Hàn Hứa Phong thu xếp công việc xong, kí vài bản hợp đồng, xét duyệt qua vài dự án mới. Hắn nhìn đồng hồ, vẫn còn rất sớm, hắn suy nghĩ một hồi bèn lấy điện thoại ra gọi cho Trần Vĩ.
"Alo, Hàn Hứa Phong, sao hôm nay cậu rảnh rỗi vậy?" Đầu dây bên kia trả lời.
"Ừ, rảnh. Cậu thế nào?" Vẫn là phong thái nói chuyện cộc lốc của Hàn Hứa Phong.
"Tôi khi nào cũng rảnh cả." Trần Vĩ cười cười, hắn tuy là bác sĩ nhưng tính tình hơi lập dị, ngoại trừ việc đam mê nghiên cứu các vấn đề y học thì hắn hầu như chỉ làm bác sĩ riêng cho nhà họ Hàn hay khám bệnh cho vài người quen biết.
"Rảnh rỗi thì phụ giúp cha cậu lo chuyện kinh doanh đi."
"Hàn thiếu gia à, cậu vốn dĩ biết tôi không thích hợp mấy chuyện kinh doanh phiền não đấy mà."
"Cậu gọi điện thoại chỉ để châm chọc tôi thế thôi à." Trần Vĩ tỏ ra bực bội.
"Không, chỉ là muốn rủ cậu đến The Kings làm vài chai, thế nào?"
"Được được, khoảng nửa tiếng nữa nhé." Trần Vĩ trả lời.
"Tút tút.. " Hàn Hứa Phong tắt máy. Hắn không biết đầu dây bên kia đang có người khẽ thầm rủa hắn.
Hàn Hứa Phong lấy cái áo vest trên bàn, rời khỏi văn phòng sau đó tự lái xe đến chỗ hẹn.
The Kings là quán bar hạng sang ở thành phố này. Người vào đây không phải giới thượng lưu trong kinh doanh thì cũng là dân có máu mặt trong giang hồ.
Hàn Hứa Phong là khách quen của quán, mỗi lần anh đến đều được chuẩn bị phòng hạng VIP. Hôm nay vẫn còn sớm, quán còn chưa náo nhiệt lắm. Hàn Hứa Phong luôn có một quy tắc là không cần phục vụ, không cần gái ôm, chỉ mang đủ số rượu và mồi nhắm hắn yêu cầu đặt sẵn trong phòng. Nếu có chuyện gì cần hắn sẽ tự gọi cho quản lí.
Hàn Hứa Phong bước vào bên trong, Trần Vĩ đã ngồi sẵn ở đó, trên tay cầm cốc rượu vang.
"Đến lâu chưa?" Hàn Hứa Phong cất lời vàng ngọc.
"Cũng được một lúc rồi."
"Cậu nói xem chỉ có hai thằng đàn ông vào trong căn phòng kín uống rượu. Nếu để người ngoài ra biết được chắc hẳn sẽ có vài tin đồn hay ho lắm." Trần Vĩ phân trần, anh vốn dĩ biết con người Hàn Hứa Phong không thích ồn ào, chỉ là muốn tìm một người nào đó uống rượu, tâm sự. Chỉ là mỗi lần anh đến uống rượu với hắn ở quán bar, nhân viên trong quán lại xì xào to nhỏ thật khiến anh mất mặt.
"Cậu ngại gì, tôi chẳng có hứng thú với cậu." Hàn Hứa Phong nhìn Trần Vĩ, cười đểu một cái.
"Tôi mới chả thèm có ý với cậu." Trần Vĩ liền chưng ra bộ mặt chán ngấy, anh lườm Hàn Hứa Phong một cái.
"Được rồi, hay là tôi gọi thêm vài người vào đây nhé." Hàn Hứa Phong đề nghị.
"Không cần, dù sao cũng không quen lắm, hay cứ như thế này đi."
"À phải rồi, cô gái kia...có gương mặt giống Mễ Ly đấy là như thế nào?" Trần Vĩ vẫn không kiềm nén nổi sự tò mò.
"Chả thế nào cả. Cô ta bán thân trả nợ cho cha. Tôi là thương hại nên mua về thôi." Hàn Hữu Phong nói xong thì dứt cạn một cốc rượu.
"Hứa Phong à, cậu vẫn là không thể quên được Mễ Ly đúng không?" Trần Vĩ nhìn Hàn Hứa Phong, tâm tư hắn thế nào chẳng lẽ người bạn thân như anh không hiểu được.
"Tôi nhớ cô ta làm gì? Chẳng lẽ cô ta đối xử với tôi như thế nào cậu quên rồi?" Hàn Hứa Phong mơ hồ nhìn vào khoảng không trước mặt, bàn tay day day thái dương tỏ vẻ mệt mỏi.
"Hàn thiếu, dù sao Mễ Ly là Mễ Ly, cô gái kia là một người khác. Cậu cũng không nên vì chuyện năm đó mà đối xử với cô gái kia như vậy." Trần Vĩ nói xong cũng dốc cạn cốc rượu.
"Không nói chuyện này nữa, mau uống đi." Hàn Hứa Phong cuối cùng vẫn là muốn né tránh vấn đề.