Thanh Hào không về nhà, lái xe xuyên đêm đến một nơi. Khi xe đã dừng trước cổng nhà có giàn hoa giấy đỏ, anh ta vẫn chưa hiểu vì sao mình lại tức tốc về đây?
Mãi đến lúc thấy Bình An bế đứa con thơ ra trước hiên nhà, anh ta chợt vỡ lẽ: mình về tìm vợ con.
Lòng chợt hồi hộp. Anh ta ngả đầu vào thành ghế, lặng nhìn hai mẹ con thêm một hồi rồi mở cửa xuống xe. Hút gần hết điếu thuốc, anh ta mới bình tâm mở cổng đi vào.
Thoáng thấy vóc dáng thân quen của chồng, Bình An kinh ngạc. Cô nhìn sững vào Thanh Hào.
"Anh về đây làm gì?" Bình An thật không dám tin vào mắt. Người đàn ông đã ba năm nay không đoái hoài gì tới nhà vợ, nay bỗng bất ngờ xuất hiện, cô lo không biết có chuyện gì xảy ra?
"Thu xếp rồi theo tôi về nhà!" Thanh Hào nhìn thẳng vào mặt vợ, ném điếu thuốc xuống sân, nói như ra lệnh.
"Về nhà sao? Nhà nào?" Bình An nghe như một chuyện lạ. Cô mở to mắt nhìn chồng.
"Đừng học thói làm cao! Mau cùng tôi về nhà!" Giọng Thanh Hào gắt gỏng. Anh ta đưa tay túm lấy cổ tay vợ.
Bình An giằng mạnh bàn tay thoát khỏi sự kiềm giữ của chồng, cô cao giọng: "Đó mà cũng xứng đáng gọi là nhà sao? Uổng cho anh học cao, chức trọng, đến chữ 'nhà' cũng không thể hiểu?" Cô nhìn thẳng vào mắt chồng khóc: "Nhà là nơi bình yên, nơi để yêu thương, nơi để trở về. Nhưng anh và ba mẹ anh xem mẹ con tôi như đồ vật thừa ném thẳng vào kho! Anh nói đi! Đó có phải là nhà không?"
Cô ngửa mặt cười chua xót: "Căn nhà ba tầng mà tôi gom cả phần tiền dành dụm, đem hết của hồi môn vun vén vào đó, không phải là nhà của mẹ con tôi! Đó là ngục thất!"
Trước mắt Bình An những chuỗi ngày dài khóc cạn nước mắt vì chồng vô tâm bỏ mặc vợ con, vì ba mẹ chồng cay nghiệt xem con dâu như kẻ ăn người ở trong nhà, xem hai đứa cháu nội như hai cái gai chướng mắt. Nỡ đẩy con dâu và hai đứa cháu nhỏ xuống phòng kho chật chội, kín như bưng.
Nghe những lời chua xót của vợ. Thanh Hào cứng họng. Anh ta không thể mở miệng nói thêm một từ nào. Mãi một lúc lâu, anh ta mới nói: "Về tôi nói với ba mẹ cho chuyển lên phòng cũ?"
Bình An bật cười. Cô nhận ra trong lòng chồng, vị trí của vợ và hai đứa con thơ cũng chỉ dừng lại ở căn phòng thừa đó.
Cô nhìn chồng, cười khấy: "Anh nói nghe thương mẹ con tôi quá nhỉ? Ba mẹ anh ở hẳn một tầng cao, anh chiếm giữ tầng hai. Còn hai phòng khang trang ở tầng trệt thì để dành cho vợ chồng em gái và cháu ngoại về ở. Còn ba mẹ con tôi..." Bình An xót xa: "...chen chúc nhau ở căn phòng cuối nhà. Đã vậy anh và ba mẹ anh còn thấy tiếc!"
Ánh mắt cô chợt lóe lên tia căm hờn: "Về con tôi khóc làm ba mẹ anh ngủ không được, mắc công anh đau họng chửi tôi biết đẻ mà không biết dỗ con rồi ngứa tay đánh tôi ý chứ! Còn ả nhân tình của anh nữa? Cô ta nghe anh đón mẹ con tôi về, cô ta tức tưởi làm anh đau lòng, anh phải nhọc lòng tìm tôi để trút giận!"
"Tôi nói cho anh biết, tôi chịu hết nổi cảnh đó rồi! Muốn đưa vợ con về? Anh có thể đừng nghe lời ba mẹ hắt hủi tôi không? Anh có thể bỏ cô nhân tình một lòng với vợ không?"
"Cô đừng được nước lấn tới! Được voi đòi tiên!" Thanh Hào tức giận giơ tay lên.
"Lại muốn đánh tôi?" Bình An ngẩng mặt, máu tức dồn lên: "Đã vậy, giữa tôi và anh không còn gì để nói. Hẹn gặp nhau ở tòa là thích hợp nhất!" Cô chỉ tay ra cổng: "Anh về đi! Từ giờ đừng đến tìm mẹ con tôi nữa! Anh ký đơn gửi thẳng ra tòa!"
"Ra tòa?" Thanh Hào bước tới sát vào vợ: "Cô thật sự muốn ly hôn?"
"Phải! Tôi muốn ly hôn!" Bình An cuộn chặt bàn tay gằn giọng.
Thanh Hào cười nhạt: "Xin chia buồn cùng cô, tôi nhất quyết không ly hôn! Cô không trở về làm tròn bổn phận dâu con, làm tròn trách nhiệm của một người vợ..." Anh ta chỉ chỉ ngón trỏ vào cô: "...Vậy đừng trách tôi ngoại tình!"
"Cút!" Bình An thật không thể chịu thêm được nữa: "Tôi sẽ đơn phương ly hôn!"
"Tôi thách cô!" Thanh Hào quát lớn: "Thằng này chưa muốn thì cô đừng hòng!"
"Anh là một tên đàn ông tham lam bẩn! Đã có ả đàn bà khác còn muốn điều gì ở tôi?"
Anh ta dòm sát vào mặt vợ, nói rõ từng lời: "Muốn cùng cô dây dưa một đời không dứt! Hạnh phúc hay bất hạnh? Tự cô chọn lấy!" Nói xong, anh ta quay lưng bỏ đi.
"Hạnh phúc ư? Có người vợ nào hạnh phúc khi chồng mình ngoại tình không? Thanh Hào! Anh là một tên khốn!"
Cô ngồi thụp xuống. Khoảng sân tràn ngập nắng mai. Vậy mà, lòng cô phủ đầy nước mắt.
"Bình An, sao em lại ngồi khóc ở đây?" Anh trai vừa ở viện trở về thấy cô em gái ôm con khóc, anh ấy kinh ngạc.
"Anh Hai, Thanh Hào vừa ở đây! Anh ta không chịu ly hôn!"
"Thằng ch...!" Anh trai Bình An chửi xổng ra ngõ rồi vỗ lưng em gái động viên: "Em yên tâm, anh sẽ nhờ luật sư can thiệp!"
Anh trai cơn tức giận chưa ngoai, chỉ tay về hướng thành phố: "Nó không muốn êm thì làm ầm lên cho nó thơm mặt! Em không việc gì phải khóc! Mọi việc còn có anh chị!"