Thiên Dũng chuyển sang dạy Văn hay không?
Nghị Minh đứng ở đường lớn nhìn vào căn nhà cuối ngõ, thấp thoáng giữa những mảng đen của cây cối vì đêm tối mang lại. Ngôi nhà vẫn sáng đèn. Anh từng muốn gì có nấy, anh từng thích gì làm cái nấy. Bây giờ anh mong, anh sẽ có căn nhà của riêng mình. Căn nhà ấy sẽ thắp sáng bằng tình yêu của anh cùng Păn xê. Căn nhà ấy vẫn sáng đèn chờ anh về mỗi tối.
Và kia, người chờ đợi anh, đã chờ đợi tự khi nào.
Nghị Minh rẽ vào ngõ nhỏ thì bước chân dừng ngay lại, bóng dáng một lớn một nhỏ xíu đang đứng cách đó không xa. Anh mỉm cười, chân cũng tự nhiên mà vội đi về hướng đó. Là hướng của hạnh phúc. Như anh từng ước mơ