Cô ngồi đấy đã gần một ngày rồi cô nhắm mắt lại tựa người vào thành ngôi mộ cô dần chìm trong giấc ngủ những ngày tháng trước kia cô cùng anh ở cạnh nhau lại lại ùa về nước mắt cô lại lăn dài trên má
"Duy Vũ à anh đưa em theo với" cô gặp anh trong một làn sương mù mờ ảo anh mặc bộ đồ màu trắng anh giống như thiên xứ vậy
"Không được em phải tiếp tục sống phải sống thật tốt sống thay cho bố mẹ thay cho anh" Anh ở rất xa cô cô không thể với tay tới được
"Nhưng em mệt mỏi lắm rồi em không còn chút sức lực nào cả"
Cô khóc lớn như đứa trẻ con bị lạc
"Còn có người thật sự yêu thương em đang chờ những chuyện trong quá khứ hãy quên đi có như vậy em mới thật hạnh phúc. Em phải thật hạnh phúc" Anh dần biến đi cô không còn thấy anh
Cô tỉnh lại nãy chỉ là mơ nhưng cô cảm nhận nó sảy ra thật sự vậy khuôn mặt cô ước đẫm nước mắt. Anh bảo cô quên hết làm sao cô có thể vô tâm quên mọi thứ được cô sẽ không bảo giờ tha thứ cho bản thân cô luôn thấy ân hận vì cái chết của Duy Vũ
Chuông điện thoại vang lên số Thiên Văn hiện lên màn hình điện thoại Thiên Băng lưỡng lự.
– "Em đã từng yêu tôi thật lòng chưa hay tôi chỉ là hình bóng của ai đó để lấp đầy những khoảng trống trong tim em"
Bùm.. Cô nghe thấy tiếng động rất lớn
– "Alo Thiên Văn"
Điên thoại bị tắt máy nãy cô nghe như có tiếng va chạm xe không còn nghe tiếng Thiên Văn nữa tim cô thắt lại tiếng động ban nãy liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cô. Thiên Băng đặt một chuyến máy bay về Hà Nội sớm nhất
Ngồi trên máy bay lòng cô như lửa đốt cô điện thế nào anh cũng không bắt máy cô gọi cho Thanh Huyền cô cũng không nghe
3 giờ chiều cô xuống đến sân bay ngồi trên taxi về nhà thẳng nhà đúng lúc Thanh Huyền vừa về thấy Thiên Băng cô chạy lại
– "Thiên Băng à cậu đến bệnh viện nhanh lên Thiên Văn sắp không song rồi"
Thiên Băng vất hết đồ đạc xuống cô chạy thẳng ra ngoài.
– "Thiên Văn à em sai rồi anh nhất định không được sảy ra chuyện gì"
Chạy đến bệnh viện cô thấy bà Lưu đang ngồi ngục mặt xuống.
– "Bác Thiên Văn anh ấy" Thiên Băng thở gấp
Bà Mạc nhìn cô bà khóc, lần đầu cô thấy bà yếu đuối như vậy người phụ nư như bà rốt cuộc có chuyện gì khiến bà suy sụp như vậy.
– "Rốt cuộc Thiên Văn có chuyện gì vậy"
Cô sốt ruột
– "Nó mất rồi"
Mọi thứ trước mắt Thiên Băng trắng xóa không phải sự thật anh không thể rời bỏ cô như vậy được.
Thiên Băng ngất đi
Nằm trên giường bệnh Thiên Băng thất thần
– "Lúc cháu về Đà Lại Thiên Văn lo lắng cho cháu nên nó đã đi theo ta không biết đã có chuyện gì vừa từ máy bay xuống nó liền phóng xe đi ra ngoài do trên đường bất cẩn đâm phải một chiếc oto đi ngược chiều" mẹ anh vừa khóc vừa nói với cô
– "Sao bác không trách cháu lỗi tất cả là do cháu cháu xin lỗi"
Bà Lưu không hề trách cô cô càng thấy áy náy hơn. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện giữa cô và mẹ anh.
Một tuần trôi qua từ khi anh mất bây giờ cô mới hiểu được anh thật sự quan trọng với cô như thế nào. Cô thật sự rất ích kỉ cô đúng là ác quỷ những người bên cạnh cô đều có chuyện cô đúng là khắc tinh. Ngay từ đầu cô nên tránh xa Thiên Văn ra nếu không có sự tồn tại của cô anh sẽ không phải khổ sở như vậy.
