Tôi một mình đi xuống văn phòng cất sổ đầu bài, rồi lại lầm lũi một mình về lớp lấy cặp sách, khóa cửa, chuẩn bị đi về. Hôm nay bậc thang bên phía trái hành lang lớp tôi, lối dẫn ra nhà xe bị hỏng, cho nên nhà trường đang giăng lưới thép chắn lại để học sinh không đi vào, chắc lát nữa sẽ gọi người đến sửa lại. Tôi phải đi ra bậc thang giữa tòa nhà để xuống sân, rồi sẽ vòng ra chỗ để xe, cũng không xa lắm, đi thêm vài bước thôi nên tôi cũng chẳng ngại. Vừa đi ra đến chiếu nghỉ giữa hai dãy nhà thì nghe thấy tiếng gọi.
“Ngọc! Chờ đã!” Tôi ngơ ngác không biết ai gọi, quay lại nhìn thì hóa ra là cái Lan. Tôi định ngó lơ nó tiếp tục bước đi thì nó đang nhanh chóng chạy lên kéo giật tay tôi lại.
“Sao thế? Giả vờ không quen bạn à?” Nó hỏi tôi bằng cái giọng mà tôi ghét nhất. Tôi không biết diễn tả thế nào, nhưng nói chúng nó cứ mở mồm ra là tôi ghét.
“Có chuyện gì?” Tôi lạnh lùng, nhưng cũng đành đứng lại, nhân tiện cũng hất tay nó ra. Nó cười nhạt rồi cũng chịu buông ta ra khỏi người tôi.
“Tao được giải Khuyến khích cấp huyện đấy.” Nó hất mặt tự hào.
“Thì sao?” Tôi cũng vênh váo, “Liên quan gì đến tao?”
“Liên quan chứ sao không?” Nó vẫn bám dai như đỉa, “Tao được giải còn mày thì không?”
À hóa ra là muốn khoe khoang để trêu tức tôi à, nhưng mà xin lỗi nhé, tôi lại chẳng thấy tức gì cả. “Thế mày có được đi thi cấp tỉnh không?” Tôi hỏi lại, trong lòng biết rõ là chỉ có top ba mới được đi thi cấp tỉnh thôi.
“Hơ..” Nó bất ngờ bị nghẹn họng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự tự tin, “Không.. thì sao chứ, ít ra tao cũng được giải Khuyến khích, còn hơn mày chẳng được gì..”
“Tao không được giải cấp huyện, tao cũng không được đi thi cấp tỉnh.” Tôi vẫn kiên nhẫn, “Còn mày được giải cấp huyện, nhưng cũng chẳng được đi thi cấp tỉnh, khác gì nhau. Nếu ngon thì phải đứng đầu, còn không thì cũng chẳng khác gì đứa đứng bét cả.”
Tôi mạnh mồm xả một tràng vào mặt nó. Nhưng thực sự thì đó chính xác là những gì tôi nghĩ đấy, nếu không phải là người đứng đầu, thì cũng chẳng có tư cách gì mà nói ai hết, cho nên tôi không có tư cách đó, thì nó cũng chẳng có tư cách nói gì tôi đâu. Xem ra mấy câu này cũng đả kích được nó, bằng chứng là nó đang đứng đần mặt ra một lúc. Tôi nhân cơ hội này định chuồn lẹ, thì lại bị nó vòng lên đứng chắn ngang trước mặt, ngay ở lối xuống cầu thang.
Nó nhìn tôi từ đầu đến chân bằng ánh mắt coi thường, sau đó nhếch mép, “Mày như vậy, thảo nào Phúc không thích mày?”
Nhắc đến cái tên này vẫn là một điểm yếu chết người của tôi, tôi trợn mắt lên nhìn nó, cảm thấy máu dồn lên não nhưng lại không mở mồm ra nói được câu nào. Nó vẫn không buông tha cho tôi, tiếp tục đay nghiến, “Mày muốn hỏi tại sao tao lại biết chuyện mày viết thư cho Phúc chứ gì?” Nó khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo nhìn tôi không chớp mắt, “Bởi vì Phúc nói cho tao biết đấy. Cậu ấy cảm thấy mày rất phiền phức, nhưng không biết phải nói thế nào để mày buông tha cho cậu ấy, nên mới đến tìm tao để tâm sự.”
