“Này, Này.”
Tiếng gọi thất thanh nghe thoang thoáng như của một người đàn ông từ đâu vọng đến, nhưng Vô Ưu cũng chẳng mấy để tâm, cứ giống một cái xác vô hồn tiếp tục đi về phía trước.
Nước biển còn chưa dâng đến ngực thì một chiếc thuyền từ đâu đi tới đậu ngay bên cạnh cô, giọng nói khó nghe lớn tiếng quát.
“Này, muốn chết thì tìm chỗ khác mà chết.”
Vô Ưu giật thọt quay qua nhìn, một người đàn ông tầm chừng 60 đến 65 tuổi, hình như đang chuẩn bị ra khơi đánh cá.
Ông ta nhíu mày khi thấy Vô Ưu quay qua nhìn, sắc mặt nhợt nhạt càng khiến ông ta nheo mắt không hài lòng.
“Còn trẻ như thế thì không lo mà làm ăn, phụ dưỡng công ơn sinh thành của cha mẹ. Chết như vậy rồi xuống âm phủ nó gán cho cái tội bất hiếu đấy con ạ.”
“Tôi…” Cô buồn bã cúi xuống nói không lên lời.
Ông ta có đôi mắt rất lạ mà khiến người ta nhìn vào thôi cũng có cảm giác sợ hãi, tặc lưỡi nhìn xuống cái bụng cô mà tiếp tục nói:
“Muốn chết thì chết một mình đi, đừng có kéo theo đứa nhỏ chết chung. Thằng bé này, nếu được sinh ra sẽ rất giỏi giang, sau này tiền đồ rộng mở, cha mẹ được nhờ là thiên tài khó gặp, nhưng…”
Nói đến đây thì ông ta dừng lại, thở dài như đang tiếc nuối điều gì đó, phẩy tay ra hiệu không muốn nói ra.
“Bỏ đi, trước mắt cứ như vậy đã. Bơi vào bờ đi. Sống chết có số, cái nào buông bỏ được thì buông bỏ, khôn khéo trong cách sống ứng xử thì trong hoạ sẽ có phúc.”
Vô Ưu nhướng mày càng khó hiểu những gì ông ta vừa nói, hay là một ông già điên ăn nói linh tinh?
Nhưng có một điểm ông ta nói đúng là về đứa nhỏ.
Đôi mắt trĩu nặng nhìn xuống bụng mình rồi đặt tay lên bụng, rơi vào suy nghĩ đầy hối lỗi.
“Bảo bối! Mẹ xin lỗi, tý nữa thì mẹ hại chết con rồi. Con ngoan! mẹ nhất định sẽ sống tốt, nhất định sẽ bảo vệ con.”
“Không nghĩ cho mình thì nghĩ cho đứa nhỏ vô tội trong bụng này đi. Nghĩ thông rồi thì bơi vào đất liền, ở dưới nước lâu không tốt đâu.”
Câu nói của ông ta đã làm cô bừng tỉnh, vội vàng cúi đầu, cảm ơn ông ta một cách chân thành nhất.
“Cháu thất sự cảm ơn ông.”
“Không cần cảm ơn. Người ta có câu, cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp cơ mà. Sống thật tốt là coi như cảm ơn ông đây rồi.”
“Dạ!” Cô khẽ mỉm cười cúi chào đáp lại.
Mặc dù không hiểu những câu của ông ta nói có mục đích gì, càng không hiểu vì sao ông ta biết cô đang mang thai khi chỉ mới lần đầu gặp mặt? nhưng cô cũng không dám hỏi lại, lật đật bơi vào bờ.
Suýt nữa ân hận cả đời vì không thông suốt, suy nghĩ bồng bột mà hại đứa nhỏ. Cô vẫn còn mục tiêu để sống tiếp cơ mà.
Ông ta nhìn theo bóng dáng Vô Ưu thì thở hắt ra một hơi dài, lắc đầu mà nói thầm trong lòng.
