Gửi Trần lang mà ta yêu.
Một đời này của chúng ta quanh đi quẩn lại vẫn không thể ở bên nhau. Cho dù sớm đã biết trước kết cục nhưng trong lòng ta vẫn rất tiếc nuối.
Chàng và ta đính hôn từ thuở thiếu thời, bao nhiêu hồi ức dịu dàng tốt đẹp của ta đều có chàng, ta đã rất thỏa mãn.
Năm ấy biết được chàng rời khỏi Trần gia chỉ vì để cả đời này không phải lấy người khác, trong lòng ta vừa hạnh phúc lại vừa đau khổ.
Được một người yêu như vậy, cả đời này coi như không uổng.
Nhưng ta lại không thể vứt bỏ cha và huynh muội của mình.
Lúc tin tức huynh trưởng chết trận truyền về nhà, ta gần như là không tin.
Ta vẫn luôn nghĩ rằng huynh ấy chưa chết mà thực ra chỉ cùng tiểu công chúa Tây Lỗ mà hắn thích đi đến một nơi xa, sống bên nhau hạnh phúc cả đời. Nhưng ta cũng là người hiểu rõ nhất, huynh ấy là một người lòng mang đại nghĩa quốc gia, nếu huynh ấy thật sự còn sống, làm sao có thể bỏ mặc Triệu gia không màng.
Ta hiểu ca ca của ta như vậy, cho nên nếu muốn lừa gạt, chẳng qua đều là tự lừa gạt chính mình.
Còn muội muội của ta, đứa trẻ từ nhỏ đã bị ta đưa vào trong cung, đứa trẻ khóc lóc van xin ta đừng bỏ rơi nó, nhưng chỉ duy nhất một lần kia, chờ đến năm sau khi ta lại lần nữa vào cung thăm con bé, ta đã không thể nhìn thấy những giọt nước mắt ấy nữa rồi.
Hiện giờ chất nhi đã đăng cơ, cũng đã tìm được người mà nó yêu tha thiết, tiên đế vì nó mà lập nên một thời đại phồn vinh thịnh thế chưa từng có, diệt trừ đi hết thảy tai họa ngầm có thể uy hiếp ngôi vị hoàng đế của nó. Đã tới lúc cát bụi về trời, ta cũng phải đi gặp muội muội kia của ta để kể cho nàng, kể cho nàng nghe xem con trai của nàng giỏi giang như thế nào.
Tình ý của chàng đối với ta, ta vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Hẹn chàng kiếp sau, không bi không khổ, nguyện cùng chàng nắm tay cả đời, ân ái cùng minh.
Nhược Hoa tuyệt bút.