Trong khoảnh khắc đó tôi đã thực sự tin những gì nó nói là thật, bởi vì nó hoàn toàn phù hợp với biểu cảm của Phúc khi nhìn thấy tôi. Nếu giải thích đó là sự né tránh vì chán ghét cũng hợp lý lắm, nhưng lại sao Phúc không nói thẳng với tôi, mà lại tìm đến nó, đó là điều mà tôi không thể hiểu được.
“Mày nói láo!” Giọng tôi yếu xìu. Nhận ra sự chột dạ của tôi, nó biết là nó đã dành được phần thắng. Nhưng có một giây sau đó nó bỗng im lặng, rồi đột nhiên hai mắt nó sáng lên, tay nó túm chặt cánh tay tôi đang cầm cặp sách, thì thào, “À còn nữa, mày có biết Phúc đã làm gì với lá thư của mày không? Chính mắt tao đã nhìn thấy Phúc ném nó vào thùng rác bên kia kìa. Nếu không tin để tao dẫn mày qua đó xem thử.”
Nói dứt lời nó mạnh mẽ kéo giật tay tôi ra, nó dùng sức rất mạnh làm tôi cảm thấy cánh tay đau điếng. Mắt nó lại bắt đầu ngân ngấn nước, nhưng vẫn kiên quyết nắm chặt tay tôi không chịu buông. Lúc này trông nó giống như những nhân vật nữ tâm thần phân liệt đang lên cơn động kinh trong phim.
Sau một hồi giằng co bất thành, tôi dùng nốt tay còn lại để gỡ tay nó ra, mới gỡ được hai ngón thì nó đột nhiên vung cả cánh tay lên làm cái cặp sách đập thẳng vào mặt tôi. Tôi còn chưa kịp định thần lại sau khi cặp đập vào mũi đau điếng thì đã thấy nó ngã ngửa ra sau, trượt chân ngồi phịch xuống sân.
Cũng may là bậc thang từ hành lang xuống sân cũng chỉ có ba bậc, nếu không thì chắc nó sẽ bẹp dí như trong phim kinh dị mất. Theo như tôi quan sát thì chắc cũng chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ là chân phải trượt xuống bậc thang nên chắc là bị trẹo rồi. Vấn đề là tôi vừa gạt lại định kiến để định bước tới đỡ nó dậy, còn chưa bước xuống bậc thang thì nó đã hét lên.
“Tại sao cậu lại làm thế với tớ!” Tôi ngơ ngác ngó quanh, mới biết là nó đang hét thẳng vào mặt tôi, “Tớ biết là cậu thích Phúc, nhưng chuyện này đâu có liên quan gì đến tớ chứ, sao cậu lại cố tình làm khó dễ tớ như vậy, huhuhu, tại sao lại xô tớ ngã..”
Tôi há hốc mồm vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, vừa nuốt được cục tức vì bị nó đập cặp sách vào mũi, thì nó lại bắt đầu gào khóc ăn vạ tôi, rõ ràng là nó tự lên cơn điên ngã xuống mà liên quan gì đến tôi chứ. Tôi tức giận không thể kiềm chế lại được, đang tính chửi cho nó một câu thì đã ai đó từ phía sau chạy sượt qua vai mình.
Phúc từ đâu chạy đến bên cạnh nó, vừa đỡ nó dậy vừa hỏi han, “Cậu có làm sao không?”
“Tớ.. tớ đau quá.. huhu” Nó ấm ức vừa nghẹn ngào vừa đưa tay sờ sờ mắt cá chân. Tôi thực sự không biết phải diễn tả thế nào, nhưng nó khóc y như thật vậy. Phúc vẫn tiếp tục đỡ nó đứng dậy, nó yếu đuối túm chặt lấy cánh tay Phúc. Còn tôi như một bức tượng vô hình đứng đó nhìn hai người họ quan tâm hỏi han nhau như vậy. Sau đó Phúc nhanh chóng quay lưng dìu nó ra nhà xe.