“Đúng là số mệnh khó tránh khỏi, nghiệt duyên oan nghiệt mà…Ây! Làm cá của ông đây sợ chạy hết rồi.”
Thật ra ông ta chính là một thầy xem tướng số và cũng là một thầy thuốc chữa bệnh đã nghỉ hưu, nên mới có thể nhìn ra cô đang mang thai.
Sau khi lên tới đất liền, Vô Ưu quay lại nhìn ông ta một lần nữa, ánh mắt dịu hiền thầm nói trong lòng.
“Cháu cảm ơn ông một lần nữa, chúc ông một ngày tốt lành.”
“Vô Ưu.” Bất chợt tiếng gọi của Phúc Minh từ đâu vang vọng tới.
Cô giật mình hoang mang, đảo mắt khắp nơi nhìn xem cậu đang ở đâu.
“Vô Ưu, xảy ra chuyện rồi. Âu Thiếu gặp tại nạn.”
“Cái gì?”
[…]
Lúc này tại bệnh viện, Âu Thiếu và Lâm Trĩ đều được đưa tới phòng cấp cứu.
Sau 3 tiếng đồng hồ thì ca phẫu thuật đã thành công, cả hai đều được đưa vào phòng hồi sức khác nhau.
Bên cạnh Âu Thiếu chính là Thanh Ý, ả đang đứng nhìn anh đầy giận dữ, cay nghiến trong lòng.
“Vậy mà vẫn không chết. Nếu như để Âu Thiếu tỉnh lại, mình nhất định sẽ không thoát được. Để trả thù cho mẹ và cô ta, anh ta sẽ hành hạ mình chết mất.”
Nghĩ tới đây, Thanh Ý lại muốn đưa tay rút ống thở của Âu Thiếu ra, hòng muốn giết chết anh. Như vậy sự thật về cái chết của mẹ anh sẽ không ai biết, bí mật này sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Cả gia tài nhà họ Dục sẽ thuộc về ả.
Ngay khi tay Thanh Ý chạm vào được ống thở thì bất ngờ có một bàn tay nắm chặt cổ tay ả làm ả giật mình vội thu tay về.
Âu Thiếu đã tỉnh từ khi nào.
Thanh Ý hoảng loạn, lắp bắp “Anh…Anh tỉnh từ lúc nào vậy?”
Tưởng chừng mọi thứ đến đây là kết thúc, nhưng câu nói tiếp theo của Âu Thiếu làm Thanh Ý ngơ ngác khó hiểu.
“Thanh Ý, sao anh lại ở đây? Không phải chúng ta đang…”
Bất ngờ đầu của Âu Thiếu đau lên dữ dội, anh nhăn mặt ôm đầu kêu la “Đau…đau quá…”
“Âu…Âu Thiếu…Anh làm sao vậy?”
Âu Thiếu đưa tay bất ngờ nắm chặt tay Thanh Ý rặn hỏi.
“Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Đầu anh…đầu anh đau lắm.”
“Anh buông em ra đã.”
Âu Thiếu nghe vậy thì lập tức buông tay “Anh xin lỗi.”
Thanh Ý nhướng mày, suy nghĩ trong lòng về cách cư xử bất thường này của anh.
“Sao lại lạ như vậy? Chẳng nhẽ…”
Suy nghĩ tới đây thì ả dừng lại, ánh mắt như đã hiểu ra vẫn đề nhưng vẫn cố ý thăm dò vì sợ anh đang giả vờ.
“Anh bị tai nạn, cũng may mọi người đã đưa anh đi cấp cứu. Nhưng mà…Vô Ưu…cô ta…”
Âu Thiếu nhíu mày nhìn Thanh Ý khó hiểu hỏi lại “Vô Ưu là ai?”
Thanh Ý hai mắt ngạc nhiên, nhưng để chắc chắn hơn ả tiếp tục nói một cách dè chừng:
“Vô Ưu… là người anh yêu mà.”
