Hạnh Phúc Ấy Liệu Có Phần Em

Chương 39: Con sâu rượu



Trời đêm khuya dần, Lục Phong Diễn trong bộ dạng say khướt được bạn đưa về nhà.

Hôm nay, cả Lục Phong Diễn và Đằng Khải đều có tâm sự, tâm trạng không tốt nên liền hẹn nhau nơi quán cũ. Cả hai uống không ít, nhưng ít nhất vẫn là Đằng Khải. Vì anh biết thế nào một trong hai cũng phải có một người tỉnh táo để đưa người kia về nhà.

Bước từng bước loạng choạng, Lục Phong Diễn đi vào khuôn viên với bộ dạng không còn tỉnh táo là bao nhiêu. Đã lâu lắm rồi anh không uống nhiều rượu

như thế!

Cánh cửa được mở ra, Lục Phong Diễn đi vào trong, căn nhà đã được sáng đèn từ tự bao giờ, đâu đó còn len lỗi hơi ấm.

"Anh... Anh uống rượu sao?"

An Nghiên Hy từ trong phòng bếp chạy ra khi nghe tiếng cửa mở. Không ngờ lại thấy anh trong bộ dạng say khướt thế này.

Lục Phong Diễn nhìn cô không chớp mắt, anh bất ngờ nở nu cười nhạt, giọng

khàn khàn nói:

"Ừm, tôi có uống một chút. Em đỡ tôi về phòng được không.."

An Nghiên Hy đỡ lấy cánh tay anh, vào lúc này cô cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy anh say khướt đến như vậy.

Cô vừa dìu vừa đặt ra câu hỏi: "Tập đoàn có việc gì cần giao lưu sao ạ? Sao anh lại uống nhiều rượu như thế?"

"Không có."

An Nghiên Hy khó nhọc dìu anh lên cầu thang, cô nhỏ bé vậy mà phải cố gắng dìu người cao lớn. Mà nói, đúng thật Lục Phong Diễn tuy say nhưng vẫn rất khôn ngoan, còn biết đường nhờ vả.

Phải mất cả chục phút sau An Nghiên Hy mới dìu anh vào được phòng ngủ của anh. Bây giờ cô cũng không cần thiết phải biết nguyên nhân vì sao anh uống rượu để làm gì. Việc trước mắt cần nhất là chăm sóc cho anh, kẻo lại bị khó chịu trong người khi sáng mai thức giấc.



Để Lục Phong Diễn nằm gọn gàng trên giường, cô cẩn thận cởi giày ra, cởi

luôn áo khoác bên ngoài, tất tần tật những thứ làm chướng ngại, chỉ chừa lại duy bộ đồ công sở đang vận.

An Nghiên Hy mệt đến mồ hôi trên trán túa ướt hết cả khuôn mặt mộc. Cô chỉ vội vàng đưa tay lau qua rồi tiếp tục chăm sóc "con sâu rượu".

"An Nghiên Hy.."

Anh bất giác gọi tên cô, âm giọng khàn đặt vì quá say, vừa đặt nằm lên giường anh đã buông thõng mà lăn vào giấc ngủ. Trong cơn mê mẩn, anh khẽ gọi tên cô.

An Nghiên Hy được gọi liền đứng yên bất động, phải mất một vài giây sau mới có thể quay về dáng vẻ nổ lực chăm sóc anh.

Cả đêm thao thức không ngủ được, An Nghiên Hy mệt nhoài gục đầu xuống bên mép giường khi trời chạng vạng sáng.

Đêm qua anh cứ lăn lóc, An Nghiên Hy vì sợ anh rớt xuống sàn nên không dám rời đi. Gần sáng lại chạm đến điểm cuối của sự mệt mỏi nên cô gục đầu bên mép giường tự bao giờ không hay.

Hừng sáng, Lục Phong Diễn từ giấc ngủ ngon lành đêm qua dần mở mắt, hai bên thái dương của anh đau nhức lên vì tác dụng phụ của rượu truyền đến. Bàn tay hạ xuống lại đụng phải thứ gì đó nên anh liền nhìn xuống, tầm mắt và phải bóng dáng An Nghiên Hy đang gối đầu bên mép giường, ngủ với tư thế không hề thoải mái.

