Đôi lông mày của Âu Thiếu hơi cau lại, anh không nói gì cả vẫn là cái khuôn mặt vô tình ấy, đứng như một con bù nhìn không cảm xúc.
Cảm giác thật bất lực khi phải nói đi nói lại cả ngàn lần nhưng anh không chịu hiểu.
Một người chỉ muốn tránh xa những cuộc tranh đấu vô nghĩa, sống một cuộc sống bình thường. Nhưng người kia thì ngược lại, vì sự ích kỷ của mình mà bất chấp kéo người ấy vào tận cùng của đau thương.
Anh vốn không hiểu tình yêu cần phải hi sinh, tự nguyện chứ không phải là ép buộc.
Cả hai cứ như vậy lại chìm vào không khí im lặng, cứ nhìn nhau và rồi chẳng nói lời nào.
“Nhìn em như vậy tôi cũng rất đau, em có biết không?” Tiếng lòng anh buồn bã cất lên.
Một tia buồn thấu lòng chợt loé lên rồi lại vụt tắt như một ngôi sao băng vụt qua.
Đôi mắt Vô Ưu bỗng trở nên lo lắng như vừa nhớ ra chuyện gì đấy, đang định lên tiếng thì Âu Thiếu như hiểu cô định nói gì mà trả lời luôn.
“Không cần phải lo. Tôi đã đón em gái của em về đây để tiện chăm sóc cho rồi.”
Cặp mắt trợn tròn đầy thất kinh, giọng nói tỏ ra khó chịu “Ai cho anh tự ý quyết định như thế?”
“Em là vợ tôi, tôi có quyền lo cho em vợ thì đã là gì sai?” Anh thản nhiên trả lời.
Vô Ưu nhướng mày “Ai lại vợ anh?”
Âu Thiếu cười nhẹ “Bây giờ thì chưa, nhưng chỉ cần qua một tuần nữa thì chúng ta sẽ trở thành vợ chồng hợp pháp.”
Càng nói cô càng không hiểu rốt cuộc anh muốn nói cái gì.
Một ý nghĩ bỗng xoẹt qua đầu cô, hai mắt kinh ngạc nhìn anh mà nói:
“Anh muốn…”
“Phải.” Anh như hiểu cô muốn nói gì mà trả lời ngay.
Vô Ưu bật cười khẩy thành tiếng mà nghẹn lòng quay đi không nói gì cả.
Âu Thiếu vẫn cái giọng vô cảm ấy tiếp tục nói:
“Tuần sau chúng ta sẽ làm lại đám cưới mà ba năm trước vẫn còn dang dở. Vô Ưu, tôi biết em chỉ còn em gái là người thân duy nhất, em tự lo liệu mà làm.”
Vô Ưu im lặng không trả lời, đôi mắt ngờ ngệch nhìn xuống sàn nhà cứ như nhìn vào một khoảng không vô tận. Cô biết anh đang ám chỉ, nếu như không nghe lời em gái cô sẽ không biết đi về đâu nữa.
Tính mạng em gái đang nằm trong tay anh.
Vậy cũng tốt, chỉ cần cô ngoan ngoãn thì việc gì anh chả đồng ý.
“Chỉ cần em lấy tôi. Em gái của em sẽ được chăm sóc đặc biệt nhất, em cũng có thể đi thăm bất cứ lúc nào.”
"Được!’ Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng lại đau thấu lòng người.
Đây chẳng khác gì một cuộc trao đổi không hơn không kém.
Âu Thiếu hài lòng với câu trả lời, khoé miệng hơi cười vì vui sướng.
Nhưng vì để chắc chắn hơn, anh lấy trong túi một cái gì đấy nhìn như một cây bút mà tiến gần đến chỗ cô hơn.
Giơ nó lên trước mặt cô rồi như thần thần bí bí mà hỏi:
“Em biết đây là gì không?”
“Đây không phải cây bút để xăm hình sao?” Cô không trả lời anh mà tự nói trong lòng.
Tỏ ra không biết hờ hững đáp: “Không biết.”
“Dùng để làm dấu chủ quyền.”
Dứt lời, anh lại tiến gần đến chỗ cô, ánh mắt nhìn khắp người cô như đang tìm kiếm chỗ nào đấy.
Chợt anh dừng lại ở một chỗ, khoé miệng cong lên cười nhẹ.
“Là chỗ này.”
Rồi nhẹ nhàng đặt tay vào xương quai xanh của cô.
Vô Ưu vẫn im lặng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ngồi đó xem anh muốn làm gì.
Không ồn ào, cũng không muốn náo loạn nữa. Mặc cho anh thích làm gì thì làm, nếu có thể đổi lấy duy trì sự sống cho em gái thì cô nguyện đánh đổi tất cả, kể cả tự do.
Thấy cô ngoan ngoãn, anh cũng không nói chỉ tiếp tục việc mình muốn làm.
