Tiêu Chiến về đến nhà, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi nói chuyện với bà thì ngạc nhiên. Bà Tiêu trông thấy cháu liền đứng dậy.
- Chiến Chiến về rồi, con mau lại đây đi, tiểu Bác chờ con lâu lắm rồi.
Tiêu Chiến vừa bước theo bà vừa nhìn về phía hiên nhà.
- Tiểu Bác?
Bà Tiêu:
- Ừ, cậu bé này đáng yêu lắm.
Tiêu Chiến nói thầm trong lòng "Đáng yêu ư? Cậu ta là ác ma thì có".
Vương Nhất Bác đứng dậy, đôi mắt nhạt màu nhìn anh.
- Tiêu lão sư đi dạy về rồi.
Tiêu Chiến bỏ ba lô xuống ghế, nhìn cậu:
- Sao cậu lại đến đây? Chính xác là sao cậu lại biết nhà tôi?
Vương Nhất Bác:
- Đi theo lão sư là có thể biết rồi.
Tiêu Chiến trừng mắt với cậu:
- Cậu còn dám theo dõi tôi nữa à?
Vương Nhất Bác nhìn sang bà nội Tiêu Chiến:
- Bà nội, bà xem, thầy Tiêu lúc nào cũng hung dữ với cháu như vậy.
Tiêu Chiến mắt chữ A "Cái gì? Tiểu Tử này còn dám trưng ra bộ mặt ủy khuất để lấy lòng bà nội ư?".
Bà Tiêu mỉm cười vỗ tay cháu trai mình.
- Chiến Chiến, tiểu Bác có lòng đến chơi với con, con đừng làm dữ với học trò của mình thế chứ.
Tiêu Chiến nhìn bà rồi nhìn Vương Nhất Bác, cậu đang tỏ ra bộ dạng đắc ý khiến anh muốn đấm cho một phát mà phải kìm chế. Bà Tiêu vẫn đều giọng.
- Con lên phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm, tối nay tiểu Bác cũng ăn với chúng ta.
Tiêu Chiến lại ngạc nhiên.
- Gì ạ?
Vương Nhất Bác cười gian manh.
- Phiền thầy rồi.
Tiêu Chiến liếc xéo cậu một cái rồi xách ba lô lên phòng.
Tiêu Chiến vào trong phòng định đóng cửa lại thì Vương Nhất Bác đã đưa chân chặn ngang. Anh nhìn cậu trân trối.
- Cậu không ở dưới theo tôi lên đây làm gì?
Vương Nhất Bác không nói gì, đưa tay đẩy cửa ra và lách qua người anh đi vào trong. Tiêu Chiến nhìn theo cậu mà chau mày, cậu ta vào phòng anh tự nhiên như ở nhà.
Tiêu Chiến bỏ ba lô lên bàn:
- Cậu nghĩ đây là phòng cậu chắc?
Vương Nhất Bác nhìn ngó xung quanh rồi nói:
- Tương lai sẽ là như vậy.
Tiêu Chiến hai tai nóng lên:
- Cậu bớt nói xàm đi, tương lai nào chứ?
Vương Nhất Bác ánh mắt không lương thiện đi đến gần anh, chống hai tay vào mép bàn, bao trọn Tiêu Chiến trong lòng:
- Là tương lai của tôi và lão sư đó.
Tiêu Chiến bị cậu bao trọn thì cả người nóng bừng, anh đẩy cậu ra nhưng Vương Nhất Bác không nhúc nhích. Mùi cơ thể hòa lẫn hơi thở nóng ấm của cậu phủ lên người anh khiến anh mặt đỏ gay gắt, lắp bắp nói.
- Cậu...cậu lùi ra cho tôi.
Vương Nhất Bác lần đầu tiên nhìn thấy anh xấu hổ đến đỏ cả mặt thì có chút thú vị, cậu không những không nhích ra mà còn áp sát gần hơn. Tiêu Chiến thấy như mặt cậu sắp chạm vào mặt mình thì vội nhắm mắt lại, túm lấy áo cậu:
- Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cười nhếch miệng, đứng thẳng lên. Tiêu Chiến mở mắt ra, tim đập loạn xạ. Anh đẩy cậu rồi đi đến tủ lấy quần áo, xong nhìn cậu.
- Giờ tôi đi tắm, cậu xuống nhà được rồi chứ?
Vương Nhất Bác ngồi ké lên mép bàn, khoanh tay trước ngực.
- Lão sư cứ tắm tự nhiên, tôi ở đây chờ được rồi.
Tiêu Chiến:
- Cậu...
Rồi bỏ lửng câu nói vì anh biết nếu giờ cứ dùng dằng thì cái tên ác ma này không chừng sẽ lại giở trò với anh. Tiêu Chiến đi nhanh vào phòng tắm và chốt chặt cửa lại.
Vương Nhất Bác thấy anh đi khuất thì lúc này mới vỗ tay lên má, vừa rồi áp gần bên anh đã khiến tim cậu đập liên hồi, toàn thân nóng bừng. Cảm giác vừa hồi hộp, vừa muốn chiếm hữu xâm lấn.
Vương Nhất Bác cố xua đi cái nóng trong lòng, xoay người nhìn chồng sách vở của anh để trên mặt bàn. Mắt đột nhiên dừng lại ở một tập giấy A4, trên đó chỉ thấy viết đi viết lại bài "Lễ tắc".
Tiêu Chiến tắm xong đi ra, thấy Vương Nhất Bác đứng ngây trước bàn làm việc của mình, tay cầm tập giấy. Anh liền đi nhanh đến giật tập giấy trên tay cậu cất vào ngăn kéo bàn.
Vương Nhất Bác nhìn anh:
- 100 lần, không thiếu một dòng?
Tiêu Chiến tay cầm khăn lau tóc:
- À, tôi luyện viết chữ thôi.
Vương Nhất Bác:
- Lão sư phạt tôi rồi phạt cả mình sao?
Tiêu Chiến hơi ngẩn ra:
- Cậu nghĩ nhiều rồi, là tôi muốn làm vậy thôi. Mau xuống ăn cơm không bà lại chờ nào.
Nói xong, anh vắt khăn lên thành ghế và đi nhanh ra khỏi phòng. Vương Nhất Bác đứng nhìn theo anh mấy giây rồi mới đi theo xuống.