Hàn Thẩm Quân lửng thửng đi dọc trên con phố xa hoa với những ánh đèn đường sáng rực. Hắn nhìn như người mất hồn, cứ đi mãi mà không biết mình sẽ đi đâu.
Lúc chiều Hạ Thư Yến đến bệnh viện tìm hắn để nói cho hắn nghe chuyện của Bảo Bảo. Hàn Thẩm Quân liền không kiềm chế được cảm xúc đã bắt taxi một mạch đến Hàn gia gây sự.
Tiết trời mùa đông lạnh giá nên mọi hàng quán bên đường cũng đóng cửa sớm, ai nấy đều ở trong nhà quây quần với gia đình.
“Lạch tạch…” Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, cái rét buốt thấm sâu vào da thịt Hàn Thẩm Quân. Hắn rùng mình, bắt đầu chạy đi tìm chỗ trú, bàn tay hắn bấu chặt vào phần áo phía trước vì lạnh. Hàn Thẩm Quân ngồi phịch xuống đất dưới một mái hiên bên đường.
Môi Hàn Thẩm Quân tím lại, cứng ngắt. Hai mắt hắn đờ đờ, tưởng chừng như sắp chết đến nơi rồi. Được rồi, cuộc đời hắn cũng chẳng còn gì để mất nữa, chết thì chết!
“Cậu chủ, cậu chủ…”
Tiếng ai đó vang vọng bên tai Hàn Thẩm Quân, hắn nửa tình nửa mê, cố mở mắt ra xem đó là ai. Nhìn thấy A Trạch, hắn khẽ mĩm cười.
A Trạch dìu hắn vào trong xe, anh đưa cho hắn một ly nước ấm.
“Sao cậu lại trốn viện chứ, bây giờ chúng ta quay lại bệnh viện nhé.”
Hàn Thẩm Quân lắc đầu, hắn ra hiệu cho A Trạch lái xe về ngôi nhà nhỏ vừa mới mua được ở vùng ngoại thành.
Căn nhà đơn sơ chẳng có gì nhiều, những đồ gia dụng mà lần trước hắn đi mua cùng Thanh Trà vẫn còn cất gọn ở một góc chưa được lôi ra.
Ngày hôm sau đã quá trưa Hàn Thẩm Quân mới thức dậy, đầu óc quay cuồng, có lẽ là bị cảm lạnh. Hắn đi ra ngoài phòng khách để uống nước.
“A Trạch.” Hắn nhìn khắp phòng khách không thấy A Trạch đâu, hay là đang ở trong phòng bếp nấu thứ gì.
“Anh tỉnh rồi à.”
Hàn Thẩm Quân đơ ra một lúc, hắn còn nghĩ mình bị hoang tưởng rồi.
Trước mặt hắn là Thanh Trà! Cô vừa bước ra từ phòng bếp nhà hắn.
“Sao cô lại ở đây?”
Thanh Trà liền đưa cho hắn một lá thư, là của A Trạch để lại trước khi rời đi.
Đại khái là vì gia đình anh ta xảy ra chuyện gấp, A Trạch đành phải quay lại Mỹ. Anh sợ Hàn Thẩm Quân sẽ gặp chuyện gì không hay, lại không quen biết ai ở đây đành mặt dày nhờ Thanh Trà đến xem xét tình hình của hắn.
“Tôi không sao, cô về đi.” Giọng hắn the thé vì bị khàn tiếng, kèm theo là một cơn ho sù sụ.
Thanh Trà nhìn hắn, nghĩ lại chuyện tối qua ở Hàn gia cô liền có chút mủi lòng. Thật không ngờ có một ngày cô lại cảm thấy Hàn Thẩm Quân đáng thương đến vậy.
“Tôi đang hâm lại cháo anh Trạch nấu, một lát nữa có thể ăn rồi.”
Hàn Thẩm Quân tỏ ra khó chịu, hắn vào trong phòng tắm thay quần áo. Thanh Trà như vậy rõ là đang thương hại hắn.
“Hôm qua anh đến là vì chuyện của Bảo Bảo à?”
Hàn Thẩm Quân không nói gì, hắn gật nhẹ đầu.
Thanh Trà cũng đoán là vì Bảo Bảo, nếu không đang yên đang lành, hắn cũng không làm bừa như vậy.
“Tôi xin lỗi, là tại tôi không bảo vệ tốt được cho Bảo Bảo.”