“Để tớ đưa cậu về.” Phúc dịu dàng nói với cái Lan.
“Phúc..” Tôi ấp úng gọi tên nó, nó cũng quay lại nhìn tôi một cái, “Tao không..”
“Tao không ngờ mày lại như vậy.” Nó nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét, và thẳng thắn nói một câu như vậy với tôi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, còn định mở miệng giải thích thì nó đã xoay người bỏ đi. Cái Lan còn quay đầu lại liếc nhìn tôi bằng ánh mắt đắc thắng.
Giây phút ấy tôi mới nhận ra là tôi bị cài bẫy, ngay từ khi cái Lan gọi tên tôi nó đã biết là Phúc vẫn còn trong lớp. Nên nó mới tìm cách kéo dài thời gian để giữ tôi lại ngoài hành lang, chờ đến khi Phúc ra nó mới bắt đầu lên cơn điên để lôi kéo tôi, rồi sau đó hất tay tôi ra rồi ngã ngửa ra ngay trước mặt tôi.
Tình tiết này sao giống trong phim quá, chỉ là tôi chẳng thể tin là nó lại xảy đến với mình. Tôi cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn Phúc dìu nó ra nhà xe, rồi dắt xe ra chở nó về. Ngồi sau xe Phúc, nó không quên đưa hai tay lên tỏ vẻ bẽn lẽn túm vào áo Phúc, rồi nhìn tôi cười khẩy.
Bóng hai người họ đã khuất xa rồi, nhưng tôi vẫn còn đứng đó nhìn theo. Một lúc lâu sau tôi mới bình tâm trở lại, ngồi gục xuống chân cầu thang lên tầng hai, vứt cặp sách bên cạnh. Tôi biết là Lan nói với tôi về chuyện bức thư bị quăng vào thùng rác, và bảo đưa tôi đi xem chỉ là để chọc tức tôi thôi.
Bởi vì đừng nói ra thùng rác từ năm ngoái, chỉ là rác mới hôm qua thôi cũng đã bị thu dọn sạch sẽ rồi, nên cũng chẳng cách nào kiểm chứng được những gì nó nói. Nhưng mà thái độ của Phúc với tôi hôm nay thực sự làm tôi thất vọng. Ánh mắt của nó giống như nó chắc chắn tôi là thủ phạm xô ngã cái Lan vậy, thậm chí còn chẳng cho tôi cơ hội nói một lời giải thích.
Hay là vì nó biết tôi thích nó, cho nên nó tự cho mình cái quyền được phép đánh giá về tôi, được phép làm tổn thương tôi không cần suy nghĩ. Tôi ngồi ngẩn ngơ ở đó mà không biết nước mắt đã rơi từ lúc nào.
Sân trường trước mặt vắng tanh không một bóng người, khung cảnh dần dần cũng nhòe đi, tôi mới phát hiện ra là mình đang khóc. Nói đúng hơn là lặng lẽ rơi nước mắt, bởi vì không có một âm thanh gì cả, nước mắt cứ như bật chế độ tự động rơi xuống.
Mày tưởng mình mày biết khóc à, tao cũng biết khóc nhé! Tôi thầm nhủ trong lòng như vậy, chỉ tiếc là nó biết khóc đúng lúc, khóc ngay trước mặt Phúc, đó là điều mà tôi không làm được, tôi chỉ biết đợi khi mọi người đi hết, mới dám tìm một góc nào đó để khóc một mình thôi.
Tôi cứ tưởng là những giọt nước mắt của mình là ngọc châu đấy, không được lãng phí cho kẻ không xứng đáng. Nước mắt của người ta có thể dùng làm vũ khí, còn ngọc châu của tôi chỉ có thể tự khóc cho mình xem thôi.
Quyết định ngồi thở dài thêm một lúc nữa rồi sẽ về nhà. Dù sao thì cũng không thể mang bộ mặt này về nhà được. Tôi còn chưa muốn bị ăn đòn trong lúc đang buồn bã thế này đâu. Có lẽ phải quay về nhà và dành một đêm để tự mình ngẫm nghĩ lại, suy cho cùng thì lý do duy nhất khiến cho cái Lan có thể diễn vở kịch đó thành công là vì Phúc không tin tôi. Tôi cay đắng nhận ra sự thật đó sau một hồi nước mắt rơi, đầu óc cũng được thông suốt hơn. Nhưng tại sao nó lại không tin tôi? Câu hỏi này thì tôi lại chưa trả lời được.
Tôi ngồi bệt xuống bậc thang cuối cùng, hai chân duỗi thẳng về phía trước thành hình chữ V, thỉnh thoảng lại rung rung cho đỡ mỏi, không biết ngồi đó đã bao lâu. Ngày ấy tôi không có đồng hồ đeo tay, lại càng không có điện thoại, cho nên không biết đã mấy giờ rồi, nhà trường chỉ có một cái đồng hồ treo tường trong phòng giáo viên thôi. Thế là sau một hồi phân vân tôi quyết định lết tấm thân này xuống phòng ban giám hiệu để xem mấy giờ rồi, dù sao thì bây giờ trong phòng giáo viên cũng không có ai, cùng lắm là có bác bảo vệ thôi.
Tôi cầm chiếc cặp sách đang bị vứt ở một bên lên, lững thững bước xuống sân đi về phía phòng giáo viên, vừa đi vừa xoa xoa cái bụng đang sôi lên vì đói. Tôi đi vào cửa sau của phòng giáo viên, vì đứng ở ngay đó có thể nhìn thấy luôn chiếc đồng hồ trang treo chính giữa phòng họp.
Vừa mới đặt chân lên bậc thềm thì từ bên trong đã thấy có bóng người đi đi lại lại. Tôi hơi chững lại một chút, nhưng sau đó nghĩ là bác bảo vệ, nếu bác có hỏi thì mình bảo là vào xem giờ thôi chắc cũng không sao, nên lại mạnh dạn bước tới.
Sau đó thì, tôi đứng đần mặt ra trước cửa, vì người trong đó không phải là bác bảo vệ, mà là một chàng trai trẻ đang sắp xếp lại chồng vở trên bàn rồi cất vào trong tủ tài liệu. Làm xong xuôi mọi việc, anh ấy mới cầm chiếc cặp sách màu đen trên bàn rồi đi ra phía cửa, lúc này mới nhìn thấy tôi vẫn đang đứng ở cửa, và quên luôn mục đích đến xem giờ của mình.
Chàng trai rất trẻ, mặc áo sơ mi trắng, quần vải đen, sơ vin rất gọn gàng, tóc rẽ ngôi đen bóng mượt mà, bồng bềnh như mây. Anh cao hơn tôi hơn một cái đầu, và có làn da trắng. Tôi còn đang thắc mắc không biết anh là học sinh hay giáo viên, thì anh đã bước tới gần mỉm cười một cái, tôi mới tỉnh lại và né sang một bên để anh ấy đi qua. Người thì đã đi rồi, nhưng có một mùi hương nhè nhè như mùi dầu gội đầu vẫn còn phảng phất đâu đây.
Đến khi bác bảo vệ thấy tôi đang thập thò ở cửa hành lang mới lên tiếng gọi, “Cô kia làm gì ở đó đấy?“. Tôi mới giật mình nhớ ra mục đích chính của mình, vội vàng giải thích với bác ấy, rồi làm nốt công việc xem giờ của mình, sau đó chuồn lẹ ra nhà xe.
Ra đến nhà xe thì mới thấy anh đẹp trai khi nãy vừa lấy xe và đạp xe ra khỏi cổng trường. Tôi vội vàng chạy về phía nhà xe mà anh ấy mới lấy xe, ngửa cổ nhìn lên thì thấy tấm biển treo phía trên, “Lớp 8A“.