- Top Great? Thôi nào, thông tin trên mạng không đủ thỏa mãn sự tò mò của cháu sao?- Ông Bác cười bảo.
- Hê, 3 triệu... 3 triệu đủ chưa ạ, ngài môi giới Digotemsal?- Chỉ trong chốc lát sự sắc sảo của Nguyên thể hiện rõ trên đôi mắt.
Đúng vậy, Digotemsal...! Một gã khiến mọi người phải kinh sợ. Không chỉ là môi giới, hắn còn là một nhà báo nhiều chuyện. Vì sự lắm điều của bản thân mà một gia tộc nổi tiếng đã ra lệnh truy nã hắn. Kẻ thù của những người nổi tiếng, hắn từng rất giàu khi nắm hàng trăm thông tin của các ca sĩ, ngôi sao. Thật may mắn vì cô đã vô tình đụng độ với hắn trong bar.
- Ba triệu à?- Digotemsal bĩm môi.
- Đừng có chảnh ông bác ạ, bây giờ thì ông đang ở thế bất lợi đấy, cái quán bar này là nơi ẩn náu tạm thời của ông chứ gì. Chỉ vài ngày nữa thôi, những thông tin và lời lẽ tốt đẹp sẽ được đăng lên báo chí. Hàng trăm người sẽ kéo đến quán của ông đến lúc đó ông sẽ bội thu nhưng nguy cơ bị tóm lại rất cao. Há, ông có hai lựa chọn, một là đưa thông tin cho cháu đổi lại ông sẽ sống yên ổn ở đây. Hai là bị tóm vào nhà tù của dòng họ gì đấy, ông sẽ chọn gì?
Quả thật, chẳng gì có thể phủ nhận sự thông minh của Nguyên. Một cô gái sắc sảo, suy nghĩ và vạch ra kế hoạch chỉ vài phút sau lần đầu gặp Digotemsal trong quán bar. Và cái sự kiện gì đấy đã trở thành bàn đạp cho kế hoạch của mình.
- Có lẽ, ta nên thêm vào từ điển của mình là:" Hãy cẩn thận với cháu". - Digotemsal vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, ông típ.- ta không thích cái cảm giác bị dồn vào chân tường thế này chút nào... thế cháu muốn biết những gì.
- Về Dumas, Abaraxin và những đối thủ mạnh hơn.- Nguyên nhún vai.
Ông bác thở dài rồi nói:
- Ta chẳng biết cháu là ai, nhưng về tập đoàn Abaraxin... là cái dòng họ đã ra lệnh truy nã ta, chúng đứng thứ tư trong Top, ta nghe nói chúng sắp có một cuộc hôn nhân chính trị với Dumas...
- ông biết gì về Abaraxin.- Nguyên ngắt lời.
- À... ta từng là quản gia ở đó lúc 27 tuổi. Abaraxin tập hợp 102 công ty chuyên sản xuất... tạo ra các kỹ thuật công nghệ cao bậc nhất thế giới,... nhưng do vài lý do mà họ chỉ đứng thứ 4.- Digotemsal thở dài.
- Lí do?
- Có nhiều lắm, ta không nhớ rõ, nhưng từ năm 1983, Abaraxin đã nợ ngân hàng ngầm hàng tỉ đô không biết đến giờ đã trả hết chưa?
- Bác không dùng thứ đó để uy hiếp bọn họ trả tự do à?- Nguyên tỏ vẻ thương cảm nhưng mang chút thờ ơ.
- Bác đã từng gắn bó rất nhiều với ngài chủ tịch nên...
Thật phủ phàn, một người thì dùng tình cảm để sống, kẻ kia thì dùng quyền lực để thỏa mãn tham vọng bản thân. Cuối cùng thì trên đời này chẳng còn gì để gọi là hạnh phúc nữa cả. Sau hồi lâu im lặng Nguyên hỏi:
- Ngân hàng ngầm ở đâu?
- Hở?... Umh, hằng năm vào ngày 17-9, các giai cấp trong tầng lớp thống trị sẽ tổ chức một buổi đấu giá dành cho các thành phần Top Great cả thế hệ con cháu cũng được mời. Và toàn bộ tiền sau buổi đấu giá sẽ được chuyển vào ngân hàng ngầm.
