Hàn Tổng, Xin Anh Buông Tha Cho Tôi!

Chương 34: Trêu đùa



" Cháu gái , cháu muốn đi đâu " Bác tài xế hỏi cô gái trên xe , mắt thì vẫn nháo nhiếc , liếc ngang liếc dọc thân hình quyến rũ của cô

" Cho tôi đến tiệm cà phê gần đây là được, nhanh lên " Cô đang vội, muốn rời khỏi ngay đây lập tức

Cô thật không ngờ vì cô ả kia mà tình cảm anh dành cho cô thời gian qua thật hạnh phúc biết bao. Nhưng ... đâu ngờ anh lại vì cô ta mà lỡ ra tay với cô chứ ….. Hừ . Tôi sẽ đi cho anh vừa lòng

" Được được, nhìn cô có vẻ là mới bị ai đánh hả ... bị chồng đánh hả cô bé . Ta nói này loại đàn ông mà đánh vọ mình như vậy thì sớm ly hôn đi cô bé ạ . Sống với nhau chỉ thêm tổn thương lẫn nhau thôi, mà .. lại chẳng được hạnh phúc gì nữa " Ông ta cứ luyên thuyên một hồi rồi mới im lặng bởi không thấy cô gái phía sau nói gì cả ,mới nhìn qua gương nhìn ra sau

"Bác nhiều chuyện quá rồi đó, lo lái xe đi. Tôi có bị chồng đánh hay ai đánh thì đó là chuyện của tôi " Rồi cô nhắm mắt một lát nghỉ ngơi

Lúc cô gái kia ngủ ông ta liên tục nhìn về phía thân hình nóng bỏng kia mà thòm thèm .. ông ta lái xe đến một nơi hoang vắng , ít người qua lại . Xung quanh chỉ toàn là cây cối cao chót vớt , tiếng chim kêu , tiếng gió xào xạc , thỉnh thoảng có tiếng động vật nhỏ kêu .

Cô tỉnh dậy thấy xung quanh chỉ toàn là cây cối, liền nghi ngờ nhìn ông ta đầy tức giận. Trong lòng còn đang bực mình chuyện anh ta tát cô , bây giờ hình như cô lại gặp một ông già biến thái rồi đây . Để tôi xem ông làm gì được tôi .. Hờ .

"Tìm thấy phu nhân chưa , các người mà không tìm được cô ấy thì tôi cho các người chết theo cô ấy luôn "

Đám vệ sĩ phía sau anh run rẩy, sợ hãi, mặt tái mét lại. Trong đầu nghĩ đến cảnh nếu không tìm được phu nhân thì..." Không, đừng giết tôi mà ... Đừng giết tôi ... Tôi còn chưa cưới vợ, sinh con ... Tôi không muốn chết ... Ông chủ tha cho tôi " Nghĩ đến đây họ liền nhanh chân đi tìm phu nhân về, đội ngủ hacker tìm vị trí chính xác của phu nhân

Anh đứng trong phòng nhìn ngoài cửa, nhìn về con đường im ăng kia. Đã mấy tiếng trôi qua kể từ lúc cô bỏ đi , mà cho anh gọi bao nhiêu cuộc cô cũng không hề bắt máy . Anh sợ nếu cô mà bị ai bắt cóc, cô bị hành hạ cho đến chết thì anh biết làm thế nào đây .

Một lúc sau

"Ông chủ đã tìm được vị trí của phu nhân rồi , là ở một bìa rừng phía Đông cách đây 50 km ạ "

" Lấy xe , xuất phát đến đó nhanh nhất cho tôi "

Tất cả bọn họ cùng Hàn Chính Phong vội vã lên xe đi về phía vị trí của cô. Anh sợ nếu chỉ chậm trễ hơn nữa không biết cô sẽ thành ra bộ dạng gì trước mắt anh nữa . Hàng trăm chiếc xe phi như bay về phía trước, dòng người đi trên đường cũng hoảng sợ không kém khi lần đầu tiên nhìn thấy nhiều xe xin đến vậy .

" Chuyện gì vậy "

"Xe đẹp quá, lần đầu tôi thấy nhiều xe đến vậy"

" Hình như là xe của nhà họ Hàn nổi tiếng thành phố chúng ta đó "

..•••

"Ông già , ông đưa tôi đến đâu vậy hả" Giọng nói cô nghiêm lại như đang dọa người trước mặt kia (Hừ ! Ông ta đây là muốn chết rồi đây ,vậy thì .. tôi sẽ toại nguyện cho ông nhe ... Hehehe * nội tâm gian ác )

" Cô còn không biết sao hả cô bé , đưa cô đến đây tất nhiên là để nếm mùi vị của cô rồi . Cô nghĩ xem tôi đưa cô đến một nơi vắng vẻ không một bóng người như thế này để làm gì cơ chứ Hahaha . "

" Cô bé lại đây với chú nào ! Chú sẽ nhẹ nhàng với cháu, sẽ cho cháu lên mây là thế nào " Miệng ông ta nhe ra , vẻ mặt dâm dục nhìn về phía cô , tay đưa về phía cô muốn sờ vào cơ thể của cô

"Ông đừng có qua đây, nếu không ... nếu không ..."

" Ngoan nào , tôi sẽ cho cô bé được lên mây . Sẽ cho cô bé biết thế nào là sướng như tiên luôn. HA HA HA ~~ "

....