“Anh yêu? Thanh Ý, em bị làm sao vậy? Người anh yêu là em cơ mà?”
Lúc này Thanh Ý mới mừng thầm trong lòng “Quả nhiên là mất trí nhớ rồi.”
Thanh Ý không còn cảnh giác nữa, đi tới bên Âu Thiếu, xà vào lòng anh vừa nũng nịu vừa trách móc "Anh làm em lo lắm có biết không hả?
Âu Thiếu mỉm cười nhẹ nhàng, xoa xoa mái tóc của ả, âm trầm nói yêu thương.
“Ngoan! Không phải anh đã không sao rồi sao?”
“Hứ! Không được xoa đầu em nữa.”
“Rồi, rồi! Anh không xoa nữa.”
Thanh Ý cười tít mắt, vòng tay ôm lấy Âu Thiếu, điều ả ta không thể ngờ được mọi thứ lại thuận lợi thế này.
Như vậy cũng tốt, anh đã mất trí nhớ, mất đi toàn bộ ký ức giữa anh và cô. Trong đầu anh bây giờ chỉ còn nhớ bản thân đang yêu Thanh Ý, vẫn chưa biết ả đã từng phản bội, cắm cặp sừng to tướng trên đầu anh.
“Thanh Ý, mẹ anh đâu?”
Ả giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng nghĩ ra câu trả lời để đối phó, ả buồn bã bắt đầu ép ra những giọt nước mắt đau thương kể lể.
“Mẹ anh…Bị người ta giết hại rồi.”
Âu Thiếu nghe xong thì trợn trừng mắt, kích động không dám tin đây là sự thật, bám chặt vai Thanh Ý tức giận hỏi:
“Là ai?”
Thanh Ý tỏ ra đau lòng, giọng nói nghẹn nức. Diễn xuất của ả ta đúng là suất sắc, một diễn viên có triển vọng cao đến vai phản diện cũng phải chào thua.
Đổi trắng thay đen không biết xấu hổ.
“Là Lục Vô Ưu, cô ta yêu thầm anh nhưng lại không có được trái tim anh. Nhiều lần còn hãm hại em để chia cắt chúng ta, giả bộ đáng thương lấy đi sự thương cảm từ anh nhưng không thành. Thế là… Cô ta đã đem lòng căm giận mà giết chết mẹ anh để trả thù.”
Nghe đến đây, lòng bàn tay Âu Thiếu siết chặt lại thành nắm đấm, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao khiến người ta nhìn vào cũng phải lạnh buốt cả sống lưng.
Anh tức giận đay nghiến cái tên lẩm bẩm trong miệng “Lục Vô Ưu.”
Ngay lúc này, Vô Ưu đang đi tới phòng của anh, nghe tin anh bị tai nạn và tình hình của anh qua Phúc Minh thì càng lo lắng hơn.
Đầu anh bị trấn thương không hề nhẹ qua hai lần tai nạn, có thể dẫn đến bại não hoặc mất trí nhớ.
Cho dù biết em gái cô chết, lỗi là do anh, nhưng cô biết anh cũng không muốn chuyện đó xảy ra. Hận anh hay giết anh thì em gái cô cũng chẳng thể sống lại.
“Âu Thiếu.” Vô Ưu mở cửa bước vào.
Nhìn thấy anh, cô lo lắng chạy tới mà không để ý Thanh Ý đang đứng bên cạnh.
“May quá! Anh không sao rồi! Âu Thiếu…”
Âu Thiếu cau mày khó chịu, lập tức hất tay cô ra chất vấn. “Cô là ai?”
Vô Ưu ngạc nhiên trước thái độ ấy của anh, nhưng cũng rất nhanh chóng định thần lại.
Có lẽ anh đã mất trí nhớ, không còn nhận ra cô nữa.
“Tôi là Lục Vô Ưu.”
Âu Thiếu lạnh lùng lên tiếng “Bắt lại.”