Âu Thiếu tiến gần hơn rồi khom lưng, đầu hơi cúi xuống. Anh đưa cây bút lên xương quay xanh của Vô Ưu, cây bút chạm vào da thịt một cảm giác chợt giật mình đau nhói như bị kiến cắn.
Từng nét bút cứ được anh uốn lượn trên làn da trắng mịn, nơi quyến rũ nhất của một người phụ nữ. Anh cố tình xăm lên đấy là muốn cho tất cả mọi người khi nhìn vào đều biết cô là Dục Âu Thiếu.
Hai tay siết chặt ga giường mà chịu đựng, đau thể xác, đau cả trong lòng.
Đôi mắt cô ngước lên nhìn vào khuôn mặt anh đang cúi xuống tập chung để xăm lên chỗ xương quai xanh kia. Khoảng cách thật gần, đúng là anh rất đẹp với đôi mắt ngọc ấy nhưng nếu nó nhìn cô bằng cách dịu dàng thì thật tốt biết bao.
Lòng cô lại nhói lên nhớ đến những kỷ niệm của ba năm trước, lúc cô và anh còn đi học. Tất cả cứ lũ lượt ùa về khiến nước mắt không tự chủ mà khẽ rơi.
“Ước gì anh không phải là con của dòng họ Dục thì tốt biết mấy.” Tiếng lòng cô thầm than.
Cô cứ ngắm nhìn mãi, bị đắm chìm vào những kỷ niệm xưa thêm khuôn mặt này thật cuốn hút chỉ muốn ngắm nhìn mãi không thôi.
Cho tới khi anh ngước lên bắt gặp ánh mắt của cô khiến cô chợt giật mình né nhìn qua chỗ khác.
Anh lặng đi vài giây rồi trầm giọng nói:
“Xong rồi!”
Cô ngồi im không trả lời.
Khi thấy anh đứng lên, cô mới bắt đầu đưa tay chạm vào để biết anh đã vẽ gì lên đấy, một nét vẽ nghệch ngoặc hay nói đúng hơn là chữ. Tên của một ai đó.
Không cần nói cũng đoán được, anh đã tự xăm tên của mình lên xương quai xanh của cô là Dục Âu Thiếu.
Trái tim cô lại thổn thức một cách kỳ lạ, nó như đang xen lẫn mọi loại cảm giác thật khó tả. Một nụ cười chua xót cho số phận sau này. Thôi thì đành phải chấp nhận vậy.
Nếu đã có duyên nợ thì mới gặp mặt. Đã là nhân duyên thì có trốn tránh cũng vô ích. Còn đã vô duyên thì muốn tìm nhau cũng không được.
Biết vậy nên mới chỉ im lặng mỉm cười mà an yên.
Bầu trời đột nhiên đổ mưa, càng khiến không gian căn phòng trở nên ảm đạm buồn bã, cơn mưa đem theo những làn gió mát rượi le lỏi vào ô cửa, thổi bay mái tóc đen dài làm rối trên gương mặt cô.
Bàn tay thon dài của anh vô thức đưa lên giúp cô vén ngang qua tai, khuôn mặt lộ ra với nét u sầu khiến người ta nhìn vào cũng phải trạnh lòng xót thương.
Anh khẽ chạm vào má của cô mà, một khung cảnh quen thuộc lại xuất hiện trong đầu anh. Kỷ niệm giữa cô và anh của ba năm trước, vui vẻ chỉ toàn tiếng cười những giây phút hạnh phúc từng bên nhau.
Một nỗi buồn lại nhói lên trong tim anh, một ánh mắt tiếc nuối nhìn người con gái trước mặt.
Quả nhiên người ta nói không sai. Thứ giết chết chúng ta không phải cái chết đau đớn mà là kỷ niệm.
Cả anh và cô cứ im lặng mà nhớ lại khoảng thời gian ấy, yên bình thế này được bao lâu khi hai người không biết Thanh Ý đã đứng ngoài cửa từ bao giờ, nghe hết tất cả không xót một chữ.
Tay Thanh ý siết chặt tới mức những móng tay bấm vào chọc nủng da thịt, máu chảy qua từng kẽ tay, những móng tay được sơn tỷ mỉ.
Răng mím chặt môi đến túa cả máu, với ánh mắt đay nghiến, lòng hận thù ghen tuông trong lòng ả ngày một dữ dội. Hận như không thể xé xác Vô Ưu ra thành trăm mảnh.
“Đám cưới sao? Lục Vô Ưu, tao sẽ không để mày được toại nguyện đâu.”
Thanh Ý hừ lạnh một tiếng, khoé miệng nhoẻn lên một nụ cười độc ác, một ý nghĩ thâm hiểm lại loé lên trong đầu ả.
“Vô Ưu, tao sắp có món quà đặc biệt dành cho mày đây.” Ả tự nói trong đầu rồi đi thẳng tới một căn phòng.
Căn phòng của em gái cô đang nằm điều trị.
Ánh mắt ả toát lên đầy sát khí, một loại cảm giác của một kẻ sát nhân độc ác.