– "Cậu sang đấy nhớ phải tự chăm sóc bản thân nha" Thanh Huyền ôm cô
– "Cậu cũng vậy phải thật hạnh phúc nha về đi mình phải đi rồi"
Kéo vali vào trong cô không ngoảnh lại. Máy bay cất cánh bây giờ cuộc sống của cô sẽ thay đổi cô sẽ chỉ nghĩ về công việc về công ty còn những chuyện khác cô không bận tâm nữa
4 năm trôi qua
Vừa đặt chân xuống máy bay cô đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Một cô gái rất trẻ mặc một bộ vét màu đen mái tóc cô ngắn hơn đỏ khuôn mặt cô đẹp tự nhiên một nét đẹp lạnh lùng nhưng đầy kiêu hãnh. Bên cạnh cô có một người nhân viên sách cả tập hồ sơ đi bên cạnh
– "Giám đốc công ty Afk đã được công ty mình thu mua thành công chiều nay chị có một cuộc họp với ban cổ đông"
– "Cậu thu xếp họp thay tôi nay tôi có việc" Thiên Băng lên xe phóng đi
4 năm rồi cô mới trở về nơi đây Đà Lạt thay đổi khá nhiều. Nhưng nơi cô ở vẫn vậy không thay đổi gì cả. Cô đến thăm mộ bố mẹ cô chắc bố mẹ cô rất vui khi biết cô có thể gây dựng lại sự nghiệp nhà họ Tần.
Đến ngôi nhà nhỏ mà Duy Vũ đã xây căn nhà đã cũ đi nhiều bụi bặm bám đầy những vật dụng chắc đã lâu chưa ai đến dọn dẹp cô bắt tay vào dọn dẹp sạch sẽ lau những khung ảnh cô và anh chụp chung rồi cô mới đi ra thăm mộ anh.
– "Đã lâu lắm rồi phải không anh xin lỗi vì đã không đến thăm anh được"
Cầm đôi nhẫn anh tặng trên tay cô đã sâu nó vào vòng cổ
– "Em luôn mang nó theo bên mình"
– "Nếu anh còn sống chắc anh sẽ rất vui khi giờ em đã rất thành đạt anh nhìn đi đứng trước mặt anh bây giờ là một nhà chủ tịch đấy" cô cười
Trong những năm bên Mỹ cô chỉ lao đầu vào học tập làm thêm cô không hề có bạn bè bên ý cô cũng không hay giao tiếp với mọi người cô thật sự cô độc đứng trước anh như vậy cô như chút hết được tâm sự trước giờ cũng chỉ có anh chịu nghe cô than thở mà thôi.
Nụ cười trên môi cô vụt tắt cô không khóc nước mắt với cô giờ đã không còn rồi cô chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào cả nó đã cạn khô mất rồi khuôn mặt cô cũng dần lạnh cứng theo con tim.
– "Duy Vũ à xin lỗi anh. Em chẳng thể nào quên được anh ấy sao anh cũng mang theo người cuối cùng yêu thương em đi mất. Bây giờ cuộc sống của em không còn thú vụ nữa chỉ là nỗi sót xa day dứt về quá khứ rốt cuộc em bị ông trời trừng phạt đến bao giờ nữa" giọng cô đầy sự tuyệt vọng.
Công ty trước kia nhà họ Tần bị phá sản rơi vào tay người khác Thiên Băng đã lấy lại được nó bây giờ công ty Song Thiên này đứng thứ hai thế giới chỉ sau nhà họ Lưu. Thiên Băng học bên Mỹ với trí thông minh của cô nhanh chóng học song khóa học trước thời hạn hai năm cô luôn tìm hiểu và cống gắng trở thành một nữ doanh nhân trẻ có thu nhập rất cao khi cô chỉ mới 22tuổi trong tay cô bây giờ nắm một tài sản khổng lồ công ty con của Song Thiên giải dác trên thế giới nhưng Thiên Băng chưa hề ra mặt mọi người không biết mặt mũi nữ doanh nhân này là ai duy chỉ có một vài người quan trọng trong công ty mới biết. Thiên Băng không muốn lộ mặt cô luôn nhờ người khác tham gia hay né tránh những buổi đại tiệc hay họp báo.
Còn gia đình Thiên Văn họ Lưu nhà anh vẫn do một tay bà Lưu quản lí chưa từng bị lung lay. Về nước cô sẽ tự tay điều hành chính công ty của gia đình cô.
Thời gian cô dành cho công việc chiếm hết ngày của cô tối cô cũng thường thức khuay làm việc đã có rất nhiều người theo đuổi Thiên Băng họ đều phải bỏ cuộc cô không hề có hứng thú hay nghĩ đến chuyện yêu đương nữa.
Lần này mở cuộc họp báo cô quyết định đích thân ra mặt cô đã chuyển về Việt Nam thì không có lí do gì cô phải dấu mặt nữa cô muốn mọi người thấy nhà họ Tần chưa hề bị lung lay.
Tại cuộc họp báo rất đông người đến tham gia họ đều trầm trồ vì cô quá xinh đẹp vừa tài giỏi vừa xinh đẹp cô trở thành tâm điểm của các trang bìa và các kênh chuyền hình điều này là điều Thiên Băng không muốn nhất. Nhưng cô đâu biết có một người vẫn luôn âm thầm theo dõi sát cánh cùng cô, ở một góc của buổi họp báo một chàng trai đeo khẩu trang ăn mặc kín đáo đang nhìn cô.
– "chờ anh nhé" chàng trai lận vào đám đông đi mất