“Cũng đâu phải do cô.”
Cô vẫn cảm thấy áy náy, dù sao cũng là do cô không trông coi nó cẩn thận.
Nhưng mà ai đã nói chuyện này cho Hàn Thẩm Quân chứ, bà Năm hay Hạ Thư Yến?
…
“Tôi ăn xong rồi, cô về đi. Dù sao cũng cảm ơn cô.”
Thanh Trà thấy Hàn Thẩm Quân vẫn chưa ổn lắm, cô bắt hắn uống thuốc rồi nghỉ ngơi thêm. Lòng tốt của cô lại trỗi dậy, xem hắn không khác gì em trai mà đối đãi.
“Bao giờ anh hết sốt tôi sẽ về.”
Hàn Thẩm Quân không nói lại cô, đành trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn bất mãn với tình huống hiện tại, nếu là lúc trước hắn muốn tìm đủ mọi cách để tiếp cận cô, bây giờ lại muốn cô tránh xa hắn một chút.
Có lẽ hắn đã chán chường với những mưu tính để dành giật những thứ không thuộc về mình, cũng có lẽ hắn cảm nhận được cô gái này quá thuần túy, không nỡ lợi dụng!
Trước khi Thanh Trà đến đây đã dặn Linh Tuyết túc trực bên Bảo Bảo, có chuyện gì thì phải gọi điện báo cô ngay lập tức. Cô nói có việc cần đi ra ngoài, trước giờ ăn tối sẽ về.
Buổi chiều Thanh Trà giúp Hàn Thẩm Quân sắp xếp nhà cửa, làm hì hục một lúc cũng xong.
“Được rồi cô mau về đi, tôi ổn rồi. Với lại trễ quá khu này sẽ không đón được xe đâu.”
“Tôi biết rồi, anh cũng đâu cần tránh tôi như tránh tà vậy.”
Mượn lại lời của hắn nói với cô khi trước, Thanh Trà liền chọc hắn.
“Người ở bên cạnh Hàn Hứa Phong khác quái gì tà ma chứ." Hàn Thẩm Quân nhếch mép, một bên mày rướn lên. Khuôn mặt đúng là muốn trêu tức người khác.
“Anh…” Thanh Trà giơ tay thành nắm đấm.
“Đùa chút thôi, cô mau về đi. Hàn Hứa Phong mà biết cô ở đây, nói không chừng hắn sẽ nhấn cô vào chảo dầu sôi đấy.”
Thanh Trà khẽ rùng mình, hắn ta sao có thể nói ra những lời nguyền rủa như vậy.
Nhưng nếu Hàn Hứa Phong biết cô ở đây, lại đang trong thời gian có nhiều chuyện xích mích giữa hai người như vậy, hắn không chừng sẽ nổi điên thật.
Cô phải sớm trở về thôi!
Thanh Trà vừa mở cửa ra thì gió lạnh lùa vào, trời bắt đầu mưa.
“Xui thật.”
Cô nhẫn nại ngồi chờ thêm chút nữa nhưng mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt đi, hơn nữa còn là mưa đá.
“Hay là tối nay ở lại đây đi, xem tình hình thế này cô cũng không bắt được xe đâu.”
Thanh Trà đắn đo rất lâu, ở lại đây một mình với Hàn Thẩm Quân ư?
“Thái độ đó là sao? Sợ tôi giở trò đồi bại à.” Hắn liền cười một cái, khuôn mặt làm ra vẻ mờ ám.
“Không có, chỉ sợ Hứa Phong lo lắng thôi.”
Thanh Trà sợ Hàn Hứa Phong lo thật, hơn nữa cô cũng không biết được liệu Hàn Thẩm Quân có làm gì cô không nữa.
“Tùy cô thôi.”
Thanh Trà vẫn ngồi đợi, trời lại nhanh tối, mưa mỗi lúc một to, cô chỉ đành thở dài.
Thanh Trà quyết định gọi cho Hàn Hứa Phong, cô nói cô về quê ngoại thăm mộ mẹ, vì thời tiết xấu nên đành ở lại qua đêm.
Hàn Hứa Phong nghe điện thoại chỉ gật gật cho qua, hắn hôm nay cũng ở lại công ty không về nhà.
Thanh Trà biết là hắn đang giận cô chuyện của Bảo Bảo, có lẽ nào cô đã nghĩ oan cho hắn không? Nhưng nếu không phải hắn thì ai được chứ?