Nghe đến đây, Nguyên bắt đầu nghĩ có lẽ cuộc đời cô gắn liền với rắc rối thì phải. Chẳng biết khi nào thì cô mới được sống như một thường dân đây. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ kết thúc khi những thứ này chấm dứt.
Nguyên lầm lũi bước về, cô nghĩ nếu ngay từ đầu mình không tồn tại có khi lại tốt. Nghĩ xem, nếu như không được sinh ra sẽ không phải cảm nhận đau khổ của gia đình, sẽ không cần biết thế nào là tình bạn để rồi bị phản bội,... nếu tốt hơn cô nên mặc xác họ. Nhưng không được, anh lam... được sinh ra để cảm nhận hạnh phúc chứ không phải đau khổ. Lam không phải anh ruột, tuy nhiên Nguyên muốn quá khứ của cô vẫn mãi là của cô, không được chia sẽ cho ai cả đó là luật.. của Nguyên.
" Két" cô mở nhẹ cánh cửa phòng của Soon Tae, anh ta vẫn còn ngủ có lẽ do say quá. Nhìn cậu ta ngủ trông như con mèo mướp, chẳng cần lo lắng việc gì. Nguyên dọn dẹp phòng cho cậu ấy, cũng 3 ngày rồi còn gì... cô thở dài, tự hỏi nếu là Tae thì điều khổ tâm nhất là gì?
Vài giờ sau, căn phòng trở nên bóng loáng, Nguyên đi lấy ít cháo cho Tae và khi quay lại cô bắt được một khoảnh khắc đẹp nhất của Tae từ trước đến giờ, anh ngồi trên ghế sofa chân để chéo, tay trái đặt trên ghế, ánh mắt bơ phờ và mái tóc rối bời, khuy áo bung ra. Anh quay sang nhìn Nguyên:
- Cô... đã dọn phòng cho tôi à?
- Umh, anh ăn chút gì đi.- Nguyên đặt chén cháo lên bàn.
- Đút tôi đi.- Tae tỏ vẻ nũng nịu.
- Anh lớn rồi, tự mà ăn đi.- Cô vẫn đáp trả với câu nói lạnh lùng như trước.
Ấy thế mà Tae cứ nhìn cô chằm chằm Nguyên bảo:
- Nè, anh có phiền không nếu tôi nhờ một việc?
- Không đâu.
- Thế... anh có đi đến buổi đấu giá ngày 17-9 không?
- Có, cô muốn đi cùng à?
- Ừ, tôi muốn đến đó một lần nhưng không có vé.- Nguyên thở dài.
- Có có tiền không đấy?
- Đến lúc đó sẽ có.
Soon Tae im lặng nhìn Nguyên một hồi rồi nói:
- Cô cần gì ở đó?
- Ừ, một thứ giúp cho cuộc sống của tôi trở về như trước, tôi sẽ được sống như chính cách mà mình tồn tại.
- Cô biết không trông cô lúc này khác lắm đấy.- Tae cười bảo:- Cô không còn tỏ vẻ lạnh lùng như trước nữa.
- đó là bởi anh không nói chuyện như một tên dâm tặc.- Nguyên cười nhẹ.
- Tôi tệ đến thế sao? Nhưng cô nên cười nhiều hơn đi, khi cười trông cô đáng yêu lắm.Nói rồi cả hai bật cười, lần đầu tiên Nguyên không thấy sợ khi ở gần Tae. Cô hỏi:
- Liệu anh có thể...
- tôi sẽ cho cô, vé đến buổi đấu giá.- Tae cắt lời Nguyên.
- Thật à?- Cô reo lên hứng hở.
- Nhưng đổi lại cô phải thực hiện ba điều ước của tôi.
- Nè, đừng nói là anh muốn tôi làm bạn gái đấy nhé, mơ đi.- Nguyên trề môi.
- Không đâu, trước hết cô hãy coi chúng ta như bạn và thay đổi cách xưng hô, thứ hai: đừng bao giờ đội bộ tóc giả ngớ ngẩn này nu74ava2... cười nhiều hơn, hãy luôn cười, như vậy sẽ xinh lắm, còn cái cuối cùng hãy dành một ngày cho tôi nhé.