"Sắp tới chưa" Giọng anh nói với đám thuộc hạ

" Sắp tới rồi thưa ông chủ "

Trong tim anh tự nhiên hơi nhói lên, dự cảm như có chuyện chăng lành sắp xảy ra với cô vậy. Tốc độ anh lái càng ngày càng nhanh, nhanh đến nồi đám thuộc hạ phải hoảng sợ.

Chiếc xe lao nhanh đến nỗi khi như bay trong chớp nhoáng, đi như xé gió. Nó thổi bay những chiếc lá mà xe đi

qua .



"Cô ta sao rồi " Đường Khiết hỏi người vẫn luôn theo dõi Khương Ngọc Nhu

" Cô ta ấy à, chưa cần tôi ra tay thì đã không may lên phải chiếc xe của một gã biến thái rồi. Chắc giờ cô ta đang vui sướng bên lão già kia ấy chứ hahahaha "

" Vậy thì tốt, để xem cô ta còn mặt mũi hạnh phúc bên anh Phong nữa không .. Hahahahaha "

"Ông chủ đến nơi rồi" Tất cả gần 100 người thuộc hạ của anh đồng loạt bước xuống nhìn rất là uy nghiêm

"Tìm khắp nơi này cho tôi, cho dù san bằng nơi này cũng phải tìm bằng được cô ấy cho tôi "

Anh cũng nhanh chân chạy khắp nơi tìm cô. Trời giờ đang dần tối rồi, nên anh cần phải tìm cô càng nhanh càng tốt . Nếu trời tối rồi thì tìm cô sẽ càng khó hơn .

" Khương Ngọc Nhu, cô ở đâu . Nếu nghe thấy thì trả lời tôi "

" Khương Ngọc Nhu , cô ở đâu "

" Thiếu phu nhân, cô ở đâu "

" Phu nhân, cô ở đâu "

" Thiếu phu nhân "

A aaaaaaaaa~~~ tha cho toi ~~

" Phía trước có tiếng, mau lại đó"

" Nhanh, có thể phu nhân ở đó "

" Cô bé, tha cho tôi , tôi biết sai rồi . Làm ơn tha cho tôi. Nhà tôi còn mẹ già, vợ con tôi còn ở nhà chờ tôi về nữa "

" Cô làm ơn tha cho tôi đi, tôi sai rồi "

Người đàn ông, chân tay, khắp mặt đều bầm tím đến nỗi không nhìn ra hình dạng kia. Ông ta giờ đây đang quỳ rạp xuống cầu xin cô tha cho hắn ta .

Cô nhìn hắn ta , chỉ hừ lạnh rồi lại tẩn cho hắn ta một lúc nữa . Đến khi hắn ta bất tỉnh cô mới dừng tay .

1 Tiếng trước

" Cô bé, lại đây nào ~~ Ta sẽ làm con sướng như tiên ... He he he "

" Ông đừng có qua đây ... nếu không tôi sẽ …..tôi sẽ đánh chết ông"

" Ôi ta sợ quá, người nhỏ nhắn vậy mà cô bé có thể đánh ta được sao. Ha ha ha ~~ Lại đây để ta cưng chiều nào he he he he " *Liếm môi

" Này thì sướng này" Cô đá vào hạ bộ của hắn ta

Ahhhhhhh ~~ con ranh, mày ~~~

Chưa để ông ta kịp phản ứng cô ra chiêu liên tục vào người lão .

" Hừ , ông đừng có xem thương đai đen taekwondo của tôi nhé ! 100 người như ông tôi đánh như nhổ cỏ thôi ..

Hừ "

"Cho ông chết"

bvsruhdswihffhkkorddgh~~.~~



Ahhhhh~~ tha ~~~ làm ơn

Ahhhhh ~~~

Quay lại hiện tại

"Ông chủ, phía trước tôi có thấy một lão già với chiếc xe của ông ta . Lão già kia hình như bị một tên giang hồ nào đó đánh ."

"Cả thân ông ta toàn bấm tím, mặt mũi sưng húp không thấy hình dạng gì nữa "

" Vậy phu nhân đâu "

" Chúng tôi ... chúng tôi không thấy phu nhân đâu cả "

" Chúng tôi chỉ thấy mảnh giấy bên cạnh lão già kia thôi ạ "

" Đưa đây" Vẻ mặt băng lãnh của anh nhìn về phía người kia

Tên thuộc hạ run rẩy , đưa tờ giấy cho anh . Anh ta không dám nhìn mặt ông chủ, mặt cúi xuống vì sợ .

" Thân gửi, người chồng tra nam

Tôi biết chắc là anh sẽ tìm đến đây, và sẽ tìm thấy nơi này .

Và cũng biết anh sẽ tìm kiếm tôi.

Nên là tôi chuồn trước đây

Có giỏi thì anh tìm tôi đi nhé, CHỒNG YÊU ! "

"Em được lắm, cho người mang pháo đến đây cho tôi "

" Vâng, thưa ông chủ "

Một lúc sau

"Đốt, để xem cô ấy trốn được bao lâu "

Chiu ~~ chiu ~chiu

Hàng ngàn quả pháo hoa được đốt và bắn ra làm cho cô trốn cũng phải chạy ra .

Ahhh ~~~ anh có thôi ngay không , muốn pháo nổ điếc tai tôi hay gì Hừ

" Phu nhân, cuối cùng cô cũng chịu ra rồi "

"Em không trốn nữa hả, Vợ yêu ~~ "

Cô nhìn anh ta mà sởn da gà .

"Anh im đi, tôi về là được chứ gì "

Cô nhìn anh ta mà sởn da gà .

"Anh im đi, tôi về là được chứ gì "

" Nhưng tôi chưa nguôi giận đâu "

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv