Vô Ưu không nói chỉ khẽ cười nhạt.
Đã diễn thì phải diễn cho thật, Vô Ưu lê từng bước nặng nhọc tới chỗ đống tiền vương vãi rồi khom người nhặt chúng lên trước mặt Âu Thiếu.
"Âu Thiếu thật hào phòng."
Câu nói của Vô Ưu như đang cố ý khiêu khích nhưng thực chất chỉ là muốn thể hiện bản thân tên điện thèm tiền đến mức nào thôi.
Từng đồng tiền được xếp vào tay, càng nhặt trái tim càng đang đau thấu tận trời mây.
Âu Thiếu nhìn thấy cảnh này mà hai tay siết chặt, từng tia máu đỏ ngầu hiện lên trong đôi mắt đầy tức giận kia.
Lòng anh trần ngập oán trách. "Lục Vô Ưu."
Cái tên được nhấn mạnh trong suy nghĩ của Âu Thiếu, gằn lên cái tên cũng đủ hiểu tâm trạng của anh lúc này đang giận tới mức nào.
Vô Ưu cầm tiền trên tay mà siết chặt, lướt qua người Âu Thiếu để đi tới chỗ tên côn đồ có hình xăm kia, khoé miệng vẫn cười nhưng đôi mắt thì lại mang vẻ buồn bã thê thương đến nhói lòng.
Cô ngồi sổm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn.
"Chúng ta làm luôn chứ?"
Giọng nói như đang khiêu gợi tên xăm trổ kia, bàn tay khéo léo đưa lên cằm hắn mà vuốt ve, ngọt ngào đến rung động.
"Cái...Cái này..."
Tên xăm trổ lắp bắp, run rẩy liếc mắt nhìn bóng lưng Âu Thiếu đang đứng sừng sững hiên ngang trước mặt mình như đang muốn dò xét xem anh có chắc chắn làm như vậy không?
"Làm đi."
Giọng Âu Thiếu vang lên dứt khoát.
Lúc này gương mặt anh đã biến sắc, ánh mắt sắc nhọn như lưỡi dao đỏ ngầu lên, bàn tay siết chặt tới mức túa cả máu ra ngoài, giận đến run người.
Nghe được câu này, tên xăm trổ không do dự mà vồ tới người Vô Ưu khiến cô ngã vật ra đất, nhăn nhó đau nhức, hắn như một con thú hoang đã bị cô đánh thức cái gọi là dục v*ọng bên trong của một người đàn ông trỗi dậy.
Hắn nhìn Vô Ưu như muốn ăn tươi nuốt sống ngay bây giờ, nét mặt lộ rõ bản chất của một kẻ d*âm tà đầy lục d*ục, hắn nhìn cô mà liếm mép thèm thuồng.
Cũng phải thôi, mỡ đến miệng còn không ăn được thì người ta gọi là ngu.
Chưa kể đây lại là một cô gái xinh đẹp, cơ thể đầy đặn, điện nước đầy đủ thêm phần quyến rũ trên gương mặt thì ai mà chịu cho nổi.
Nhìn thấy người con gái nóng bỏng đang nằm trước mắt mình, tên xăm trổ nuốt nước miếng rồi bắt đầu động tay với cô, hắn thầm nghĩ:
"Sao lại không nhận ra cô ta ngon như vậy nhỉ? Tên khốn kia đúng là có mắt như mù, nếu đã muốn thì ông đây không khách sáo nữa."
Suy nghĩ vừa dứt, cái miệng của hắn cũng theo đó mà cúi xuống ngấu nghiến bên cổ của Vô Ưu.
"Thơm quá." Hắn khịt khịt mấy cái như bị mùi hương trên người cô làm cho mê mẩn.
Câu nói vô thức đấy của hắn tuy nhỏ nhưng cũng đủ để Âu Thiếu nghe thấy.
Anh vẫn đứng đấy không chút động tĩnh như một khúc gỗ không có tình cảm.
Vô Ưu khiếp sợ, bị thân hình to lớn của hắn đè lên người cũng với những thứ lớp nhớp của nước miếng từ miệng hắn dính lên cổ cô, thật kinh tởm.
Đôi mắt ngấn lệ quay đi, nhắm lại để cam chịu một việc kinh khủng sắp xảy ra.
Bất ngờ bàn tay kia của hắn chạm vào đùi làm cô giật mình mở toang đôi mắt, nó không an phận còn định mò vào sâu hơn, cô sợ hãi mà kẹp chặt đùi lại, run rẩy nói:
"Làm ơn... Xin hãy nhẹ nhàng với tôi."
"Được! Được! Ngoan! Mau mở chân ra nào."
Hắn như không thể chịu được sức hấp dẫn đến từ Vô Ưu nữa mà cố gắng chen cơ thể to chắc ấy vào giữa hai chân cô.
Ai bảo anh nghĩ cô làm gái chứ?
Bản thân dù không muốn nhưng vì muốn anh từ bỏ mà phải chấp nhận hi sinh mọi thứ.
Nước mắt cay đắng cứ vậy mà túa ra như mưa.
"Làm ơn kết thúc nhanh lên." Lòng cô thầm than.
Vô Ưu sợ hãi mà siết chặt tiền trong tay. Dù gì cũng là làm chuyện đó một lần nữa nhưng lần này là với người đàn ông khác, cô quyết diễn cho thật đến cùng.
Đôi môi cắn chặt, chịu đựng bàn tay thô ráp kia sờ soạn khắp người đến ghê tởm, toàn thân cô run lên bần bật.
Trước sau gì cũng là con gái, chưa từng làm mấy cái chuyện dơ bẩn này với người đàn ông thứ hai, cô sợ hãi mà khẽ bật khóc "Hức!"
Tiếng khóc cất lên đã đánh thẳng vào trái tim đang trần đầy lửa hận kia.
Đến cuối cùng, cô thà bị người đàn ông khác làm nhục còn hơn là về bên anh.
"Tại sao chứ? Tại sao vậy? Lục Vô Ưu." Anh gào lên trong lòng.
Không thể nhẫn nhịn được nữa, quả bom trong người anh cuối cùng cũng bùng nổ.
Ngay khi tên xăm trổ định cởi quần thì Âu Thiếu bất ngờ quay lại, đá vào người hắn khiến hắn đau đớn lăn sang một bên kêu đau.
Vội ôm chặt cơ thể yếu ớt run rẩy đầy thương tích vào lòng, trầm thấp giọng xen lẫn buồn bã.
"Tôi sẽ cho em mọi thứ. Em muốn tiền hay tài sản nhà tôi, tôi đều có thể cho em, chỉ cần em nói về bên tôi thôi."
Vô Ưu liền lắc đầu.
"Thanh xuân của tôi không còn nữa. Bây giờ đâu đâu cũng cần tiền, tôi đã quên cách sống, kể cả thứ tình cảm không đáng có này..."
Âu Thiếu càng siết chặt cô vào lòng hơn, anh không chấp nhận câu trả lời này. Tình yêu của anh đối với cô là bất diệt nếu như là trêu đùa thì anh đã không nhọc lòng tìm kiếm cô suốt ba năm qua.
"Em...thật sự...không còn yêu tôi nữa sao?"
Giọng anh run run, trái tim cứ đập lên thình thịnh, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ cô.
Vô Ưu nhoẻn cười nhạt, nhỏ giọng khe khẽ mà nói:
"Không còn yêu nữa. Tôi của bây giờ...Điều khiến tôi hối tiếc nhất, chính là thời gian. Đừng ép tôi phải yêu anh. Vì nếu tôi muốn, tôi đã không bỏ đi."
Những câu nói như những lưỡi dao chí mạng cắm phập vào trái tim si tình kia, suốt ba năm chỉ yêu một người đến cuối cùng thứ nhận lại được lại chính là hai bốn chữ "Không còn yêu nữa."
Anh ôm cô mà còn cảm nhận rõ toàn thân ai đó đang run lên, không phải của cô mà chính là anh.
Khoé mắt từ khi nào đã chảy ra hàng lệ, một người đàn ông kiêu ngạo với lòng tự trọng cao cuối cùng cũng đã khóc.
Nói ra những lời trái với lòng ấy, ai nói cô không đau?
Vô Ưu cũng yêu anh, nhưng thứ tình cảm này lại xuất hiện không đúng lúc càng không đúng thời điểm. Chỉ hi vọng hẹn nhau kiếp sau, nối tiếp tình duyên vợ chồng.
Ba chữ hiện lên trong đầu Vô Ưu. "Em xin lỗi!"
Hai trái tim mền yếu cứ như vậy mà im lặng, lẳng lặng khóc trong lòng.
Nhưng một người cao ngạo cố chấp như Âu Thiếu thì làm sao có thể bỏ cuộc dễ dàng được?
Vài giây sau, ánh mắt từ đau thương dần chuyển đổi thành sắc lạnh khiến người ta cũng phải rùng mình, lạnh toát cả sống lưng.
Giọng nói đầy kiên định dứt khoát cất lên:
"Tôi sẽ trả thù em. Em nói không yêu tôi thì tôi càng muốn em phải yêu tôi. Từ giờ trở đi, sinh mệnh của em, máu của em, mái tóc, khuôn mặt, cơ thể, mọi thứ của em đều là của tôi. Cho dù có long trời lở đất, tôi cũng nhất định không buông em, không để em biến mất như ba năm trước nữa. Là em đang nợ tôi đấy."
Lòng Vô Ưu lối loạn không biết nên vui hay buồn, anh thật sự rất ngang ngược, một khi đã quyết định thì không một ai có thể khiến anh thay đổi.
Cô không trả lời, chỉ cúi xuống im lặng đến đau lòng
Một cảm xúc không thể diễn tả được hết nỗi lòng cô bây giờ.
Một loại đau khổ không khóc, không cười, không hét, không loạn và cũng không làm gì cả, chỉ im im lẳng lặng với ánh mắt vô hồn nhưng lại mang nỗi đau chí mạng, đau đến tận cùng trái tim.
"Âu Thiếu, rốt cuộc anh muốn tôi khổ đến khi nào nữa?
Giọng cô lia nhí như không có hồn nhưng cũng đủ để anh nghe thấy.
Âu Thiếu không do dự mà tiếp lời ngay: " Tôi không để em khổ, là em tự chuốc lấy mà thôi."