Lục Phong Diễn cố tìm tòi và lục lọi lại kí ức đêm hôm qua nhưng không tài nào nhớ lại được. Chắc do đêm qua anh thực sự đã quá say.

Anh cẩn thận cử động nhỏ nhẹ nhất rời khỏi giường, sau đó là bế An Nghiên Hy nằm vào giường để cô có thể được ngủ thoải mái hơn. Theo anh đoán, chắc hẳn đêm qua cô đã chăm sóc anh!

Khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, anh cất bước rời khỏi phòng.

"Vô dụng! Đúng là vô dụng cả lũ!!!"

"Là do cô chọn địa điểm, sao lại có thể trách chúng tôi được? Mà này, khoảng thời gian này bọn tôi đã phải ẩn nấp, mà ẩn nấp thì không có thu nhập, có phải cô nên gửi bọn này chút đỉnh bù đắp không?"

Người phụ nữ dùng ánh mắt khinh bỉ dán lên bọn đàn ông đến làm phiền mình. Vụ việc ngày đó đến giờ khiến bọn họ không dám manh động, kẻo lọt vào bẫy của thợ săn.



Ẩn danh bao nhiêu lâu, bây giờ bất ngờ chúng quay trở lại đòi thù lao làm việc. Đúng là chọc cho cô ta tức điên lên.

"Làm việc như thế còn muốn lấy thêm? Các người xem tôi là cây ATM chắc! Nên nhớ CÁC NGƯỜI đã lấy đúng số tiền của mình rồi thì nên BIẾN. Làm việc thất bại thì phải tự mình chịu trách nhiệm, đừng làm phiền tôi!!"

Cuộc tranh cãi diễn ra ngay sau đó, một cô gái phải đấu với mấy cái miệng của bọn đàn ông. Vừa cá tính, không hề nao núng hay nhún nhường để chúng uy hiếp tới.

Trước khi bọn đàn ông rời đi, còn để lại một câu nói khó nghe: "Tỏ ra thanh cao làm gì? Đều là hạn ngoài đẹp trong rách mà thôi! Nhớ kỹ mặt bọn này vào, sẽ có ngày cô phải hối hận cho quyết định hôm nay của mình.

Cô gái thâm độc nào đó, chỉ nở vội nụ cười lạnh, muốn uy hiếp đến cô ta đó ư? Phải xem bọn chúng có bản lĩnh lớn tới đâu đã.

8 giờ kém 5 phút. Tại căn biệt thự One, nằm ngay trung tâm thành phố Vân Độ.

An Nghiên Hy thoạt nhìn xung quanh căn phòng khi vừa tỉnh giấc. Cô có hơi ngạc nhiên khi cố tua lại thời điểm của mấy tiến đồng hồ trước.

Từng mảng kí ức tua lại, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể nhớ ra được bằng cách nào mà bản thân lại nằm trên chiếc giường này được.

An Nghiên Hy vò đầu vài cái, cô hơi nhíu mày một chút, khi cơn ê ẩm từ trên người truyền đến bộ não. Cũng do cô đêm qua đa phần đều ngồi, nên bây giờ khó tránh được việc này.

Một lúc sau, An Nghiên Hy từ phòng anh di chuyển về căn phòng của mình. Mất tầm nửa tiếng nữa cô mới từ phòng mình đi xuống nhà dưới.

"Thức rồi à? Sao em không ngủ thêm chút nữa rồi hẳn thức!"

An Nghiên Hy thoạt qua tia kinh ngạc, ý mà anh nói có ý gì?

Lục Phong Diễn quay đầu lại, anh nhìn cái biểu cảm không hiểu gì của cô mà trong lòng buồn cười, anh lại tiếp tục nói:

"Em nghĩ gì vậy? Đêm qua tôi không đủ tỉnh táo để lo cho bản thân, em đã chăm sóc tôi đúng không?"

"An Nghiên Hy, em đi lại đây, tôi cho em xem thứ này."

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv